Chương 11
Chương 11: Dấu ấn thần chết. - Nhất.
Tuy cuộc trò chuyện giữa hai người không mấy tốt đẹp nhưng Kurapika vẫn tạm chấp nhận hợp tác của Hisoka. Vì dù sao Hisoka cũng không phải là không có ích.
Sau khi Kurapika rời đi, điện thoại của hắn lập tức đổ chuông, Kurapika vừa ấn nút nhận máy đã nghe thấy giọng Senrittsu ở đầu dây bên kia không ngừng hốt hoảng, Kurapika lập tức đoán ra, xem ra kết cục vẫn không có gì thay đổi cả.
Kurapika chỉ nói một câu tôi sẽ nhanh trở về, rồi cúp máy.
Tất cả đều tựa như một cuộn băng, một lần nữa tua lại trong đầu hắn, Kurapika vẫn dùng cách thức cũ để đổi phòng, đến gặp Neon để gọi điện cho ông chủ thật sự, như thường lệ hắn vẫn được tất cả bầu chọn làm đội trưởng, mọi quá trình xảy ra hắn đều giữ một khuôn mặt vô cảm mà làm.
Sau đó chính là trận chiến giữa hắn và Ubogin.
Lần này, cuộc chiến kết thúc nhanh hơn kiếp trước rất nhiều, không cần phải hỏi những câu thừa thãi, không cần phải khoan nhượng, bởi vì tất cả câu trả lời hắn nhận được cũng sẽ giống kiếp trước thôi.
Sau khi kết liễu Ubogin, Kurapika vẫn như kiếp trước đã từng làm, đào một cái huyệt chôn cất Ubogin, rồi quay về khách sạn.
Hắn nhìn thời gian suy tính, thời gian này Gon, Killua và Leorio đã đến thành phố này rồi. Kurapika nhớ rất rõ, Gon và Killua sẽ bị bắt đến hang ổ của Genei Ryodan, nhưng vẫn an toàn thoát ra.
Hai cậu nhóc đó sẽ không sao, Kurapika chắc chắn như vậy, vài ngày nữa hắn và bọn họ sẽ tụ hợp lại thôi.
Hôm sau ông chủ Nostrande đã đến, nghe thành tích của hắn, lão vẫn như trước đề cử cậu vào nhóm những sát thủ được thuê để giết Genei Ryodan.
Genei Ryodan là người của phố Sao Băng, sau sự việc mafia cũng sẽ bỏ qua bọn chúng thôi. Kiếp trước Kurapika chỉ cần tiến thêm một bước là đã có thể gặp được Kuroko nhưng vì lão Nostrande mà bỏ lỡ. Lần này Kurapika muốn lập tức giết chết y, kiếp này Kuroko vẫn chưa mạnh như tương lai, Kurapika tin tưởng bản thân sẽ chiến thắng vì hắn biết rõ cách tấn công của Kuroro hơn bất kỳ ai.
Hôm nay, Lão Nostrande dẫn Kurapika đến những tập hợp với những sát thủ khác. Trên xe Kurapika không ngừng suy nghĩ, sáng nay mọi người hộ tống Neon đi mua sắm, sau đó Neon sẽ cãi tranh trốn đến khu đấu giá, kiếp trước hắn biết được người đưa Neon đến nơi đấu giá chính là Kuroro.
Neon có năng lực tiên tri, đây là một năng lực tốt, vậy nên Kuroko nhất định sẽ không làm hại đến Neon, sau đó Kuroko quanh quẩn ở tòa nhà Tementary, nếu thuận lợi, hắn sẽ chạm mặt với Kuroko, lúc đó sẽ là một cuộc chiến sinh tử.
Kurapika đến nơi các địa điểm mà các sát thủ tập hợp, trong phòng có tên béo tên là Zenji đã từng gây khó dễ cho hắn ở buổi đấu giá, gã cũng chỉ là hàng nhãi nhép, Kurapika sau khi sống lại chẳng buồn để ý đến gã.
Trong phòng cũng có hai người là người nhà của Killua, hẳn ngay lúc này họ chính là hai người mạnh nhất.
Cuộc trò chuyện vẫn chỉ là nội dung nên đánh riêng lẻ hay hợp tác chiến đấu mà thôi, kiếp trước hắn chọn đánh riêng lẻ, kiếp này hắn vẫn giữ sự lựa chọn đó.
Sau khi quyết định xem xong xuôi, tất cả sát thủ đồng loạt giải tán, ra bên ngoài gã Zenji lập tức tìm lão Nostrande gây sự, lần này hắn không rút dao ra nữa mà trực tiếp nắm tay hắn vặn ngược ra sau, trong đại sảnh nghe được tiếng xương gãy giòn tan cùng với tiếng la hét thê thảm của gã.
Những người xung quanh lập tức chết đứng vì hành động của hắn, Kurapika không để ý đến bọn họ, hắn thả tay ra gã Zenji lập tức ngã úp mặt xuống đất, kêu như heo bị chọc tiết. Gã dữ tợn nói: "Mày dám ra tay với tao? Mày biết tao là ai không?"
kurapika không khách khí mà đạp gã thêm một cú, hắn ngồi xổm xuống, túm tóc gã, hỏi lại: "Vậy mày biết tao là ai không?"
Gã Zenji run bắn cả người, Nostrande vội vàng ngăn cản: "Dừng lại Kurapika."
Hai mắt hắn nhìn ông sau đó im lặng buôn gã ra, hắn lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho ông nói: "Ngài chảy nhiều máu quá."
Nostrande nhận lấy nói: "Lần sau cậu không cần ra tay, những tên thế này tôi có thể xử lý được, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình. Chúng ta đi thôi."
Kurapika: "Rõ."
Ngồi trên xe không được bao lâu Kurapika nhận được một cuộc điện thoại từ Senrittsu thông báo Neon đã mất tích. Kurapika nói đã hiểu, sau đó cúp máy rồi kể lại sự việc cho Nostrande nghe.
Ông ta lập tức khẩn trương gọi điện cho để tìm Neon, Kurapika nhìn một lúc rồi lãnh đạm nói: "Tôi đoán cô ấy chắc đã vào tòa nhà Tementary rồi."
Ông ta kinh ngạc nói: "Sao có thể? Mặc kệ, đến đó trước đã."
Xe vừa đến nơi, Nostrand lập tức nhao lên mấy vệ sĩ canh cửa nói: "Con gái tôi đang ở đây, mau kiểm tra đi."
Người vệ sĩ biết mặt ông ta, nói: "Con gái ngài đang ở trên tầng 5 phòng 501, cô bé đang nghỉ ngơi trên đó."
Nghe vậy Nostrand lập tức chạy đến chỗ thang máy, nói: "Làm sao con bé đi vào đây được? Nó làm gì có giấy phép?"
Kurapika nói: "Trên trang wed Hunter có hình của con gái ngài."
Nostrand kinh hãi: "Cái gì? Làm sao hình của con bé có thể xuất hiện trên đó?"
"Tôi không biết." Kurapika nói: "Chắc chắn là có kẻ nào đó thông qua bức ảnh này rồi đưa cô bé đến đây."
Nostrand nghiến răng: "Tìm ra hắn rồi giết hắn ngay cho ta!"
Kurapika: "Trước hết xin ngài hãy bình tĩnh, tính mạng của tiểu thư bây giờ là ưu tiên hàng đầu. Trước hết ở đây sẽ không an toàn, chúng ta nên đưa cô gái rời khỏi đây."
Dứt lời hắn lấy di động từ trong túi ra, "Tôi sẽ gọi Senrittsu và Bashou, họ sẽ sớm có mặt."
Gương mặt Nostrand lộ vẻ nghi hoặc nói: "Chúng ta có thể tin họ không?"
Kurapika không nhìn ông, tiếp tục gửi tin nhắn, nói: "Họ rất đáng tin, sau khi họ đến đây ngài hãy đi cùng họ."
Nostrand: "Vậy còn buổi đấu giá?"
Kurapika: "Hiện tại rất khó nói trước, cho nên, cần có một người ở lại xem xét tình hình, tôi sẽ ở lại."
"Không được." Nostrand nói: "Cậu phải đi cùng tôi, bảo vệ Neon."
Hai mắt Kurapika vô cùng bình tĩnh, hắn lãnh đạm nói: "Ông chủ, bây giờ tôi đang trong vai trò sát thủ, tôi cũng phải có trách nhiệm truy bắt, vậy nên người ở lại đây ngoài tôi ra không ai phù hợp nữa. Nhóm Senrittsu rất đáng tin, ngài hãy yên tâm."
Vừa dứt câu, bên ngoài liền vang lên tiếng mưa đạn cùng tiếng nổ vang dội, Kurapika quay mặt nhìn ra ngoài cửa, thầm nghĩ: "Bắt đầu rồi, y đang ở đây."
"Tôi nên làm nhiệm vụ của mình thôi." Kurapika quay người chuẩn bị muốn ra ngoài, nhưng Nostrand nắm tay hắn giữ lại, nói: "Ta gọi điện, cậu nhất định phải quay lại đây."
Kurapika: "Rõ."
Bên ngoài âm thanh súng đạn cùng tiếng nổ càng thêm rõ ràng, Kurapika nhíu mày, chậm rãi bước đi trên dãy hành lang.
Đi được một lúc di động hắn đổ chuông, Kurapika không cần nhìn cũng biết là ai, nhận máy.
Giọng Gon và Killua cùng lúc vang lên, hai cậu nhóc kể lại mọi chuyện cho Kurapika về việc bị bắt đến hang ổ của Gengei Ryodan và muốn giúp đỡ hắn.
Gon và Killua đều rất cố chấp lại bướng bỉnh, Kurapika biết như vậy cũng không khuyên can, hắn mỉm cười dịu dàng nói: "Anh sẽ gọi cho hai đứa sau."
Cúp máy hắn tiếp tục bước đi, chỉ cần lần theo trí nhớ, hắn sẽ nhanh chóng gặp được Kuroro thôi.
Đi đến gã rẽ hành lang, mặt tường là cửa kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, Kurapika đưa mắt nhìn ra khung cảnh hỗn độn bên ngoài, nhưng chỉ nhìn một chút rồi thu lại tầm mắt.
Hắn đi muốn tiếp, nhưng lại phát hiện trên hành lanh mình đang đi không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm ba người, họ đang dựa lưng vào tường đối diện nhìn ra bên ngoài.
Kurapika ngay lập tức nhận ra ba người này, trong lòng không khỏi kinh hỉ, không ngờ lại gặp được ba người họ ở đây.
Kurapika bước nhanh về phía ba người, từ đây hắn nghe loáng thoáng ba người họ đang nói chuyện.
Hàn Tiểu Vũ: "Về được chưa? Kiểu này, buổi đấu giá sẽ không diễn ra đâu, mày có đợi cũng vô ích."
Shirogane: "Chờ thêm một chút nữa rồi về."
Hàn Tiểu Vũ không muốn: "Tại sao không về luôn, mưa đạn tầm này làm sao cản được mày về."
Shirogane nhắm mắt, nói: "Về thì dĩ nhiên về được, nhưng, bẩn."
Hàn Tiểu Vũ: "..." Anh mày quên mày mắc bệnh sạch sẽ, xin lỗi.
Erika bên cạnh khúc khích nói: "Đợt này chơi cũng lớn thật đấy, Gengei Ryodan ấy. Chắc là cũng được coi là vụ trộm lớn nhất thế giới rồi."
Hàn Tiểu Vũ: "Làm màu thì có, mà bọn mafia cũng chỉ được có cái miệng, có mấy tên trộm vặt cũng xử lý không xong."
"Xin lỗi." Kurapika đi đến, ba người đều quay đầu sang nhìn hắn.
"Hửm?" Hàn Tiểu Vũ nhìu mày: "Tên này nhìn quen quen."
Kurapika nói: "Tôi là người anh gặp ở tòa nhà cô gái tự sát."
Hàn Tiểu Vũ "à" một tiếng, anh đưa tay vỗ vai Kurapika một cái nói: "Tôi nhớ rồi, thật trùng hợp."
"Xin chào." Shirogane và Erika lễ phép chào hắn, Kurapika nói: "Hai tiểu thư có nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp mặt ở cuộc thi Hunter."
"Hai đứa quen cậu ta?" Hàn Tiểu Vũ nghiêng đầu hỏi.
Ánh mắt Erika bỗng trở nên mờ mịt, cô nàng nghiêng đầu, dường như đang cố gắng nhớ lại. Shirogane nhìn hắn, gật đầu nói: "Dĩ nhiên nhớ, thí sinh 406."
Kurapika muốn tìm một đề tài để bắt chuyện, hắn nhìn Shirogane một lúc rồi mỉm cười nói: "Tôi nhớ tên em, là Gaisa Shirogane nhỉ? Em thật giống một người tôi quen."
Môi Shirogane cong lên một được rất nhạt, nói: "Vậy sao? Tuy người giống người rất nhiều, nhưng, người có gương mặt giống tôi thì tuyệt đối không có đâu."
"Thật mà." Kurapika nói: "Cô ấy rất giống em."
"Nếu giống như vậy, cô ấy là ai?" Shirogane có chút hứng thú nhìn hắn.
Kurapika nói: "Nói ra thì rất khó tin, nhưng tôi gặp cô ấy trong mơ. Cô ấy tên là Katherina."
Lời vừa dứt, gương mặt cả ba người đều thay đổi, Shirogane tóm lấy áo hắn kéo mạnh, đôi lông mày thanh tú nhíu sâu, gặn hỏi: "Anh vừa nói người đó tên Katherina?"
Kurapika không hiểu chuyện gì, đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực gật đầu nói: "...Phải."
Shirogane buôn tay, hai mắt ảm đạm thở dài một hơi, Kurapika hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Dĩ nhiên." Shirogane xoa tâm mi, nói: "Người mà anh nói đó chính là mẹ tôi."
Sự thật này khiến Kurapika vô cùng kinh hãi nhưng Shirogane và Katherina thật sự rất giống nhau, nếu là máu mủ cũng không có gì lạ. Tuy Katherina cũng đã lớn tuổi nhưng một người xinh đẹp như cô ấy mà không có gia đình mới là chuyện lạ đó.
Bên trái, Erika dùng ngón trỏ ấn cầm nói: "Xem ra anh có quan hệ tụi này rồi."
Hàn Tiểu Vũ bên cạnh cũng đáp: "Phải rồi, lần đó anh nhớ là cậu bạn nhỏ này có khả năng nhìn thấy vong linh."
Erika cười toe toét: "Vậy là đúng rồi."
Shirogane thở dài một hơi: "Được rồi, đã liên quan thì không tránh được."
Nói xong cô rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Kurapika, nói: "Anh hẳn là có chuyện cần nói mới bắt chuyện với chúng tôi, nhưng bây giờ nói chuyện thì không tiện, đây là cách thức liên lạc của tôi."
Kurapika nhận danh thiếp nói: "Không thể nói ngay bây giờ sao?"
Shirogane nhìn ra cảnh tượng hỗn độn bên ngoài: "Anh chắc muốn nói chuyện bây giờ?"
Shirogane vươn tay đặt nhẹ lên vai anh nói: "Tôi biết là anh có chuyện cần làm, vậy thì hãy đi làm đi. Nếu anh có thể sống sót qua đêm nay, ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện."
Trong thoáng chốc cả người Kurapika cứng đơ, cho đến khi hồi thần thì nhóm Shirogane đã đi được một đoạn xa. Kurapika siết chặt danh thiếp trong tay, quay đầu lại nói: "Nếu buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra thì đừng mua hàng, tất cả đều là giả."
Shirogane giơ tay vẫy nhẹ, như đã nghe được lời hắn.
Tâm tình Kurapika kích động, hắn cất kỹ danh thiếp đi rồi lấy tóc giả đã chuẩn bị sẵn đội lên, thay đổi quần áo, đeo lên mặt một chiếc kính râm rồi chạy đến đại sảnh trên tầng.
-------
Góc tác giả:
Kurapika: Tiểu bang chủ!!!
Shirogane: Chuyện gì?
Kurapika: Kuroro phát điên rồi!! Mau cứu tôi.
Shirogane: Vợ chồng cãi nhau thì đóng cửa lại mà khuyên bảo nhau, đừng có kêu em.
Kurapika: Tui không phải vợ tên khốn khiếp đó!!
Kuroro: Em dám khen người phụ nữ khác trước mặt anh! Dù là phụ nữ có gia đình cũng không được!!
Kurapika: Tôi không có khen trước mặt anh! Mau cởi trói cho tôi!!
Kuroro: Sau lưng cũng không được!!
Kurapika: ĐM nhà anh! Tôi muốn cắn ngón tay, dùng máu viết đơn ly hôn với anh!!
Hàn Tiểu Vũ: Cãi nhau là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu.
Shirogane: Vậy thì bỏ hơi nhiều gia vị rồi.
Erika: Nhờ thế chúng ta mới có nhiều drama để coi.
Kurapika: Tính hóng hớt của mấy người thật là cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro