9
"Cái gì đây?" Shalnark nhìn tôi - đứa bé xinh xắn dễ thương rồi lại nhìn sang phía Feitan và Franklin.
"Thỏ con!" Shizuku trả lời rất nhanh, Shalnark nhướng mày không hiểu nổi nên vẫn là chờ câu trả lời từ hai người còn lại.
"Như ngươi thấy, nó là một đứa trẻ! Shizuku nhặt được và muốn mang theo!" Feitan đã từ bỏ trong việc đính chính cho Shizuku, trực tiếp ngó lơ lời cô ấy.
"Cậu đồng ý để đứa trẻ này theo sao?" Shalnark cười cười đánh giá tôi.
Tôi có chút căng thẳng, đối mặt với nhiều thành viên của băng Nhện như vậy... có chút sợ hãi... Bọn họ chả bận tâm đến việc ấn giấu khí của mình, cứ như vậy một đám toàn kẻ mạnh tụ tập một chỗ, khí của bọn họ đang vô tình chèn ép tôi đến nghẹn thở.
Tôi không những biến hình còn phải che giấu mình là một niệm nhân, áp lực trăm bề.
"Không nói nổi!" Feitan tỏ ra hết cách, liếc nhìn tôi một cái, tôi nhoẻn miệng cười.
"Một đứa trẻ dễ thương, Shizuku thích thì cứ cho cô ấy giữ lại chơi!" Shalnark đưa tay ra hiệu cho Shizuku chuyển nhượng tôi sang chỗ cậu ta, tôi không muốn lắm, bàn tay nhỏ bám lấy áo Shizuku nhưng tiếc là cô ấy không phải người có thể nắm bắt suy nghĩ của tôi.
Thế là tôi được trao qua cho Shalnark.
"Xin chào! Nhóc tên gì?"
''Chú tóc vàng cũng thật đẹp trai!''
Tôi không vội trả lời mà phải cân nhắc kĩ đã. Nếu là người khác tôi sẽ không chần chừ giới thiệu tên mình nhưng với thành viên băng Nhện lại khác. Bọn họ ở gần Hisoka, ai biết được bọn họ có từng nghe qua tên tôi thông qua hắn.
"Cảm ơn nhóc! Vậy có thể nói cho chú đẹp trai nhóc tên gì chứ?'' Shalnark rất tự nhiên tiếp nhận lời khen này, độ mặt dày phải sánh ngang tên Hisoka.
''Gina!'' Tôi vẫn chọn nói một cái tên khác để đảm bảo an toàn.
''Cái tên cũng thật ngu ngốc!'' Feitan có thể từ bỏ đính chính lời cho Shizuku nhưng có vẻ không muốn từ bỏ cơ hội khinh thường tôi.
Tôi ngoan ngoãn cười không phản ứng gì khác. Đợi thời điểm thích hợp tôi nhất định sẽ chạy khỏi đây, bao giờ bọn họ lơ là liền ẩn thân chạy. Còn bây giờ tôi trở thành món đồ chơi mới lạ với những kẻ ở đây, bọn họ mỗi kẻ một câu hỏi tôi rồi chọn bóp nhéo mặt tôi đủ kiểu. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được Hisoka đối với mình thực tốt, ít nhất hắn không làm mấy trò này với tôi.
Ngồi trên khinh khí cầu với một nửa thành viên băng Nhện, tôi nhìn đến thành chắn của khinh khí cầu rồi lại nghĩ nếu giờ tôi lại nhảy xuống liệu có kẻ nào điên như Hisoka nhảy theo không?
''Gina đang nghĩ gì thế?'' Người vẫn luôn tỏ ra hứng thú mà trò chuyện không ngừng với tôi - Shalnark lại tiếp tục hỏi han.
Nghĩ muốn đạp mi xuống dưới đấy!
''Cái này bay cao thật cao a! Lần đầu Gina được bay cao như vậy!'' Tôi giơ tay lên, thích thú cười. Trò hề như này nhất định không nên bị người quen biết thấy không mặt mũi tôi sẽ mất sạch sẽ.
''Tôi thấy con nhóc này thông minh đấy chứ?'' Nobunaga đột nhiên lên tiếng, tôi ngơ ngác nhìn sang không hiểu sao cậu ta có thể chốt một câu như vậy.
Feitan ngay lặp tức phản ứng, ném ánh mắt không hài lòng về phía Nobunaga.
"Tôi thấy nó lanh lợi, trả lời rành mạch rõ rãng, đứa trẻ ba tuổi không phải chỉ biết khóc nháo ầm ĩ sao?" Nobunaga với câu trả không thuyết phục, Feitan nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Chú cũng thực thông minh a~" Feitan không hài lòng nhưng tôi lại thấy hài lòng, nên không keo kiệt khen ngợi Nobunaga một tiếng.
"Đúng là đứa trẻ thông minh!" Machi bật cười, vỗ vỗ đầu tôi.
Lại có tiếng hừ lạnh đầy khinh thường đến từ Feitan đối diện. Tôi đã làm cái gì để bị tên lùn này ghét bỏ chứ?
Dù sao Feitan có ghét bỏ tôi cũng không thành vấn đề những người khác đều có sự hứng thú nhất định với tôi. Có lẽ vì tôi là một đứa nhóc khác biệt với ấn tượng trẻ con của họ, cũng có thể vì tôi dễ thương quá mức!
Lí do nào cũng được, tôi vẫn có thể an toàn khi ở giữa bầy nhện là được!
Sau khi thủ tiêu khách mời của hội đấu giá, những thành viên ở đây ngay lặp tức được giao cho nhiệm vụ đi cướp hàng.
Bộ nhớ trong đầu tôi lại bắt đầu phải đào bới tìm kiếm nội dung về đoạn này, bởi vì tôi nhớ là có chuyện gì khá thú vị sẽ xảy ra. Tuy nhiên mãi đến khi ngồi chơi bài cùng Machi, Shalnark và Shizuku tôi vẫn không tài nào nhớ ra mà còn bị cuốn vào những ván bài.
"Gina số đỏ thật đấy! Liên tục thắng rồi!" Shalnark tỏ ra khá bất ngờ sau đó gật gù tán thưởng tôi.
Tôi tỏ ra ngây thơ không hiểu điều gì, chỉ cười thích thú khi được khen.
Có lẽ số tôi với bài bạc đỏ thật!
"Bên kia vẫn đang đánh nhau sao? Uvogin chậm chạp quá rồi đấy!" Machi ngẩn đầu lên nhìn hướng xa xa nơi mà Uvogin đang giao đấu với đám người Âm Thú.
Thực ra tôi muốn lại gần chỗ Feitan và Nobunaga để xem trận đấu nhưng bị Shalnark giữ lại bên này. Cậu ta khá để mắt tới tôi, hầu như luôn nhìn về phía để kiểm tra. Điều đó làm tôi chưa có cơ hội nào để bỏ chạy cả.
"Shizu! Shizu! Em muốn ra kia xem!" Mắt thấy trận đấu đang dần cao trào, tôi bám lấy Shizuku lắc lắc tay cô ấy.
Shizuku rất chiều theo tôi, lặp tức bế tôi lên đi về phía đám Feitan. Machi và Shalnark không thể tiếp tục chơi bài nếu thiếu chân nên cũng đi theo bọn tôi ra xem.
Có rất nhiều việc làm khiến con người hối hận và việc khiến tôi hối hận nhất trong ngày hôm nay chính là ham vui chạy theo đám nhện này.
Vốn đang yên vị trên tay Shizuku nhưng không rõ từ lúc nào tôi đã bị một tên của đám Âm Thú cướp lấy.
!?!!
Thấy đánh không lại Uvogin nên muốn ra tay với đứa trẻ dễ thương là tôi à!? Vô ích thôi, tôi chẳng qua là vật trang trí theo bọn họ chứ không có tác dụng gây uy hiếp cho ai đâu.
"Ngươi bắt con nhãi này làm gì?" Đồng đội của tên bắt tôi cau mày chất vấn, tôi cũng đang thắc mắc đây.
"Tao độn đất lên nhầm chỗ, thấy đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy thật ngu ngốc nên tao tiện bắt con nhãi này!"
Tên này không nói thì thôi, vừa nói xong đã thấy sự ngu ngốc rồi! Có vẻ gã đồng độ của tên này cũng nghĩ như vậy, chắc tên đó đã phải khó khăn lắm với một đồng đội đầu bò.
Tôi hơi liếc về phía đám Shizuku xa xa đối diện, không biết bọn họ có muốn cướp tôi về lại không? Nếu không tôi chuẩn bị tự biến đây.
"Giết con nhãi này luôn đi, đừng để vướng tay vướng chân"
Ui chao, đã xấu nhân cách cũng tệ! Thảo nào chuẩn bị chết sớm...
Tôi chưa kịp nói năng điều gì, bỗng gã đang giữ tôi bị một nắm đấm với uy lực khủng khiếp đấm giữa mặt. Uvogin đã lao từ trung tập trận đấu sang bên này.
"Ya~ chú to bự!" Tôi hào hứng hô lên, tên quái vật này quá đáng sợ rồi. Mặt tôi cách nắm đấm của Uvogin một gang tay nhưng uy lực toả ra khiến tôi tưởng kẻ ăn đấm là mình.
Liếc mắt nhìn gương mặt gã vừa bị đấm, lúc này đã nát bươm không còn ra hình thù. Vốn dĩ tên đó đã xấu rồi thôi thì đầu thai sớm để kiếp sau đẹp trai hơn.
"Nobunaga!" Uvogin túm lấy tôi giơ lên rồi hô lớn gọi người đồng đội của mình.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Uvogin nắm bay xuyên qua khu vực trung tâm trận đấu hướng thắng về phía đám Nobunaga. Bất chấp việc bị lộ, tôi lặp tức khai triển Triền để bảo vệ cơ thể mình.
Đến khi Nobunaga nhẹ nhàng bắt được tôi, trái tim đang đạp bang bang của tôi vẫn không bình tĩnh được.
Đám nhện điên này!!!!
Lúc này mà cười được nữa thì tôi là một đứa điên, sự sợ hãi khiến nước mắt dâng lên nơi khoé mắt. Tôi bắt đầu nức nở, tôi mặc kệ mấy kẻ ở đây có mất thiện cảm vì tôi khóc lóc không nhưng tôi rất sợ việc mạng sống bản thân bị uy hiếp. Nhất là khi bản thân bị động không thể phản kháng. Cơ thể nhỏ bé này hạn chế rất nhiều kĩ năng của tôi, làm tôi trở nên thực sự yếu ớt.
"Con bé khóc rồi! Tại ngươi đấy Nobunaga!" Franklin lên tiếng rồi còn khua tay khua chân có vẻ muốn dỗ tôi nhưng nước mắt che mờ cả mắt, tôi không nhìn rõ được cậu ta đang làm gì.
"Hoá ra cũng biết sợ sao? Làm con bé ngừng khóc đi Shalnark!" Feitan còn nhân lúc này véo má tôi.
Tôi càng khóc to lên, tên lùn này!
"Được rồi! Đưa con bé đây!" Shalnark tỏ ra bất lực trước đám đồng đội này, đưa tay đón lấy tôi từ trong tay Nobunaga.
Shalnark lau đi nước mắt trên mặt tôi, tôi đã bình tĩnh không ít nên mới chú ý quan sát nụ cười của cậu ta. Shalnark trong ấn tượng của tôi là kẻ thông minh ổn trọng, làm việc gọn gàng. Một kẻ như này dỗ trẻ con như nào?
"Gina biết không? Bên bọn anh còn có một chú hề biết làm ảo thuật đấy, nếu em ngoan ngoãn bọn anh sẽ dẫn em đi xem được chứ?"
Được!
Tôi lặp tức câm miệng, không phải vì muốn đi xem ảo thuật đâu mà tôi sợ nếu còn khóc nữa bọn họ thực sự gọi tên hề đến dỗ tôi đấy!
"Ngươi có tài đấy!" Machi vỗ vỗ vai Shalnark gật gù.
"Trẻ con luôn thích được đi chơi mà!" Shalnark cười cười, kéo chiếc mũ áo lên cho tôi.
...
Sự xui xẻo của tôi trong hôm nay đã lên đến đỉnh điểm, khi mà Uvogin vừa giải quyết xong mấy tên Âm Thú và lên bế tôi trêu chọc chút thì cậu ta đã bị những dây xích bắt được và kéo đi, tôi vô tình bị lôi theo. Lúc này tôi mới ra sự kiện có trong đoạn này, Kurapika gặp được thành viên băng Nhện và chuẩn bị lấy đầu Uvogin.
Đứa trẻ tóc vàng xinh đẹp mang một trái tim hừng hực lửa thù hận... tôi không bao giờ tán thành việc đi trả thù như vậy nhưng vì tôi không bao giờ hiếu được mối thù diệt tộc đau đớn như nào nên tôi sẽ không khuyên cậu ấy điều gì. Cơ mà hiện tại Kurapika bắt được Uvogin còn được tặng kèm theo tôi, không biết cậu ấy sẽ phản ứng như nào?
''Chú to bự biết bay a?'' Trong vài giây phút ngắn ngủi bị kéo bay cùng Uvogin từ vách đá đến xe của nhóm Kurapika, tôi bày vẻ mặt khá ái, chớp chớp mắt to trò chuyện với anh ta.
Ban đầu sắc mặt của Uvogin rất tệ, ngấm ngầm trong ánh mắt hắn là sự tức giận nhưng sau khi tôi lên tiếng, anh ta nhìn tôi một chút rồi cả cơ mặt dãn ra, bật cười lớn.
''Nhóc đúng là con nhãi ngốc nghếch! Ta giờ không thể cử động nổi, lát nữa kẻ địch có thể gây chuyện ta không bảo vệ được nhóc, không biết sợ mà cười như vậy!''
Người anh em không sợ, tôi việc gì phải sợ?
Sau đó chúng tôi bị bắt lên xe, Uvogin bị xích chói chặt không thả nổi khí ra còn tôi thì đã bị cướp khỏi tay anh ta. Người bế cho tôi ngồi trên đùi lúc này là người đồng đội mới và rất thân thiết với Kurapika... tên gì thì tôi không nhớ, chắc đợi người khác gọi tên cậu ta ra đã.
''Đứa trẻ này ngươi bắt cóc sao?'' Một thành viên khác trên xe nhìn tôi cười cười chỉ trỏ đường đi bèn lên tiếng hỏi, nhờ có sức mạnh của Kurapika mà cậu ta ngồi cạnh Uvogin mà không chút sợ hãi nào. Chứ lúc chưa bị kìm hãm sức mạnh, tôi sợ chết khiếp mỗi khi bị Uvogin nhấc lên.
''Chú to bự là bạn của Gina!'' Nể tình Uvogin lúc nãy có công cứu giá, tôi sẽ vớt vát chút hình tượng của anh ta, bắt cóc trẻ em nghe nó nặng nề quá.
Kurapika liếc tôi nhiều thêm một chút, tôi cười rạng rỡ đáp lại cậu ấy.
"Đừng nói chuyện với bọn chúng, Gina!" Uvogin bộ dáng thong dong thoải mái, nhìn không ra chút dáng vẻ của người đang bị khống chế cận kề nguy hiểm cả.
Thế là tôi lại ngoan ngoãn ngồi im.
Thực ra thì tôi cũng thấy trừ việc băng Nhện làm việc ngông cuồng không chút e dè và khá tàn bạo thì bọn họ đối xử với động đội rất tốt, ngay cả một đứa trẻ không quen biết như tôi bọn họ cũng sẵn lòng chăm sóc. Khiến tôi cảm thấy có thiện cảm với họ... Vậy nên nghĩ đến việc Kurapika sẽ giết Uvogin tôi lại có chút không đành lòng nhưng nếu lần này Kurapika không giết Uvogin thì người chết ngược lại sẽ là cậu ấy.
Thật khó để cùng giữ lại cả hai người.
"Cô bé có chuyện gì không vui sao?" Melody nhỏ giọng hỏi chuyện tôi, giọng cô ấy êm ái như tiếng đàn vậy.
Tôi len lén liếc những kẻ khác thấy bọn họ không chút ý đến mình, tôi liền yên tâm. Melody trong truyện được miêu tả là người cực kì tốt bụng lại rất tâm lí, có lẽ tôi có thể nhờ cô ấy trò chuyện với Kurapika.
"Anh tóc vàng không thích chú to bự, anh ấy sẽ bắt nạt chú to bự phải không?" Tôi chớp mắt tỏ ra buồn bã nói nhỏ, đủ cho hai người bọn tôi nghe thấy mà thôi.
Melody ngẩng đầu nhìn Kurapika một hồi, sau đó lại cúi xuống đối diện với ánh mắt tôi, biểu cảm của Melody cho thấy cô ấy cũng có chút phiền lòng về Kurapika. Song Cô ấy chỉ vuốt ve tóc tôi trấn an rằng sẽ không có chuyện gì đâu, Kurapika là một người tốt.
Xem ra cô ấy cũng không thể khuyên can gì Kurapika. Chẳng lẽ tôi phải lén phá đám trận chiến của bọn họ? Tôi hoàn toàn trên cơ Kurapika, không những vậy mánh khoé, sức mạnh của cậu tôi đã biết rõ hết rồi.
Nhưng vậy thì không công bằng.
Với cả có ngăn Kurapika giết Uvogin thì tôi không làm được điều ngược lại, tôi sẽ không cản được Uvogin nếu anh ta muốn bóp nát đầu Kurapika...
Tôi chỉ là cô bé ba tuổi nhỏ bé, yếu ớt thôi.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, đằng sau cũng không thể thấy thành viên nào của băng Nhện. Bọn họ mất dấu rồi sao?
"Chú to bự!" Tôi thấy death flag của Uvogin đã bắt đầu dựng lên rồi nên vội vàng vùng vẫy trong tay Melody, nhoài người về phía Uvogin la lên.
Tiếc là Uvogin bị trói chặt rồi, không còn tay nào để bắt được tôi. Melody bị phản ứng lớn của tôi làm bất ngờ nên tay buông lỏng ra, tôi dễ dàng nhảy xuống dưới đất.
Đôi chân ngắn tũn của tôi nhanh chóng chạy tới bên chân Uvogin. Tôi bám lấy ống quần của anh ta, giương ánh mắt đề phòng với những người khác.
Đã chót đóng giả làm đứa trẻ thì đóng đến cùng thôi! Tôi sẽ "bảo vệ" Uvogin tạm thời.
''Gina chỉ đi với chú to bự thôi!'' Tôi dùng chất giọng non nớt của mình thể hiện một thái độ vô cùng kiên quyết, đừng có mong tôi để Kurapika cùng Uvogin có cơ hội đánh lẻ với nhau.
Và nếu khó giữ quá... thì tôi đành chịu thôi, tôi chỉ là cô bé ba tuổi thôi mà!
Những giây xích vẫn khống chế hoàn toàn được Uvogin, anh ta chỉ có thể hơi cúi đầu nhìn xuống đáp lại ánh mắt của tôi. Ôi người anh em to lớn, đừng cười tự tin đáng tin cậy như vậy, nếu anh chết tôi sẽ rất buồn đấy!
''Chúng ta đâu thể để một đứa trẻ vào phòng giam cùng được?'' Người đang nói hình như là đội trưởng chỉ huy của bọn họ, bọn họ có vẻ khó xử khi không biết giải quyết tôi như nào. Không giống với đám nhện, những người này đều là người tốt tử tế lịch sự sẽ không dứt khoát cưỡng chế tôi đi chỗ khác.
''Chú to bự hứa là không bắt nạt người khác thì cháu sẽ giúp chú rời khỏi đây nha!'' Trong lúc bọn họ trao đổi, tôi đã trèo lên vai của Uvogin ngồi. Tôi len lén hỏi nhỏ anh ta, tôi muốn xem thái độ của anh ta và hi vọng người anh em này sẽ bỏ qua vụ này mà rời đi với tôi.
Nhưng từ ánh mắt của Uvogin thì có lẽ hi vọng của tôi là không thể thực hiện rồi.
''Chú to bự nè, nếu chú chết Gina sẽ quên chú luôn đấy! Vậy nên đừng chết nhé!'' Tôi mỉm cười, nếu đã không thể ngăn trận đấu của bọn họ vậy tôi sẽ từ bỏ vậy.
Cơ hội cuối rồi đấy nhé! Tôi chỉ câu giờ được đến thế thôi!
''Anh đẹp trai~'' Tôi nhao nhao lên gọi sự chú ý của Kurapika, cậu ấy nhướng mắt nhìn về phía tôi, tôi liền vẫy vẫy cậu ấy.
Khi Kurapika đi lại gần và giữa một khoảng cách với Uvogin, tôi lần đu từ trên người Uvogin nhảy sang phía cậu ấy. Kurapika phản ứng rất nhanh bắt được tôi, cậu ấy lộ ra vẻ giật mình khi tôi đột nhiên lao tới.
''Vậy nha~ Tạm biệt chú to bự!'' Tôi cười tươi giơ bàn tay lên vẫy với Uvogin.
Tuy trong lòng vẫn là rất buồn phiền.
Người bỗng còn cười nói vui vẻ với tôi hôm nay đột nhiên ngày mai không còn, mà bản thân tôi lại biết được nguyên nhân sự việc nhưng lại không thể ngăn cản...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro