Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15: Dấu ấn Tử Thần - Ngũ

Kurapika đột nhiên cảm thấy đầu đau buốt, hắn ôm đầu mở mắt, không mở thì thôi, vừa mở thì đã thấy gương mặt mà hắn cả đời cũng không quên được.

"Tỉnh rồi?"

Hai mắt Kurapika trợn tròn, dường như không thể tin được vào mắt mình, ký ức cuối cùng hắn nhớ được là hắn đang đi bộ trên phố, sau đó nhưng cảnh tiếp theo đều tối đen đi.

Đôi mắt Kurapika không nhịn được hóa đỏ, đối với người trước mặt Kuroro theo bản năng lập tức vùng vẫy.

Nhưng thể lực của hắn và y cách biệt quá lớn, Kuroro chẳng cần mấy sức đã chế ngự được hai tay của Kurapika rồi đặt lên đầu. Sau đó y đem hai chân. Kurapika tách ra rồi chính mình chen vào giữa.

Hành động này khiến Kurapika hoảng hốt, quát: "Ngươi muốn làm gì?"

Gương mặt của Kuroro tiến lại gần, chóp mũi hai người chạm nhau, Kurapika lập tức trở nên căng thẳng, hô hấp có phần rối loạn, nhưng Kuroro lại vô cùng bình tĩnh, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ của Kurapika.

Sau đó không nói hai lời, bàn tay y nắm lấy chiếc áo truyền thông của bộ tộc Kuruta xé nát.

Trên gương mặt Kurapika hiện lên sự sợ hãi với hành động của Kuroro lúc này.

Kurapika dùng sức vũng vẫy, vung chân đạp loạn xạ nhưng không có mấy ảnh hưởng tới Kuroro.

Y nhanh chóng chế ngự được thiếu niên bên dưới, rồi bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên lòng ngực của thiếu niên.

Thân thể Kurapika run lên hai mắt kinh hãi mở lớn, đôi mắt hóa đỏ vì nhục nhã,  nhưng hắn lại không thể hất Kuroro ra được, y như một vòng kìm trói chặt hắn.

Đây là tình huống chó mà gì? Kurapika trong lòng chửi.

Kuroro càng hôn càng đi lên, từ lòng ngực đến xương quai xanh, sau đó đến cổ. Đột nhiên Kuroro dừng động tác, Kurapika hổn hển thở, nghi hoặc nhìn y, sau đó hai má hắn liền bị bàn tay của Kuroro bóp chặt.

Hai má bị những ngón tay của Kuroro làm cho bầm tím, Kurapika muốn mắng chửi nhưng miệng chỉ phát ra vài tiếng vô nghĩa.

Ánh mắt Kuroro trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, nó khiến cho hắn buột nhớ lại cái quá khứ tăm tối đó, toàn thân Kurapika run lên.

Giây tiếp theo hắn nghe Được Kuroro hỏi: "Đây là cái gì?"

Ánh mắt Kuroro nhìn vào một thứ trên vai trái hắn, Kurapika cũng đưa mắt nhìn theo, lập tức nhớ ra đây là bản hợp đồng giữa hắn và một tử thần tên Deat.

Kurapika nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

Hắn vừa dứt lời thì một cái tát đã giáng thẳng xuống má của hắn, gương mặt Kurapika cũng bị lệch đi theo chiều của cái tát. Kuroro nghiến răng, nói: "Em là của tôi! Tôi không chấp nhận trên người em có ấn ký của kẻ khác."

Kurapika cũng không sợ, quát lớn: "Ngươi có bệnh à? Mau buông ta ra, đồ khốn nạn! Á!!"

Một cơn đau truyền từ vai lên khiến Kurapika hét một tiếng đau đớn.

Khi Kuroro ngẩn đầu lên thì miệng y đã dính toàn máu, trên vai Kurapika cũng bị xé mất một miếng thịt.

Tuy phần thịt đã mất đi, nhưng ấn ký vẫn để đó không biến mất, nó cứ như ghim hẳn vào trong da thịt của hắn, sẽ luôn tồn tại cho đến khi hắn chết.

Kuroro phát điên khi ấn ký vẫn không mất đi, y cúi đầu muốn cắn thêm lần nữa thì cánh cửa phòng lúc này đột nhiên bật mạnh ra, một bóng người đứng trước cửa.

Quay lại mười mấy tiếng trước đó, Kuroro từ bên ngoài quay về, trên tay còn ôm theo một người đã khiến cho toàn bộ các thành viên kinh ngạc không thốt lên lời.

Người này bị chiếc áo khoác lông của Kuroro che đi toàn bộ, chỉ chừa một đôi chân mang đôi hài xanh ra ngoài. Bọn họ tuy không không thấy được mặt mũi nhưng đoán sơ qua bàn chân và độ lớn của người trong lòng Kuroro thì họ đoán được người mà y đem về chỉ mới mười mấy tuổi.

Ngoại trừ Hisoka biết thân phận của người đang nằm trong Kuroro ra thì chẳng ai biết cả.

Nhưng trên mặt Hisoka vẫn không giấu được sự kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy bản thân đã đánh giá quá cao Kurapika.

Kuroro hoàn toàn không để ý ánh nhìn vào bọn họ, y bước qua tất cả rồi để lại một câu nói: "Không ai được phép đi lên" Nói xong y bước nhanh lên lầu, để lại bọn họ với biểu cảm ngơ ngác.

Nobunaga nói: "Này, người mà bang chủ vừa đem về ấy là ai thế?"

Machi vẫn chưa hết sốc nói: "Tôi có cảm giác... Người đó là tên đeo dây xích đấy."

Nobunaga nói: "Không thể nào, nếu là tên đeo giây xích, sao bang chủ còn không giết hắn?"

Machi tặc lưỡi nói: "Chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi sao? Tôi nghĩ bang chủ muốn hắn gia nhập băng."

Shalnark ở một bên hỏi: "Là trực giác của cô sao Machi?"

Machi quay sang đáp: "Trực giác đấy."

"Tệ rồi đây." Feitan nói: "Trức giác của Machi luôn đúng mà."

"Arrrrggg!" Nobunaga vò tóc, vẻ mặt tức tối, tay của gã nắm chặt thanh kiếm, một vẻ muốn xông lên lầu.

Thấy vậy Pakunoda lập tức đứng trước mặt gã ngăn lại, nói: "Dừng đi, Nobunaga. Bang chủ đã ra lệnh rồi, anh đừng quên luật lệ của băng, mệnh lệnh của bang chủ là tuyệt đối, không được cãi lại. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của bang chủ khi nãy bây giờ anh lên đó thì sẽ bị bang chủ xử đẹp đấy."

Hai mắt Nobunaga sau một lúc cũng trở nên bình tĩnh, gã thu lại kiếm, bực tức đá hòn gạch dưới chân rồi quay về chỗ của bản thân.

Thời gian qua dần, chẳng ai biết được Kuroro hiện tại đang làm gì ở trên lầu, cũng không ai dám dùng Viên để kiểm tra.

Kortopi đang ngồi thì toàn thân đột nhiên run lên, nói: "Có kẻ xâm nhập."

Tất cả lập tức trở nên cảnh giác, Phinks hỏi: "Hay lại là hai đứa nhóc đó quay lại? Không biết sợ là gì à?"

Kortopi lập tức lắc đầu nói: "Không phải, theo cảm nhận của tôi thì là hình dáng lớn tuổi hơn, hơn nữa bọn chúng có năm người."

Feitan híp mắt lại, gã đưa bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt, nói: "Dù là ai thì cũng chỉ có một kết cục thôi."

Kortopi đổ mồ hôi nói: "Đám người này không đơn giản đâu, tất cả đều là hạng cao thủ, áp khí vô cùng mạnh mẽ."

Nghe Kortopi nói vậy, tất cả đều không dám khinh địch nữa, Kortopi nói: "Đến rồi."

Vừa dứt câu, cánh cửa lập tức mở tung, năm người tiến vào, tất cả thành viên trong băng ngoại trừ Kortopi, Bonolevor và Pakunoda thì đều nhận ra bọn họ.

Gương mặt Feitan đằng đằng sát khí nói: "Là bọn chúng."

"Ôi giời." Giọng Hàn Tiểu Vũ cảm thán nói: "Thế giới này thật nhỏ bé đi."

Một giọng nữ vang lên: "Anh Tiểu Vũ, bọn họ là ai thế ạ?"

"Em không cần biết đâu." Shirogane nói: "Không ngờ lại gặp một đám ở đây. Đánh thì phiền, trói hết cả lại đi."

"Rõ tiểu bang chủ." Hàn Tiểu Vũ đưa tay rút sợi chỉ đỏ trên tay xuống, anh vung tay lên sợi chỉ cứ như có linh tính lập tức lao đến các thành viên trong băng với tốc độ chóng mặt.

Các thành viên đều thập phần cảnh giác, Nobunaga thấy sợi chỉ lao về phía mình thì lập tức rút kiếm chém một đường như không có kết quả, sợi chỉ hề sức mẻ gì vẫn len lỏi giữa bọn họ, tất cả đang không hiểu chuyện gì thì bỗng một lực hút kéo mạnh bọn họ với nhau.

Lúc này sợi chỉ đỏ đã quấn quanh bọn họ mấy chục vòng, sợi chỉ như niêm phong được niệm, bọn họ trong phút chốc đều rơi vào trạng thái Tuyệt.

Nobunaga quát lên: "Chuyện gì thế này."

Shirogane nói: "Mọi người ở đây canh chừng, em lên lầu tìm Kurapika xuống."

Nói xong Shirogane lướt qua tất cả bọn họ, những thành viên trong băng cố sức vùng ra nhưng sợi chỉ đỏ lại như dây thép vô cùng chắc chắn, làm thế nào cũng không đứt.

Shanks nói: "Này còn bén và bền hơn cả niệm của Machi, không dứt được."

Hàn Tiểu Vũ thấy vậy liền ngồi xổm xuống nói: "Vô ích thôi, nếu bị một đám người thường các làm đứt thì thần khí của ta coi như bỏ rồi. Ngoan ngoãn chút đi, bọn ta đến tìm người rồi sẽ đi ngay, sẽ không mất nhiều thời gian. Nếu các ngươi ngoan cố, thì lát nữa tiểu bang chủ mà xuống thì ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tiểu bang chủ nhà ta khó tính lắm đó."

Lúc này Shirogane mở cửa đi vào thấy một cảnh tượng kinh hãi như vậy lập tức nhíu mày.

Suy nghĩ một chút về tình huống, Shirogane lập tức điên tiếc lên, mắng: "Ngươi đang làm gì với đồng đội của ta?Anh ấy mới chỉ mười bảy tuổi thôi, còn chưa đến tuổi thành niên! Cái tên súc sinh này!"

Nói xong, cô liền vung tay một cái, một chiếc roi liễu xuất hiện trên tay, chiếc roi lao đến, Kuroro lập tức tránh ra.

Kurapika tranh thủ lập tức nhảy xuống giường đi đến bên canh Shirogane nói: "Shirogane."

Shirogane nắm lấy tay Kurapika nói: "Đi nhanh."

Hai người chạy nhanh xuống lầu, Kuroro tức giận vì bị chen ngang, thấy Kurapika đi mất y cũng đuổi theo sát phía sau.

==================

Góc tác giả:

Shirogane: Móc mắt mẹ vợ, giết cả nhà vợ, bây giờ còn có ý đồ cưỡng hiếp vợ còn đang tuổi vị thành niên luôn. Bộ tộc Kuruta có thằng con rễ kiêm người chồng được quá! Thật đáng đồng tiền bát gạo.

Kuroro: Kura, bảo bối, nghe anh giải thích.

Kurapika: Cút!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro