Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 03

*Ngày đầu tiên của cảnh quay trong tập đặc biệt HunterxHunter.

Tên tập phim: Kì nghỉ x làm thêm x nữ phục vụ café!?

Địa điểm: Whale Island, nhà Gon, quán bar nhỏ của Mito-san.*

Killua: Chuyện này thật điên rồ ... *phủi phủi cái váy nữ phục vụ trên người cậu*

Gon: Killua! Cậu mặc đồ con gái trông thật dễ thương!

Killua: IM MỒM CẬU NGAY ĐI! Xem ai đang nói kìa! Cậu thì giống y như 1 con moe trong cái bộ nữ phục vụ đấy!

Leorio: Này, hai nhóc, im đi! Đạo diễn sẽ nghe thấy đấy!

Killua: Hmp, chỉ có anh cảm thấy thoải mái vì được mặc 1 bộ đàng hoàng thôi.

Leorio: *mang tạp dề, mặc bộ nam phục vụ, đứng sau quầy bar* Tôi thấy mình may mắn vì không giống phụ nữ, khác ba người các cậu. Tôi là 1 người đàn ông, và chắc chắn rằng cũng không phải là uke ...

Killua: Phải rồi, ông già hèn hạ ...

Leorio: Gì hả?

Đạo diễn: Được rồi, đủ rồi đấy ba người các cậu. Killua, ngừng phàn nàn đi. Cậu rất hợp với bộ này đấy. Hãy cám ơn trời vì cậu không phải mặc mini-skirt đi. Chuẩn bị đi, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Khoan, các cậu có thấy Kurapika không?

Killua: Trong phòng thay đồ.

Đạo diễn: Ồ, tuyệt. Vậy các cậu hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ đi thông báo với những người khác.

Gon, Killua and Leorio: Ô-kê!

Đạo diễn: *rời khỏi ba người họ và bước đến đội ngũ nhân viên, bao gồm cả người quay phim* Chào mọi người! Mọi người đã chuẩn bị chưa nào?

Nhân viên: Tất nhiên, đạo diễn!

Đạo diễn: Tốt. Với lại, Rico-kun *chỉ người quay phim* anh đã chuẩn bị pin và phim dự phòng chưa vậy?

Rico: Ay-yay!

Đạo diễn: Vậy còn sự kiên nhẫn cho những cảnh quay hỏng liên tục?

Rico: ... Vô cùng chắc chắn và sẵn sàng đi đến cùng!

Đạo diễn: Tuyệt! Vậy giờ hãy cầu nguyện là chúng ta sẽ không phải thức nguyên đêm vì những cảnh quay hỏng đi nào. Tôi chắc Kurapika rất muốn qua được vụ này, và tất cả chúng ta đều vậy. Tôi thề rằng cậu ta rất muốn chặt đầu tôi xuống ...

Nhân viên 1: Ngay cả Killua cũng muốn cắt cổ chị đấy, đạo diễn! Chúc chị may mắn nhé, chúng tôi luôn ủng hộ chị!

Đạo diễn: Cám ơn sự cổ vũ đó, bạn thân mến. Được rồi, tôi sẽ đi đến phòng thay đồ và tìm Kurapika. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. *rời khỏi đám nhân viên và hướng tới phòng thay đồ ... rồi đột nhiên lặng người khi thấy 1 nữ phục vụ với mái tóc vàng óng cùng khuôn mặt tuyệt mỹ đang cầm 1 cái khay trên tay*

Kurapika: *mặc đầm dài tới gối của nữ phục vụ được viền bằng các rợi ryubăng màu xanh xung quanh, phía trước là tạp dề màu trắng, vòng cổ màu xanh, kết hợp với giày búp bê và vớ cao* Ồ, đạo diễn?

Đạo diễn: Ồ, chào bạn! Bạn là ai thế?

Nobunaga: *đột ngột xuất hiện trong phân cảnh* Này, đạo diễn! Khi nào thì chúng ta — *bất chợt sững lại vì sự mê hoặc của Kurapika* chờ đã, cô gái này là ai thế?

Kurapika: *bồn chồn* N-Này, cái gì —

Gon: *đang đi tìm cái khay, rồi chợt nhìn thấy Kurapika* Nee, Kurapika! Anh có khay dư nào không? Em không thấy khay của em đâu cả ...

Đạo diễn: *tiến sát lại gần Kurapika hơn, mắt dần mở to, rồi bất chợt cô chảy máu mũi*

Nobunaga: Kurapika ... tên dây xích đây ư!? *mắt mở to và hơi giựt*

Hisoka: *bước lại chỗ Đạo diễn, đưa cô tờ khăn giấy để bịt mũi lại* Này, dùng đi.

Gon: Hisoka!? *trông rất ngạc nhiên*

Hisoka: Đừng ầm ĩ thế, Gon, cũng đừng nhìn tôi như thế. Tôi đang chờ cậu chín thêm chút nữa đấy.

Đạo diễn: Cám ơn. *lau máu mũi và cố gắng đưa mắt nhìn sang chỗ khác trước khi khiến Kurapika sợ hãi và tức giận đủ để cắt đứt đầu cô* Này, Gon, Killua ... đừng có xem cảnh hôn đấy. Các cậu chưa đủ tuổi đâu.

Killua: *xen ngang* Cô nói cái quái gì vậy hả, đạo diễn! Tôi là 1 sát thủ lạnh lùng và tàn nhẫn trong bộ truyện này đấy! Tôi có thể móc tim của 1 người đấy. Và cô nói tôi chưa đủ tuổi để hôn à? Cô không đùa chứ?

Gon: Phải rồi, chúng tôi không còn ngây thơ nữa đâu. Tôi đã từng hẹn hò rồi đấy. Và tôi với Killua cũng từng hôn —

Killua: *lập tức đưa tay bịt miệng Gon lại* IM CÁI MỒM CẬU LẠI NGAY!

Gon: *bị bịt miệng* ... Ouch!

Everyone: *không có chút ngạc nhiên ...*

Đạo diễn: Thật à? Khi nào thế?

Gon: 1 lần vào má. *cuối cùng cũng thoát khỏi tay killua* ... theo yêu cầu của fan.

Đạo diễn: Cái đám fan khốn khiếp đó, dám lấy đi sự ngây thơ của diễn viên của tôi à?

Everyone: *nhìn cô 1 đầy khinh thường*

Đạo diễn: *nhận ra được điều mình vừa nói, rồi cười mỉm cầu hòa*

Killua: *tìm cách đổi đề tài ... rồi chợt nhìn Kurapika* Woah, Kurapika! Anh mặc đầm rất hợp đó! Anh trông ngây thơ lắm đó! Đầu tiên là giả thành 1 búp bê Barbie, sau đó là nữ tiếp tân nhà hàng, rồi thành 1 nữ sinh cấp 3 với đôi giày cao gót trong Drama CD ... giờ thì anh đang mặc 1 bộ váy của nữ phục vụ à?

Kurapika: *đỏ mặt* C-cậu đang nói cái gì vậy hả?

Kuroro: *bước vào phân cảnh* có gì không đúng khi trở thành hardcore hả, Killua-kun? Kurapika mặc váy trông rất quyến rũ. Sự mê hoặc với vai diễn này của cậu ấy rất có lợi đó.

Kurapika: Ngừng nói mấy cái chuyện thô tục này đi!

Đạo diễn: *cười rúc rích rồi chợt cười to* Kyaa~~~ thật ngọt ngào nha!

Kurapika: *nhìn như muốn giết đạo diễn*

Đạo diễn: Được rồi, Kura-chan. Tôi chỉ là fangirl mà thôi, cũng đâu có chết ai phải không. Yosh, mọi người, bắt đầu thôi!

Kurapika: tốt nhất là nên kết thúc cảnh này càng nhanh càng tốt đi. Các người ức hiếp tôi quá mức rồi ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Đạo diễn: 'tập đặc biệt của hunterxhunter, phần 1: Kì nghỉ x làm thêm x nữ phục vụ café!? Cảnh 1 ... ánh sáng, máy quay, DIỄN!' *đóng bảng*

Leorio: Bàn 5! *đặt 1 khay lên quầy, trong đó toàn là sake* Này, Kurapika, cậu có rảnh không? Làm ơn mang nó đến bàn 5 giùm tôi.

Kurapika: *cầm list, rồi đính nó vào bức tường gần chỗ Leorio* Tôi không biết tôi sắp phục vụ ai đây ...

Leorio: Hả? Sao thế?

Kurapika: ... Cha mẹ Killua đang ở đây. Cậu ấy đã trốn ngay vào bếp khi thấy họ. Bàn 8. Tôi không biết hai người đó sẽ làm gì chúng ta nếu thấy con trai họ đang mặc bộ nữ phục vụ nữa ...

Leorio: *nhíu mày lại* ... Địa ngục sẽ vỡ nát mất. Chúng ta sẽ bị giết theo cách thê thảm nhất. Cậu có nên hỏi tôi điều đó không?

Kurapika: *thở dài* Tôi muốn phát bệnh với bộ đồ này rồi ... và giờ anh lại còn châm chọc tôi nữa ...

Leorio: Này, tôi không cười cậu đâu! Cậu trông rất tuyệt với nó đấy! Nói thật! *giọng hắn chợt thì thầm* sẽ không ai biết cậu là con trai đâu. Trừ khi Senritsu hoặc đám Ryodan ở đây thôi.

Kurapika: Xin anh đừng nhắc đến bọn khốn đó được không? Tôi đang trong kì nghỉ đấy, và tôi không muốn nghĩ đến bọn chúng đâu.

Leorio: Oops, xin lỗi, xin lỗi. Cậu cứ đi đi! May mắn nhé!

Kurapika: *cầm lấy cái khay rồi tiến đến bàn số 5. Khách đang ngồi đối lưng với cậu, 1 tên nhìn giống như samurai đang dựa đầu vào tường. 1 tên có mái tóc hung đỏ đang nói chuyện với 1 tên mặc bộ đồ y như người Ai Cập. 1 tên tóc đen đang gục đầu xuống bàn. Trông họ dường như đều say.* Erm, xin lỗi các ngài. Đây là thức uống của các ngài. *nhanh chóng đặt khay xuống bàn, chuẩn bị rời đi, nhưng ...*

Nobunaga: Này, cô! Cô tên gì thế? *nấc cục*

Phinx: Phải, cho tôi số điện thoại được không?

Shalnark: Này, này các anh! Đừng có *nấc cục* thô lỗ như thế cứ ... Nee, cô có bạn trai chưa?

Cả 3 người: *cười lớn*

Kurapika: *tức giận và chợt muốn đá bay mấy tên say rượu này ra khỏi quán* Tôi xin lỗi, các ngài. Tôi còn nhiều việc phải làm, tôi xin phép.

Nobunaga: Này chờ chút đã. Biết gì không, trông cô rất quen đấy. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?

Phinx: Phải ... nhìn cô rất quen ... ồ, tôi nhớ rồi!

Shalnark: Hả? Ở đâu?

Phinx: Hmm, xem nào ... phải rồi, tôi nghĩ cô chính là bạn gái tương lai của tôi đó.

Cả 3 người: *cười to hơn*

Kurapika: *đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ... và bất ngờ là cậu cũng cảm thấy vậy. Ba người họ có gì đó rất quen, rồi 1 ý nghĩa kỳ quái xuất hiện trong đầu cậu*

Tên tóc đen: Này ... *giọng anh say khướt. Anh từ từ ngẩng đầu lên, rồi chớp đôi mắt đang buồn ngủ* ba người ồn quá. Chuyện gì — *mắt anh mở to, và Kurapika cũng vậy*

Kurapika: *chết lặng và khuôn mặt lạnh băng. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra được. Cậu cố gắng kìm chế để không khai chiến, nắm chặt lòng bàn tay lại và cố gắng giữ vững cơ thể. Cậu đang suy nghĩ cẩn thận. Đây chính là quán của Mito-san. Là nhà Gon. Và cuộc chiến ở đây là điều cuối cùng mà cậu muốn*

Shalnark: *chú ý thấy cái nhìn kỳ quái giữa hai người họ* Er, danchou. Anh biết cô ấy sao?

Kurapika: *nhìn ba người họ, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của ba người họ*

Kuroro: *vẫn nhìn Kurapika, từ đầu tới chân*

Kurapika: *đưa mắt nhìn Kuroro, cố gắng dự đoán hành động tiếp theo của anh*

Kuroro: ... Không, tôi không biết cô ấy.

Kurapika: *ngạc nhiên với câu trả lời của anh nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất anh ta cũng biết cậu không muốn có sự náo động nào ở đây* E hèm, xin lỗi. Tôi phải đi trước. *tốt nhất là nên rời khỏi đây. Cậu thật sự không muốn bắt đầu 1 rắc rối nào cả, có lẽ cậu nên hỏi Chúa là tại sao trên khắp thế giới này, bọn chúng lại chọn đúng quán bar này chứ?*

Kuroro: Cô ơi, xin lỗi!

Kurapika: *sựng lại rồi quay người* Vâng?

Kuroro: Toa let ở đâu?

Kurapika: *cảm thấy có chút bất an* đằng sau quầy bar, thưa ngài. Ở đó có 1 phòng.

Kuroro: *cố gắng đứng dậy, nhưng rồi chợt vấp rồi ngã lại xuống ghế* Oops, sin lỗi. Woah, tôi nghĩ là mình quá say rồi *lắc đầu như 1 tên ngốc* Cô có thể đỡ tôi không, thưa cô?

Kurapika: *chắc chắn rằng có 1 điều gì đó bất ổn sẽ xảy ra* Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Lối này, mời.

Kuroro: *nắm lấy tay Kurapika* Tôi thành thật xin lỗi, thưa cô.

Kurapika: *liếc nhìn anh* Không ... có gì *cầu nguyện Leorio không có mặt ở quầy bar*

Nobunaga: Hmm, có vẻ như Danchou thích cô gái đó rồi nhỉ?

Phinx: Chắc chắn rồi.

Shalnark: Tôi không biết có gì mà Danchou có mà chúng ta lại không có nhỉ. Anh ấy luôn trở nên quyến rũ khi tiến gần tới con gái.

Phinx: Cách nhìn và cách anh ấy chuyển động? *rót Sake vào ly*

Nobunaga: ... Có lẽ vậy.

(Trong lúc đó ở toa let)

Kurapika: *cảm thấy nhẹ nhõm khi Leorio không có mặt. Có lẽ hắn đang ở trong bếp. Cậu phải nhanh chóng đẩy mạnh kuroro ngay khi họ đặt chân được tới cửa toa let* Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, tên khốn!

Kuroro: Này, chúng tôi chỉ tới đây uống thôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ gặp cậu trên đảo này ... với bộ nữ phục vụ. Cậu rất thích mấy bộ đồ của nữ nhỉ?

Kurapika: Im miệng anh lại và rời khỏi đây, NGAY! Tôi nghiêm túc đấy, cái quái gì với anh vậy hả? Sao anh lại biết tôi đang ở đây? Anh đang theo dõi tôi và bạn bè tôi đấy à? Sao anh không nói với các thành viên của anh tôi là ai? Anh muốn gì? Hay anh đang có ý định giết tôi ở đây? Sao —

Kuroro: *nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mở rộng của Kurapika, anh nhanh chóng bắt lấy đôi môi của Kuruta và để yên đó 1 lúc trước lấy môi mình ra*

Kurapika: *hoàn toàn bị đóng băng trước những gì vừa xảy ra. Cám ơn trời rằng tường quầy bar đã hoàn toàn bọc kín cửa toa let. Mắt cậu hóa đỏ. Cậu cứng người khi Kuroro ngừng hôn. Cậu đẩy mạnh anh ra, mặt cậu hoàn toàn đỏ bừng, và cậu thở hổn hển* ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Kuroro: ... Cậu là nữ phục vụ ồn ào và lảm nhảm nhiều nhất mà tôi từng biết đó. Im giùm cái đi, cậu ồn thật. Xin lỗi, nhưng giờ cảm phiền tránh đường. *bỗng nhiên đẩy Kurapika ra khỏi cửa toa let như họ là những người bạn thân thiết rồi bước vào trong*

Kurapika: *rời đi trong câm nín, không biết phải làm gì, nghĩ gì tiếp theo*

Đạo diễn: Và ... CẮT! Quả là cảnh quay MANG TÍNH LỊCH SỬ! Ôi Chúa ôi, cám ơn Người rất nhiều. Kurapika, Kuroro, quả là 1 cảnh tuyệt vời! *ré lên*

Everyone: *vỗ tay*

Đạo diễn: Hai chàng trai, hai người đã khiến cho cuộc đời tôi trở nên quý giá hơn rồi đó. Nụ hôn này quả thật là hơi thở của tôi mà! Tôi yêu nó! Nee, sao cậu làm được như thế hả, Kura-chan?

Kurapika: Tôi? Sao hỏi tôi? Kuroro mới là người làm điều đó chứ?

Kuroro: *ra khỏi cửa* Dễ thôi mà, đạo diễn. Tựa như nếm 1 chiếc bánh kem thôi.

Kurapika: *quay lại* A-Anh đang nói gì vậy hả? Và vì quái gì mà anh phảilàm thế? Sao anh lại ... sao anh lại khiến cảnh đó sâu đến thế chứ?

Đạo diễn: Nụ hôn ... sâu ư? *máu mũi lại chảy tiếp* ôi chúa ơi, con muốn chết! Cứu tôi, tôi không thể thở nỗi nữa rồi!

Kuroro: Tôi chỉ muốn trông nó giống như thật thôi. Và tôi cũng rất muốn kết thúc cái cảnh chết toi này. Nó xong rồi. Nó đã kết thúc 1 cách trôi chảy. Không có vấn đề gì cả, đúng không?

Đạo diễn: *cố gắng giữ bình tĩnh* O-Okay! Nào, cùng xem lại cảnh quay nào!

Kurapika: Không, cám ơn.

Đạo diễn: Ồ, thôi nào! Xem đi mà. Cậu là người cần xem lại cái này hơn bất kì ai đó. *kéo Kurapika lại gần màn hình TV của người quay phim*

Kuroro: *theo sau*

HẾT CHƯƠNG 03

P.s: vâng, mọi người đọc đúng rồi đấy. Phần 1. Có nghĩa là ... tôi dám cá là mọi người hiểu ý tôi mà phải không. Biết gì không, tôi đang nghĩ BIẾN TẬP PHIM NÀY THÀNH THẬT đó. Nhưng tiếc là tôi bận quá ... dù sao thì tôi cũng không biết cuộc đời này sẽ mang điều gì đến cho mình, có lẽ tôi sẽ làm nó thật đấy,

Hehe~ tôi chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của mình mà thôi. Tối qua tôi mới đọc 1 fanfic rated M của kurakuro. Chương đầu của extras WH của lynlyn. Và tôi đã bị hạ gục hoàn toàn. Kurapika là seme ... ôi chúa lòng lành ... lần đầu tiên trong đời, não tôi bị chậm lại và dường như không hoạt động được luôn. Tối qua tôi có dự định sẽ viết tiếp NGB nhưng tôi lại bị lơ đãng và cứ thể đến tận 1.00 am vẫn chưa được gì hết. Mẹ tôi tức muốn chết luôn và khiến cho buổi sáng hôm sau của tôi càng thêm lộn xộn. Ôi chúa ơi, Kurapika là seme, và địa ngục này sẽ đóng băng khi Nobunaga lại dùng CÁI ĐÓ! THIỆT LÀ MUỐN HÉT TO LÊN MÀ. Tôi không thể tưởng tượng, và khi tôi cố gắng lắng nghe Moody Resto đề nghị tình huống kuraleo ... Kurapika là seme .... WAAAAH! Để tôi yên đi!

Tôi sẽ cố gắng để update cái này trước Giáng Sinh. Nhưng xin đừng trông chờ quá nhiều. Tôi đang chết trong đống truyện chờ tôi đọc đây. Làm ơn, khiến Giáng Sinh năm nay của tôi sôi động hơn đi nào. Và Kanon58-chan! Lời hứa của chúng ta sao rồi?

HY VỌNG MỌI NGƯỜI THÍCH CHƯƠNG NÀY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: