Chương 10
Chương 10: Miêu quỷ - tam
Kurapika đến trước những nhà mafia trước một bước, nhưng bọn họ đều trong phạm vi an toàn, lũ nhện sẽ không phát hiện ra họ.
Daltzorne nói: "Sao không đến bắt chúng?"
Kurapika đáp: "Bọn chúng không phải trộm cắp bình thường mà Genei Ryodan, đến đó mọi người chỉ có đường chết."
Cái tên Genei Ryodan vừa nói lên tất cả đều đứng hình, đột nhiên từ đằng sau vang lên rất nhiều tiếng xe, Kurapika không cần nhìn cũng biết bọn mafia không thấy chết không sờn đến rồi.
Kết quả giống hệt như kiếp trước, chỉ một mình Ubogin cũng đủ xử lý hết mafia.
Tiếp theo đó Âm Thú sẽ xuất hiện, Kurapika nghĩ chắc chúng sắp đến rồi, sau trận chiến Âm Thú Ubogin và đồng bọn sẽ lộ sơ hở, đến lúc đó hắn sẽ ra tay.
Vừa nghĩ như vậy xong Senrittsu lên tiếng: "Tôi thấy nhịp tim tăng lên một người."
Nghe vậy tất cả mọi người trừ Kurapika đều phòng bị, hắn bình tĩnh lùi ra sau vài bước.
Ngay chỗ hắn vừa đứng, mặt đất nhô lên, một người từ dưới đất chui lên, hắn nói: "Tôi là Giun Đất thành viên của đội Âm Thú, các ngươi là ai?"
Daltzorne dè chừng nói: "Chúng tôi là hộ vệ nhà Nostrande
Giun Đất nói: "Vậy à, xem ra các ngươi biết dùng niệm, nhưng tôi khuyên các ngươi nên tránh ra."
Dứt lời từ trong bóng đêm xuất hiện thêm ba người, Kurapika nhớ không nhầm thì là, đĩa, nhím và chó thì phải, bốn người này xuất hiện làm màu làm ngầu, cuối cùng vẫn bị Ubogin đập cho chết tươi, Kurapika chẳng buồn nhắc nhở, im lặng làm ngơ chờ bọn chúng ra trận.
Không lâu sau khi Âm Thú đi, Kurapika bắt đầu đếm, vừa đếm đến một trăm thì một trận chấn động nổ ra, Kurapika đưa ống nhòm lên nhìn, quả không hổ danh là người mạnh nhất nhóm trong quá khứ, uy lực vẫn lớn như vậy.
Xem ra đã đến lúc, Kurapika đưa ống nhòm cho Senrittsu quay sang nói với Daltzorne: "Âm Thú sẽ thua thôi, tôi sẽ bắt tên đó."
Squala đã nhìn thấy hình xăm trên lưng của Ubogin, vội đưa tay cản hắn lại: "Đó là Genei Ryodan đó, cậu không đánh lại đâu."
Nếu là Kurapika thiếu niên kiếp trước, giờ phút này khi nhìn thấy hình xăm kia, hắn đã sớm phát điên, nhưng giờ hắn mang trái tim nguội lạnh để đi trả thù, đây là thành quả rèn luyện mười năm ở kiếp trước, cuộc đời nhục nhã đó kiếp này hắn nhất định sẽ trả lại bọn chúng gấp trăm ngàn lần.
"Yên tâm đi, tôi có vũ khí bí mật, sẽ bắt được một tên trong số chúng."
Giọng điệu hắn tràn đầy tự tin, không chút e sợ, khiến tất cả những người còn lại đều tin tưởng rằng hắn sẽ thắng.
Đột ngột Kurapika lại nói: "Mọi người bịt tai lại trước đã, nhất định là Senrittsu, cô rất mẫn cảm với âm thanh mà, phải bịt kín đấy."
Dứt lời một âm vang với tần số cao vọt tới, bởi vì mọi người đã kịp thời bịt kín tai lại nên âm thanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến họ.
"Tôi đi đây." Sau khi âm thanh dứt, Kurapika bước lên phía trước, từ góc độ này bọn chúng sẽ không phát hiện ra khí của hắn, giờ hắn chỉ cần một phút sơ hở...
Ngay khi Kurapika chuẩn bị đem xích bắt giữ xuất ra thì một tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ phát ra cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Đám người đằng kia mau tránh ra!"
Vừa dứt lời Kurapika nghe được tiếng xé gió, một thứ dài uốn éo như một con rắn nhắm vào phía Ubogin khiến gã bị đánh văng ra mười mét.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, nhưng người ngạc nhiên nhất là Kurapika, bởi kiếp trước của hắn hoàn toàn không có sự việc này.
Sự việc vừa xảy ra những thành viên khác của Genei Ryodan lập tức phát niệm phòng thủ, đề cao cảnh giác xung quanh khiến Kurapika không thể hành động, hắn dùng ẩn ở yên tại vị trí, xem chuyện gì đáng xảy ra.
Lúc này một tiếng mèo kêu réo lên vô cùng chói tai, mà nơi tiếng mèo phát ra chính là chỗ Ubogin vừa ngồi ban nãy, tất cả nhìn xuống thì thấy xuất hiện một con mèo đen, hai mắt nó đỏ ngầu, lông dựng đứng lên, miệng đang hướng Genei Ryodan kêu từng tiếng chói tai.
Feitan nhíu mày: "Mèo? Từ đâu ra thế?"
Gã vừa dứt lời, giọng nữ kia một lần nữa cất lên: "Chẳng phải tôi đã bảo các người nhanh cút ra sao?"
Feitan nhận ra giọng nói này, hai mắt càng trở nên lạnh lẽo, gã nghiến răng nói: "Là bọn chúng."
Dứt lời, bóng dáng ba người một nam hai nữ xuất hiện, Kurapika vừa nhìn thấy bọn họ liền giật mình, hắn nhận ra ba người này. Hai cô gái đó chính là người trong cuộc thi Hunter và chàng trai sườn xám đỏ kia, trong đầu Kurapiak không ngừng suy đoán xem ba người này có quan hệ gì? Quan trọng hơn bọn họ chính là manh mối gần nhất với bác sĩ tử thần.
Nhóm Shirogane dĩ nhiên cũng nhận ra ba người Feitan, tuy vẫn cay cú trong lòng nhưng giờ Shirogane không có rảnh mà để ý đến họ nữa. Ba người không để tâm đến Genei Ryodan, dường như hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, ba người xếp thành trận tam giác, vây xung quanh con mèo đen.
Machi đứng rất gần Shirogane, chưa kịp làm gì đã bị Shirogane quát một tiếng: "Các ngươi không thấy chết liền không sờn à! Còn không mau tránh ra!!"
Nếu là bình thường Machi đã sớm giết người, đối với cô thì cái chết chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng giờ phút này khi đối diện với Shirogane hai chân cô vô thức phát run, lùi lại ba bước, giống như những gì Feitan nói khí thế thật đáng sợ, cô cảm thấy trên người con gái trước mặt này có gì đó rất giống với bang chủ.
Hai người đứng bên kia là Hàn Tiểu Vũ và Erika khóe miệng giật giật, trong lòng âm thầm thấp cho Machi một ngọn nến. Shirogane mà muốn chửi người thật thì có thể văng tục năm trăm chữ mà không lập từ. Erika vẻ ngoài nhìn dễ tính hơn, nói: "Chỗ này nguy hiểm lắm, phiền mọi người tránh ra một chút."
Tuy nghe giống là một câu nói bình thường nhưng chỉ có băng Genei Ryodan biết đây chính là một câu mệnh lệnh không cho bọn họ quyền phản đối. Bọn họ không biết vì sao lại vô thức nghe theo lời Erika mà lùi ra, nhưng chỉ riêng Feitan là không, dường như gã đang cố gắng phản lại mệnh lệnh của Erika, hai mắt gã nheo lại hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống ba người.
Dường như biết được ý định của Feitan, Shirogane lạnh lùng nói: "Tôi vừa mới cứu bạn của anh đấy, biết điều thì lui ra."
Feitan nhìn sang Ubogin vẫn ngơ ngác ngồi đăng kia, bị đánh bay như vậy dường như đối với hắn rất là sốc, bởi vì chẳng có mấy người có thể đánh bay hắn dễ dàng như vậy. Gương mặt Ubogin có chút mờ mịt không biết phải làm sao.
Shirogane nói tiếp: "Nếu tôi không đánh bạn anh ra thì hắn đã sớm bị giết rồi."
Ánh mắt Feitan rõ ràng là không tin, Shirogane không thèm để vào lòng, ánh mắt kiểu như vậy cô đã thấy qua nhiều, tin hay không cũng không làm ảnh hưởng công việc của cô.
Shirogane nhìn xuống con mèo đen đang không ngừng kêu réo, nhưng dường như nó biết có nguy hiểm nên không dám tùy tiện tấn công.
Lúc này Hàn Tiểu Vũ nói: "Xử lý thế nào đây? Trực tiếp giết luôn à?"
Shirogane nói: "Ừ, sống một cuộc sống bị điều khiển như vậy không bằng chết đi."
Ba người nhìn nhau, ăn ý mà hành động, ba người sáu tay chấp quyết, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, đồng thanh hô to: "Thần Phật trên cao, thay ta làm việc, sấm sét giúp ta trừ ma diệt quỷ, cấp cấp như thuật lệnh!"
Dứt lời trên bầu trời lập tức xuất hiện rất nhiều mây đen cuộn lại, những tia chớp lấp lóe từng tia giữ tợn. Ba người thay đổi động tác, giơ tay lên cao rồi đồng loạt thẳng tay chém xuống, sau đó từng tia chớp tựa như nghe theo lời ba người họ mà giáng xuống, nhắm thẳng vào con mèo đen khiến nó kêu gào từng tiếng thảm thiết.
Thiên lôi qua đi, con mèo toàn thân đều đã bị sét đánh cháy đen nhưng trong không gian vẫn nghe được tiếng mèo kêu "meo meo" yếu ớt của nó.
Một hình bóng nhảy vọt lên trước Shirogane, vui vẻ kêu mấy tiếng, dụi đầu vào chân cô. Sau đó tất cả chứng kiến con mèo bay lơ lửng trên không trung, Shirogane nhìn nó đầy dịu dàng, nói: "Ta sẽ giúp ngươi trả thù, cứ yên tâm mà đi xuống Phong Đô Nguyên thiên Đại Đế, âm cũng như dương, Phong Đô Diêm La Đại Đế luật pháp công minh, sẽ không để ngươi gánh sai tội nghiệp."
Con meo kêu một tiếng như lời cảm ơn, Shirogane lại nói: "Có cần ta gọi quỷ sai đến đưa ngươi đi hay không?"
Con mèo lắc đầu, rồi đáp xuống đất hướng tới phía Tây mà đi, không lưu luyến không quay đầu, cho đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất.
Những sự việc xảy ra đều khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người, dường như một cánh cửa của thế giới mới đang mở ra trước mặt họ vậy.
Hàn Tiểu Vũ đi đến chỗ xác con mèo đặt thân thể cháy đen của nó lên một chiếc khăn trắng, Erika nói: "Về thôi, đi tìm chỗ chôn cất cho nó."
Dứt lời một cơn gió mạnh thổi qua đem cát bụi bay mù mịt chặn tầm mắt, khi cơn gió qua đi ba người đã biến mất, cứ như mọi chuyện diễn ra ban nãy đều chỉ là ảo giác.
Kurapika núp sau bóng tối không khỏi nhíu mày, hắn nhớ lại câu chuyện của người phụ nữ kia, theo mô tả thì đó là một nhóm ba người, hai nữ một nam, hai cô gái tầm khoảng mười hai, sau ba năm thì chắc chắn đã cao hơn rất nhiều, ba người họ rất trùng khớp với miêu tả mà người phụ nữ đã kể.
Càng ngày không thể ngờ hơn là manh mối lại ở gần như vậy nhưng Kurapika lại không phát hiện ra, hắn tiếc nuối vì lại một lần nữa vuột mất cơ hội tìm bác sĩ tử thần.
Kurapika đưa mắt nhìn Ubogin, sau đó lại đưa mắt nhìn bọn nhện vẫn đang ngơ ngác bên kia. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện ba chữ: "Ngay lúc này!!"
Dây xích lao ra trói chặt Ubogin rồi kéo đi.
Machi cảm giác phía sau có tiếng động, liền quay mặt lại, sau đó hai mắt mở to nói: "Ubogin biến mất rồi."
Lúc này Kurapika đang chạy xe quay về căn cứ, trên xe Ubogin nói những câu giống kiếp trước như đúc. Kurapika chán đến chẳng buồn nhìn, trực tiếp điều khiển sợi xích siết chặt lại, một cảnh tượng đã từng xuất hiện hắn không muốn phải một lần nữa trải qua.
Ubogin vì trúng độc nên không thể cử, động, dù không có xích bắt giữ thì Ubogin cũng không làm được gì, nghĩ vậy Kurapika thu lại xích, rồi đem Ubogin xuống tầng hầm trói lại.
Daltzorne cầm kiếm tra khảo nhưng hoàn toàn không có tác dụng, Kurapika biết kết quả nên không ở lại mà trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài Senrittsu đang đứng trên hành lang, Kurapika đi đến cũng dựa lưng vào tường.
Senrittsu đột nhiên nói: "Cậu đang khó chịu."
Kurapika nhìn cô, Senrittsu lại nói: "Nhịp tim nặng nề, chứng tỏ cậu đang rất khó chịu."
Kurapika cười nói: "Đúng là không qua mắt được cô, Senrittsu. Đúng là tôi rất khó chịu. Hy vọng để cứu Pairo ngay trước mắt nhưng lại bị vuột mất, tôi thấy bản thân thật vô dụng."
Seenrittsu lắc đầu nói: "Không, cậu bắt được một thành viên của Genei Ryodan, cậu giỏi hơn chúng tôi rất nhiều."
Lời an ủi của Senrittsu lại khiến tâm tình Kurapika có chút tốt lên, Senrittsu nhớ đến sự việc kia, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ba người đó rốt cuộc là ai?"
"Bọn họ cũng là hunter." Kurapika nói, Senrittsu ngẩn đầu nhìn hắn, Kurapika nói tiếp: "Senrittsu, cô có biết hiệp hội hunter bóng tối không?"
Senrittsu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chưa nghe bao giờ."
Kurapika thở ra một hơi: "Vậy sao."
Senrittsu đang định mở miệng hỏi thì tiếng điện thoại vang lên, Kurapika thò tay lấy ra nhìn vào màng hình, một tin nhắn thoại hiện ra, người gửi là Hisoka.
Kurapika nhắm mắt, nói: "Tôi ra ngoài một chút, lát sẽ trở về."
Senrittsu đáp một tiếng, Kurapika lại nói: "Dặn với đội trưởng, cẩn thận với những người mà anh ta gọi đến."
Senrittsu gật đầu, Kurapika còn muốn nói gì đó, hắn lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói, dứt khoát quay người rời đi.
Địa điểm gặp mặt là một ngôi nhà hoang, Kurapika đi vào đã thấy Hisoka đang ngồi đợi hắn, gã cong môi nói: "Cậu đến sớm hơn tôi tưởng."
Kurapika lười cùng Hisoka nói chuyện, hắn một câu liền đi vào vấn đề chính: "Có chuyện mau nói, đừng làm trễ thời gian của tôi."
Hisoka nói: "Không muốn biết thông tin về băng sao?"
Kurapika nói: "Khỏi. Những việc trong băng tôi hiểu rõ còn hơn anh, kể cả sức mạnh của từng thành viên tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay."
Hisoka trầm mặc, lúc sau lại nói: "Xem ra có nguồn cung cấp tốt đấy!"
Kurapika nói: "Ngươi hợp tác với ta vì muốn đấu Kuroro, muốn giết y? Thật đáng tiếc, y chỉ có thể bị ta giết chết."
------
Góc tác giả:
Kurapika: Anh chỉ có thể bị tôi giết chết.
Kuroro: Ừm, anh nguyện chết trên người em.
Shirogane: *Ở ngoài cửa nghe trộm.*
Erika: *Nghe trộm.*
Hàn Tiểu Vũ: *Nghe trộm. *
Kurapika: Mấy người đừng có thời cơ hóng hớt được không? Cũng đừng có hiểu nhầm ý của tôi được không? Kuroro mau mặc lại quần áo! Không thì tối nay liền chia phòng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro