10
Tôi chống cằm cùng mọi người nhìn về phía bàn của Machi và Nobunaga ngồi, rồi lại chán chường thu tầm mắt trước ly nước hoa quả của mình, đặt tay lên ống hút ngoáy ngoáy cốc.
Đã qua nhiều ngày từ đêm tôi rời khỏi chỗ Kurapika, ngay khi cậu ấy cùng Uvogin rời đi ''giải quyết'' nhau, tôi cũng không còn lí do để ở lại nên liền không tiếng động trở về với đám Gon.
Giờ đây thì họ tìm được một vụ kiếm tiền vô cùng lớn và có giá trị, chính là ''gặt'' đầu đám Nhện. Thế nên lúc này chúng tôi mới có mặt ở đây theo dõi Machi và Nobunaga. Tôi không hề tán thành việc này chút nào nhưng lại không nỡ phá niềm vui của Gon và Killua nên chỉ có thể đi cùng để chú ý hai đứa nhóc.
''Bọn họ phát hiện ra hai đứa rồi đấy!'' Tôi lại liếc nhìn về phía Nobunaga, anh ta không hề quay đầu nhìn lên chỗ chúng tôi nhưng tôi cũng biết rõ bọn họ cảm nhận được đang bị theo dõi.
Gon căng thẳng ngồi thẳng lưng, cúi đầu nhìn chăm chú những ly nước trên bàn, trông vô cùng mất tự nhiên. Killua trông khá hơn, mặt cậu ấy bình tĩnh cầm ly nước nhấp một ngụm.
''Chị đùa thôi, chưa bị lộ vị trí đâu! Vả lại không chỉ có chúng ta theo dõi bọn họ đâu'' Tôi cười nhạt tiếp tục khuấy ly nước, người cùng theo dõi bộ đôi phía dưới kia chính là thành viên khác của băng Nhện thôi. Tôi sớm đã phát hiện ra bọn họ khi chiếc xe của họ đỗ cách đây không xa.
Nhưng tôi sẽ không báo trước điều đó đâu, Gon và Killua sẽ đi ra mắt cả băng Nhện là một sự kiện nhỏ nhưng quan trọng đấy! Tôi phải suy nghĩ kĩ có nên đi theo Gon và Killua hay không, vụ này nguy hiểm với tôi khi hiện tại tôi đã quay về bộ dáng nguyên bản của mình.
''Bọn họ chuẩn bị rời đi rồi!'' Leorio vội lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Gon và Killua cũng vội vàng đứng lên, hai đứa nhìn nhau gật đầu rồi lại quay lại nhìn tôi và Leorio. Hai đứa có vẻ rất muốn bám theo rồi...
''Cứ làm theo kế hoạch đã bàn đi!'' Tôi thở dài gật đầu, lấy trong túi áo một chiếc khẩu trang rồi kéo mũ áo lên rồi cùng với Gon và Killua rời đi.
Lòng tôi cứ có một dự cảm chẳng lành...
...
''Chúng còn có một người nữa!''
Tôi cứng đờ khi nghe lời này.
Mặt của Gon và Kilua cũng trắng đi mấy phần.
Theo kế hoạch nếu Gon và Killua bị phát hiện thì tôi sẽ trốn để tránh gặp phải Hisoka, kế hoạch diễn ra rất tốt đẹp đến khi Pakunoda lên tiếng. Tôi hoàn toàn quên mất cô ấy có thể xem kí ức của Gon và đã nhìn thấy tôi trong đó.
''Tôi hoàn toàn không cảm nhận được còn kẻ khác... bọn chúng có một cao thủ sử dụng niệm sao?'' Nobunaga cau mày, anh ta đặt tay lên chuôi kiếm, tôi rớt mồ hồ, nếu anh ta sử dụng Viên của mình để dò tôi thì tôi hoàn toàn không chắc né được.
Căn phòng này quá nhỏ... cửa thì bị Machi đứng chặn rồi, cửa số thì là Pakunoda đứng.
''Có lẽ vẫn còn trong phòng này'' Pakunoda vô tình liếc đúng phía góc phòng nơi tôi đang đứng.
Bàn tay của tôi lúc này đã ướt mồ hôi, tôi chùi chùi hai tay lên áo, bắt đầu bày tỏ lòng thành kính với ông trời, mong người hiểu được tình cảnh này của con!
"Nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ giết thằng nhóc này!" Pakunoda cầm khẩu súng đặt cạnh thái dương của Gon, ánh mắt nhàn nhạt liếc một vòng trong phòng.
Gon căng thẳng không nói lời nào, cậu ấy cũng nhìn đến vị trí cuối cùng tôi đứng. Killua nhẫn nhịn trừng mắt nhìn canh chừng Pakunoda. Tôi lo âu suy nghĩ, giờ tôi nên làm gì? Tôi lại không đánh lại bốn người đâu...
"Nagi chị không cần lo cho em đâu!" Gon đột nhiên hô lên khiến tôi giật mình một phen.
Ai nha nói vậy tôi làm sao dám thực sự bỏ đi....
"Nagi? Người trong kí ức của ngươi chính là Nagi đó sao?" Pakunoda cau mày, cơ hồ đang suy nghĩ gì đó.
Ba người còn lại cũng thoáng thể hiện một thái độ khác thường. Tôi khó hiểu nhìn bọn họ, từ sau khi nghe tên tôi bọn họ có vẻ... nói sao nhỉ? Có vẻ như không còn gay gắt, sặc mùi thuốc súng như ban nãy.
Gon không hiểu lắm câu hỏi nên không trả lời, còn Killua nghi hoặc suy đoán.
"Nếu vậy càng không thể không lộ diện rồi! Giờ nếu ngươi không ra, cả hai thằng nhóc này đều chết!" Nobunaga bắt đầu rút kiếm từ từ, tôi nhìn đã sợ rồi, tên này mạnh lắm đấy.
Thế nên trong một giây phản ứng theo phản xạ tự nhiên, tôi đã tạo dây ra giữ kiếm của Nobunaga không rời khỏi vỏ. Tôi giữ chặt và anh ta cùng nhận ra bị cản lại, lặp tức dùng lực lớn hơn để rút kiếm.
Một trận giằng co trong yên lặng và ngắn ngủi rồi phần thắng thuộc về Nobunaga.
Dây đứt, tôi mất đà đập lưng về sau tường rồi ngã phịch xuống đất.
"Nagi?" Gon giật mình khi nhìn thấy tôi hiện ra với vẻ mặt cau có dưới đất trong góc phòng.
Cả căn phòng đều dồn ánh nhìn về phía tôi, cùng với sự yên tĩnh đến kì quái, yên lặng đến độ tôi nghe được tiếng gió thổi từ cửa sổ.
Tôi bị tình cảnh xấu hổ này làm cho ngượng ngùng đến bật cười, nụ cười che dấu mọi cảm xúc muốn chui đầu xuống đất vì màn xuất hiện này.
Tôi cười hihi ra tiếng, bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi sau mông. Sau đó mang vẻ mặt đầy thành ý hướng bọn họ.
"Chúng tôi cũng chỉ vì tiền thưởng mà đi theo mấy người thôi, cũng không có ý đồ nào! Vậy nên có thể thả bọn tôi chứ, như vậy cả hai bên cùng vui ha!" Lí lẽ thật tốt đẹp, mong mọi người đều vui vẻ hoà thuận mà chấp nhận.
"..."
Tôi ngồi ghế lái phụ, đầu gục tại cửa kính xe, chán chường bĩu môi nhìn mọi vật di chuyển bên ngoài.
Không ai có thể vui vẻ sau khi bị cưỡng chế đi theo bằng bạo lực cả. Mấy phút trước sau khi nghe tôi đưa ra phương án hoà bình, bọn họ không nói năng gì xông tới bắt vác tôi đi lên xe luôn.
Tôi bất lực liếc nhìn hàng ghế sau, không thể chạy được vì bọn họ giữ con tin uy hiếp. Tôi bắt đầu rơi vào lo sợ, hồi hộp khi sắp phải gặp Hisoka, cái cảm giác này y chang cái cảm giác đi thi mà không có kiến thức vậy.
Đều rất lo sợ và cầu mong sự việc sẽ đến thật chậm mà đừng đến thì tốt nhất.
Lần trước chạy khỏi chỗ Hisoka tôi đã nói hẹn không ngày gặp lại nhưng giờ thì sắp tự vả rồi.
Lần thứ ba trút tiếng thở dài, xe đã dừng lại ở một khu nhà bỏ hoang đổ nát. Ai có thể tin một băng cướp két tiếng giàu có lại đi chọn căn cứ ở nơi như này...
Chậm chạp bước theo bọn họ đi vào sâu bên trong toà nhà. Suốt cả đoạn đường không ai nói lời nào nhưng ánh mắt của các thành viên thì không ngừng dán trên tôi.
Lúc gặp bọn họ trong dạng ba tuổi còn không bị quan sát kĩ như vậy.
"Chờ đã..." Nhìn thấy cánh cửa trước mặt, tôi liền nắm lấy tay của Pakunoda gần nhất.
Mọi người đều theo tôi mà dừng bước.
"Chuyện gì?" Pakunoda tỏ ra không kiên nhẫn, cô ấy có lẽ lo tôi dở trò, dù sao tôi cũng là một cao thủ dùng niệm trong mắt họ.
"Ai vào đó xem hộ tôi có Hisoka bên trong không... " Tôi ngập ngùng nói ra nguyện vọng của mình, trong lòng tôi nhen nhóm hi vọng rằng Hisoka không ở trong đó.
Tôi có thể coi như hiểu hắn... Ngay lúc tôi rời đi nhất định Hisoka sẽ truy lùng tôi, nếu chưa tìm được sẽ tiếp tục tìm chứ không dành thời gian cho việc ngồi không ở căn cứ đâu.
"Yên tâm, tên đó không có đâu!" Machi lên tiếng chắc chắn, cô ấy cũng không có lí do nói dối, tôi coi như yên tâm đi.
Cơ mà rốt cục tôi cũng không biết được, việc Machi chắc chắn Hisoka không có ở đó hoàn toàn là do cô ấy đã gửi tin cho hắn ta lúc trên xe. Cô ấy nói về chuyện đã bắt được một người tên "Nagi", và Hisoka nhất định phải về xem một chuyến.
Cánh cửa căn phòng mở ra, bên trong là những thành viên còn lại của băng Nhện, chỉ trừ bang chủ. Quả thật không có Hisoka, tôi âm thầm buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, không có Hisoka là được rồi.
Giờ có thể vui vẻ tận hưởng cốt truyện rồi! Tôi sẽ tìm một chỗ đứng xem Gon và Killua đối thoại với các thành viên khác.
Nhưng một chuyện khó hiểu mà tôi không ngờ đến chính là chú ý của tất cả mọi người lại dồn về tôi, Gon và Killua hoàn toàn bị ngó lơ.
Shalnark ngay khi nghe Machi giới thiệu tên tôi đã lặp tức nhảy khỏi vị trí ngồi đến trước mặt tôi.
"Tên Nagi sao? Phải người đó không ta? Nếu bắt được trước Hisoka, ta có thể bắt tên đó trả tiền chuộc!" Shalnark cười thích thú đi một vòng xung quanh tôi.
"Ngươi dám ra điều kiện với hắn ta sao? Nhưng cũng để xem đã, lỡ không phải..." Machi liếc mắt nhìn Shalnark rồi lại nhìn tôi.
Tôi chẳng hiểu cái gì cả...
"Trông bọn họ không giống muốn giải quyết chúng ta... Hay là chị mở đường chạy nhé?" Tôi nghiêng đầu nói nhỏ với Gon và Killua nhân lúc đám Nhện đang bàn tán qua lại về tôi.
"Bọn họ là nhắm đến chị đấy!" Killua cau mày, cậu ấy vẫn theo dõi diễn biến của vụ việc còn Gon tỏ ra vô cùng mù mịt.
"Thế mới càng dễ, bọn họ sẽ không có ý định giết chị đâu nên chúng ta phải tranh thủ thôi!" Tôi rất phiền muộn, không biết lí do bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ với tôi rồi còn bị bán tán ngay trước mặt, sống lâu như vậy cái gì cũng có thể xảy ra.
Tôi đứng nói nhanh phương án bỏ chạy cho Gon và Killua nghe. Tuy không tự tin sẽ thành công 100% nhưng cứ không phải đánh nhau thì tôi có thể dám nói sẽ thành công được 80%.
Nói xong làm luôn không mất thời gian.
Tôi đứng ở trung tâm căn phòng, vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý trở lại chỗ mình. Tôi mỉm cười thật tươi, hai tay bắt đầu tạo ra những sợi niệm ấn khí rồi, cuốn lên tay chân của mọi thành viên.
"Tôi nghĩ mọi người tìm nhầm người rồi! Tôi đâu quen biết gì các vị cũng chưa từng đi gây thù với ai! Nên là tôi xin phép đi trước nhé!" Dứt lời tôi truyền khí vào các sợi dây, nắm nó thật chắc rồi kéo mạnh.
Không ai phát hiện được bản thân đã bị chơi "đánh" lén như vậy. Họ đều bị tôi kéo mạnh mà mất đà đâm vào nhau.
Gon với Killua không chần chừ đạp cửa xông ra. Tôi chăng thêm rất nhiều rất nhiêu dây vây kín căn phòng này rồi để chúng lộ ra trước mắt mọi người, băng Nhện bị mắc tay mắc chân vào chúng còn tôi thì lẹ chân tạo đường nhỏ mà hướng đến cửa.
"Nagi đi đâu vậy?"
Trước mặt tôi không phải tự do sau cánh cửa mà là Hisoka vẻ mặt tươi cười hai bên tay xách Gon và Killua đều đang cố giãy giụa.
"Thật may! Tay tôi đều đang bận rồi, nếu em sử dụng chút sức mạnh có thể dễ dàng rời đi rồi!" Hisoka tâm tình không tệ còn gợi ý chỉ đường cho tôi.
"Được nha!" Tôi gật đầu tán thành ý kiến này, quay lưng định chạy thẳng luôn nhưng một lá bài không biết từ đâu bay tới, sắc như dao sượt qua gần mặt tôi, cắt đứt vài sợi tóc. Khoảnh cách gần thêm chút nữa có lẽ bị cắt là má tôi...
"..." Tôi nhìn Hisoka vẫn không hề buông hai đứa Gon và Killua lại nhìn lá bài cắm dưới đất. Quân Joker đen với hình tử thần cầm lưỡi hái.
"Thật ngại quá, không biết tại sao bài của tôi lại rơi lung tung như vậy!" Hisoka mặt vô tội giống như thể hắn hoàn toàn không liên quan gì.
Tôi cười ha hả trong lòng... Làm như tôi biết được ấy!
Cuối cùng lại được tiếp đãi trà bánh trong phòng họp. Tôi nghĩ tôi sẽ không quên ngày này... Khi ông trời bỏ qua lời nguyện cầu thành kính của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro