
Gia tộc Zokdyck
Cuộc hành trình đến núi Kukuru của cả nhóm đều rất thuận lợi, mặc dù mất gần 3 ngày để đi nhưng nếu xem đây là một chuyến du lịch thì cũng rất xứng đáng.
Elysia đang cảm thấy vô cùng hào hứng bởi vì đã rất lâu rồi cô không được đi đây đi đó nên rất chán. Nay được dịp đi đến đây để tham quan nên phải nói là rất thú vị.
Cả nhóm đặt chân đến cộng hòa Padokia thì liền đi tham quan xung quanh một chút để thỏa mãn sự tò mò của Elysia. Sau đó thì được người dân địa phương chỉ về chuyến tham quan đến núi Kukuru.
Trên xe buýt thì hướng dẫn viên đang không ngừng giới thiệu về núi Kukuru cho tất cả mọi người
" Cảm ơn mọi người đã tham gia chuyến đi này. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm núi Kukuru , ngôi nhà của gia đình sát thủ trứ danh Zokdyck "
Một số người đã bắt đầu ngạc nhiên và hào hứng khi nghe lời hướng dẫn viên nói trong đó có Elysia. Nhưng cái mà cô hào hứng không phải là nghe về gia đình sát thủ mà là nghe về ngọn núi mà họ đang sống.
Gon thấy Elysia đang không ngừng mỉm cười nhìn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì cũng khẽ mỉm cười.
" Cậu có vẻ hào hứng quá nhỉ Elysia"
Nghe Gon nói thì Elysia cũng quay sang mỉm cười với cậu đáp
" Ừm, tất nhiên là tớ phải hào hứng rồi vì đây là lần đầu tiên tớ được đi chơi với bạn bè của mình "
Kurapika nghe vậy thì cũng khẽ mỉm cười, cậu nhìn Elysia lúc này đang hào hứng vui vẻ nói với Gon về những thứ mà cô đã thấy bên ngoài cửa sổ trông không khác gì một đứa bé lần đầu tiên được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên.
" Chúng ta không phải đến đây để chơi đâu Elysia à"Kurapika nhẹ nhàng nhắc nhở
" Dạ..em biết rồi " Elysia ngượng ngùng đáp
Kurapika và Leorio nhìn thấy Elysia ngượng ngùng đáp lại thì khẽ mỉm cười. Mặc dù cả hai quen với Elysia chưa được bao lâu nhưng cả hai đều phát hiện được một tật xấu nhỏ của Elysia đó là rất tò mò và ham chơi.
Nhưng cả hai cũng không thể trách cứ Elysia được vì cô chỉ mới 12 tuổi nên tò mò hay ham chơi là một điều bình thường mà một đứa trẻ nên làm. Nếu không biết về việc Elysia là sát nhân thì sự ngây thơ hồn nhiên của cô có thể dễ dàng đánh lừa được người khác. Nhưng nếu cô không phải là một sát nhân giết người thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy.
Nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang trò chuyện vui vẻ khiến cho Leorio và Kurapika cũng cảm thấy vui lòng. Khi Leorio khẽ liếc mắt quan sát các hành khách trên xe thì thấy một vài người khả nghi nên liền nhắc nhở với Kurapika
" Kính thưa quý vị hãy nhìn xem đó chính là núi Kukuru ngọn núi cao 3722m và được bao phủ bởi một khu rừng rộng lớn. Lãnh địa của gia tộc Zokdyck nằm trên đỉnh núi nhưng vẫn chưa có ai từng nhìn thấy"
" Gia đình Zokdyck gồm 10 thành viên gồm ông cố, ông bà, cha mẹ và 5 người con "
Lời của hướng dẫn viên thật sự thu hút sự chú ý của mọi người ai ai cũng hào hứng lắng nghe. Và khi xe buýt dừng lại thì tất cả đều đang đứng trước một cánh cổng vô cùng to lớn được biết với cái tên là Cổng địa ngục
" Để đi qua được cánh cổng này quý khách phải đi qua cánh cửa cạnh phòng bảo vệ. Nhưng vì đây là tài sản riêng nên ta không thể vào được "
Lời của hướng dẫn viên thật sự khiến Leorio thực sự cảm thấy rất sốc. Và sau khi hỏi thì mới biết rằng gia tộc Zokdyck sở hữu núi Kukuru và bao gồm những khu vực xung quanh đó. Điều này khiến Leorio bị sốc đến không nói được gì
Khi Gon hỏi cách để vào bên trong thì chị hướng dẫn liền lập tức từ chối vì có thể sẽ mất mạng. Sau đó có 2 gã đi đến với thái độ khó chịu và bắt đầu gây khó cho bác bảo vệ.
Được bảo vệ đưa chìa khóa thì cả hai tên đó đều háo hức mở cửa xung vào. Cánh cửa cũng đóng lại dưới sự chứng kiến của rất nhiều người và dường như ai cũng hồi hộp không biết phía sau đó là gì
Cả Gon và Elysia đều lại giúp đỡ cho bác bảo vệ vừa bị mấy tên đó xô ngã
" Cả hai người đó chắc chắn sẽ chết" Elysia
" Sao em biết được vậy?" Leorio toát mồ hôi khi nghe Elysia nói
Nhưng cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn mọi người rồi giải thích
" Đơn giản là cả hai sẽ bị thú dữ ăn thịt"
Và đúng như lời Elysia nói tất cả đều nghe được tiếng thét vang vọng phía sau cánh cửa. Một bàn tay to lớn đầy lông từ từ mở cửa trực tiếp ném hai bộ xương ra ngoài.
Điều này đã vô tình dọa cho khách du lịch phải bỏ chạy hết. Cả Leorio và Kurapika cũng bị doạ một chút khi nhìn thấy bàn tay to lớn đó
" Trời, vậy là Mike vừa được ăn bữa phụ. Mike, ngươi mà béo lên thì không được trách ta đấy" người bảo vệ hét lên
Sau đó cả nhóm liền giải thích cho người bảo vệ rằng bọn họ đến là để tìm Killua. Người bảo vệ cũng vui vẻ chào đón họ rồi nhiệt tình mời họ thưởng thức trà.
Bác ấy cũng rất vui vì ở đây rất cô đơn và hiếm khi có người tới đây để tìm ai đó trong gia tộc sát thủ. Đồng thời bác ấy cũng rất vui vì nghe tin Killua có những người bạn tốt như vậy đến tìm.
" Tuy nhiên tôi vẫn không thể để cho mọi người vào được"
Lời nói đó của bác bảo vệ thật sự khiến cả nhóm cảm thấy hụt hẫng
" Bác không thể cho chúng cháu vào vì sinh vật ở đằng sau cánh cổng đó phải không?" Elysia
Người bảo vệ khẽ mỉm cười thích thú trước lời nói của Elysia
" Ồ không ngờ cháu lại đoán ra được đấy! "
" Không có gì đâu ạ, cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm thôi ạ " Elysia ngượng ngùng nói
" Vậy nói thử ta xem cháu đoán được gì!" Người bảo vệ thích thú hỏi
" Cháu đoán được rằng cánh cổng bên cạnh phòng bảo vệ không hề khóa và có thể vào được thoải mái nhưng vấn đề là sinh vật ở đằng sau cánh cửa. Nó chắc chắn được huấn luyện để ăn thịt những kẻ xâm nhập và nếu không muốn bị ăn thịt thì phải đi qua cánh cửa lớn đúng không ạ "
Cả nhóm đều bị bất ngờ trước lời nói của Elysia và người bảo vệ cũng bị ngạc nhiên không kém. Khá khen cho cô bé vì có thể nhận biết được mọi thứ chỉ với vài bước quan sát đơn giản
" Haha, không ngờ lại bị cháu nói đúng hết rồi, haha khá lắm!"
" Hehe, may mắn thôi ạ!"
" Không đâu, người có thể đoán được nhiều như vậy thực sự rất tài năng đấy... mà ta còn thắc mắc một chút nữa " người bảo vệ ấp úng không biết phải nói thế nào
" Bác cứ hỏi đi ạ, cháu nhất định sẽ trả lời" Elysia lễ phép nói
" Vậy thì chuyện cháu nói mình đoán được là dựa vào kinh nghiệm là sao?"
Elysia ấp úng trả lời" À thì...thật ra.. thì cháu là một sát nhân"
Không gian bỗng trở nên thật im lặng sau câu nói đó nhưng lại được thay thế bằng tiếng cười của người bảo vệ
" Haha, nếu vậy thì ta cũng không có gì phải thắc mắc nữa, ai mà ngờ được một cô bé như cháu là là sát nhân cơ chứ, haha"
" Đến cả chúng tôi cũng không ngờ nữa mà" Leorio và Kurapika nghĩ thầm
" Bác đừng cười cháu nữa mà, chỉ cần chỉ cho chúng cháu biết cách mở cửa lớn là được" Elysia ngượng ngùng nói
" Cách đó thì đơn giản thôi, chỉ cần đẩy mạnh vào là được "
" Hả đơn giản vậy thôi sao?" Leorio há hốc mồm như không tin vào tai mình
" Đúng vậy chỉ đơn giản vậy thôi "
" Trời ơi, vậy chúng ta mau chóng đi mở cửa thật nhanh rồi còn nhanh chóng cứu Killua nữa "
Leorio hét lớn rồi nhanh chóng kéo cả đám ra ngoài thử sức. Và sau nhiều lần thử sức Leorio vẫn không thể mở được cửa.
" Nè tôi đã dùng nhiều cách mà không mở được. Ông có chắc là cửa không khóa chứ" Leorio than thở
" Đó chỉ là vì cậu không đủ mạnh thôi"
Vừa dứt lời thì thì người bảo vệ liền cởi áo khoác ngoài rồi tập trung sức lực của mình đã có thể mở được cánh cửa thứ nhất.
" Cánh cửa này tên thật là Thí Môn và người nào không mở được cánh cửa này thì không có tư cách gặp gỡ gia tộc Zokdyck."
" À nhân tiện nói thêm thì cánh cửa thứ nhất nặng 2 tấn và các cánh cửa phía sau sẽ nặng gấp đôi cánh cửa phía trước. Lần trước khi cậu chủ Killua trở về đã mở được 3 cổng"
" 3 cổng vậy thì là 12 tấn " Gon
" Là 16 tấn đấy Gon " nghe Kurapika nói thì Gon chỉ biết xoa đầu cười gượng gạo
" Mọi người có thể thấy đây gia tộc Zokdyck bọn họ vốn dĩ sống trong một thế giới khác chúng ta. Vì là bạn của cậu chủ Killua nên ta khuyên mọi người đừng có cố quá"
Gon vẫn không nghe lời của bác bảo vệ cậu không muốn phải trải qua thử thách mà chỉ muốn cứu bạn mình thật nhanh dù cho có phải làm cách gì đi nữa. Mặc cho Kurapika và Leorio đã khuyên ngăn hết lời vì cậu có thể bị giết bởi sinh vật ở đằng sau cánh cửa này.
Hết cách nên bác bảo vệ đành phải gọi điện cho quản gia và để Gon nghe máy . Kết quả thì cũng không khác khi bác bảo vệ khuyên cậu là bao nhưng mà lần này lại có phần cực đoan hơn.
Người quản gia vẫn không tin những gì Gon nói mà trực tiếp phủ nhận vì vai trò của quản gia là phải bảo vệ chủ nhân khỏi kẻ thù nên cũng không thể trách ông ấy được. Elysia nghe xong thì cũng thấy có chút đúng nhưng Gon lại không chấp nhận.
Cậu nổi giận đùng đùng nên ra ngoài sử dụng móc câu tính trèo tường qua bên kia, khiến cho cả nhóm phải toát mồ hôi mà cố gắng khuyên ngăn cậu đừng làm chuyện dại dột.
Ngay khi Gon vừa dừng hành vi dại dột của mình lại thì bác bảo vệ cũng quyết định cho cả nhóm tận mắt nhìn thấy sinh vật phía sau cánh cửa này.
Vì đã vào bằng Thí Môn nên cả nhóm sẽ được an toàn mà không phải lo lắng.
" Mike ra đây đi"
Tiếng kêu của bác bảo vệ vang khắp nơi và sau đó một sinh vật vô cùng to lớn giống như chó sói xuất hiện. Toàn thân phủ một lớp lông màu nâu đen móng vuốt dài sắc nhọn cùng đôi mắt lạnh lẽo sát khí .
Cảm giác chết chóc khiến tất cả đều lạnh sống lưng, Mike nhìn cả nhóm một chút rồi lặng lẽ tiến về phía Elysia. Nhìn sinh vật to lớn trước mặt nhưng Elysia vẫn không có chút sợ hãi cô khẽ đưa tay ra muốn chạm vào Mike.
Như hiểu được ý của cô Mike cũng ngoan ngoãn cúi xuống thật gần để Elysia có thể thoải mái vuốt ve. Cảnh tượng này thật sự khiến mọi người bị sốc nặng
" Nè ông chú, bình thường thì nó có như vậy không?" Leorio
" Hừm, đây là lần đầu tiên ta thấy Mike thân thiết với một ai ngoài chủ nhân đó"
" Chắc là nó thích con gái hoặc không thì là do con bé tạo cảm giác giống với chủ nhân của các người " Leorio nói đùa
" Hừm quả nhiên vẫn là rất lạ mà "
" Tóm lại thì sau khi thấy Mike và Thí Môn thì mấy cậu có quyềt định từ bỏ hay không?"
" Đương nhiên là không rồi! Chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi nào mở được cánh cửa này và gặp được Killua mới thôi "
Gon dõng dạc tuyên bố quyết tâm của cậu, điều này khiến cho Leorio và Kurapika khẽ mỉm cười tán thành
Người bảo vệ không biết phải làm gì chỉ có thể đành bất lực lắc đầu rồi lại nhìn cả nhóm rồi nói
" Vậy thì luyện tập một chút đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro