Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: 1, Yorknew 1982.

Warning: Bộ này có liên kết với bộ HxH còn lại, để xem nếu sau có thời gian tui sẽ viết một bộ cho Chrollo nữa. Trong Hunter thì thích nhất ba người là Killua, Chrollo với Kurapika╹◡╹

***

Mùa hè tháng Tư của năm 1982 nóng tới mức khó có thể ngủ ngon.

Tôi, lần thứ ba trong cùng một đêm, tỉnh giấc.

Sờ thấy trán mình đổ một lớp mồ hôi, sau lưng cũng dính dớp vô cùng, đến mức độ dù trước khi đi ngủ mẹ đã cố tình cho tôi mặc đồ ngủ bằng vải lanh mà vẫn không có ích. Cả người đều là nước, như thể trong lúc bản thân ngủ đã có người đi đến đổ một xô nước lên người tôi vậy.

Ở những năm 80 thì vật liệu xây tường cách âm vẫn chưa quá phổ biến ở Yorknew. Thời điểm đó chỉ có nhà thờ mới xây tường cách âm, còn là kiểu chỉ đặc biệt có phòng xưng tội mới xây. Còn không nếu gia đình nào sở hữu loại tường này đều sẽ bị đánh giá là đang cố tình che giấu việc làm đen tối ở phía sau.

Loại suy nghĩ này đúng là hơi quái lạ, nhưng ở Yorknew thì lại rất phổ biến, người dân nơi này dường như có ám ảnh với việc chứng minh bản thân trong sạch.

Chính vì vậy, tường nhà tôi không có cách âm, mà tường nhà hàng xóm cũng thế. Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng.

Bốn giờ sáng, nhà hàng xóm bên cạnh vẫn có tiếng.

Tôi phân vân suy nghĩ một lúc, sau đó rời giường, đi tới trèo lên các chồng sách chồng chất dưới chân, mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng.

Cửa sổ phòng ngủ ở tầng Một của nhà hàng xóm ngay đối diện phòng tôi, hai cánh đều đóng kín, sự tĩnh lặng của khung cửa này so với tiếng ầm ĩ phát ra từ tầng trên của nhà bọn họ thật sự không ăn khớp chút nào.

Chủ sở hữu của căn phòng này là con gái của chủ nhà.

Tôi hắng giọng, thử gọi khẽ.

-"Sanya." Tôi chờ một lúc, tiếp tục gọi. "Chị Sanya, chị còn thức không?"

...Đáp lại tất nhiên là sự yên lặng.

Rất có thể Sanya đã ngủ rồi, tôi cố ý nán lại thêm hai giây, sau đó mới quyết tâm bỏ đi.

Ngay lúc đó, khung cửa sổ ở đối diện bật mở. Sanya Brine mới tròn 4 tuổi bốn tháng trước, xinh đẹp rực rỡ như một đóa linh lan, giữa một bầu trời đêm nóng tới mức không có nổi ánh trăng, chị ấy thật kì lạ, vậy mà vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Tôi ngơ ra trong chốc lát.

-"Cô bé nhỏ hôm nay thức muộn thế sao?" Sanya chống hai tay lên bậu cửa, mỉm cười với tôi. "Hay là ba mẹ chị đánh thức em?"

Tôi chậm chạp, nhấc chân đứng trở lại chồng sách, lắc đầu.

-"Chị vừa ngủ dậy hay là vẫn thức thế?"

-"Nghe thấy em gọi nên thức dậy. Hôm qua chị ngủ sớm lắm, ba mẹ cãi nhau từ lúc đó, nhờ thế mà chị mới ngủ được." Sanya nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn về tôi, làm bộ đùa cợt. "May là hôm nay bọn họ cãi nhau, nếu không chắc chị lại không ngủ được như hôm qua mất thôi. Nghe quen rồi mà, bây giờ không nghe thì không ngủ được mất."

Tôi ồ một tiếng.

-"Thế Mia, em vì sao lại chưa ngủ?"

-"Bởi vì..." Tôi nghĩ, nên nói sao đây. Bởi vì em nằm mơ, lại còn là một giấc mơ có chút phản động. Em mơ thấy mình được đắc cử làm Tổng thống, sau đó lại vì bản thân ăn chơi tiêu xài tham nhũng vào thuế dân, vậy nên cuối cùng bị dân chúng đả đảo, chính mình rơi đầu ư?

Câu chuyện này nếu là từ một đứa trẻ ba tuổi nói ra thì không ổn. Tôi cuối cùng lựa ra lí do đơn giản nhất và cũng hợp lí nhất, "Trời nóng quá."

Sanya ngay lập tức đồng tình, "Không sai, quá nóng. Nhưng đành chịu thôi." Chị ấy nhún vai. "Cuối tháng Tư năm nào khí hậu cũng như này mà."

Cuối tháng Tư, nhanh như vậy đã tới cuối tháng rồi.

Tôi bấu tay lên bậu cửa sổ, nhìn Sanya ở đối diện đang mải mê đưa mắt ngắm bầu trời không có chút ánh sáng nào.

Cuối cùng cũng trải qua được một tháng đầu ở đây.

***

Nếu như hiện giờ là ở Bắc Kinh, khí hậu sẽ không nóng tới mức không ngủ nổi như này. Tuy rằng không thể nói là không nóng, nhưng ít nhất cũng để cho người ta thở được.

Thời điểm này trong năm học sinh vẫn còn 3 tháng nữa mới được nghỉ hè, trước đó một tháng là kì thi cuối kì. Bất kể chúng tôi có hay không phản đối chế độ thi cử khốc liệt này tới đâu, giáo dục nhà nước vẫn sẽ bắt buộc chúng tôi đi theo lộ trình đó cho tới trọn vẹn 12 năm, còn chưa kể tới quãng thời gian học đại học phía sau.

Mùa hè năm 1992, tôi ở thời điểm cuối sơ trung, ngồi trong lớp nghe chủ nhiệm phổ biến về lịch thi cuối kì.

Hơn 9 giờ sáng, Mặt Trời gần như đã lên tới đỉnh, bên ngoài thoang thoảng có gió thổi vào qua khe cửa, chuông gió treo trên cửa sổ kêu leng keng.

Lớp chúng tôi vừa trải qua một tiết tiếng Anh, bây giờ là tiết Văn học.

Giọng nói của cô giáo Ngữ Văn vô cùng dụ hoặc, như thể mỗi từ nói ra đều là đang thì thầm vào tai tôi, hoà với tiếng kêu của chuông gió, ngọt ngào hát: "Ngủ đi, mau ngủ đi."

Vì vậy, tôi mơ màng nằm ra bàn, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Rất nhiều người trước khi chết đều sẽ thấy xuất hiện hiện tượng "đèn kéo quân". Điều này cũng giống việc trước khi làm lại cuộc đời ở một thế giới mới, chúng ta sẽ tạm biệt hết những mối quan hệ ở thế giới cũ. Tất nhiên không phải là vì tôi có khả năng tâm linh đặc biệt có thể giao tiếp với người chết mà lại biết điều này, đây hoàn toàn là dựa vào trải nghiệm của bản thân về sau mà biết thôi.

Tôi vậy mà lại trước khi nằm ngủ gật trong lớp, nằm mơ thấy một đất nước chắc chắn không phải Trung Quốc.

Người xuất hiện trong tâm trí tôi cuối cùng lại không phải mẹ tôi, mà là cô giáo Ngữ Văn.

Sau đó, ừm, tôi xuyên rồi.

Còn không phải là xuyên tới nơi mà mình biết nữa chứ. Mẹ nó xui tận mạng.

Thực ra mô-típ truyện xuyên không vào những năm 90 vẫn chưa quá thịnh hành, thế nhưng vẫn là có, bị mọi người nhầm lẫn thành tiểu thuyết giả tưởng khá nhiều. Cách đây một năm "Phong thần diễn nghĩa" lần đầu xuất hiện trên diễn đàn Văn học, rất được hưởng ứng. Những năm 90 công nghệ chưa quá phát triển, không phải nhà nào cũng có máy tính riêng, tôi cùng các bạn học trong lớp chen nhau trong quán net, một cái máy mà có tới ba người ngồi, chen chúc đọc truyện.

Sau đó, không biết ai đã nói, nhưng chắc chắn có âm thanh phát ra, hỏi là, "Nếu một ngày chúng ta trở thành Dương Quá* thì sao?"

(*Nhân vật chính trong "Phong thần diễn nghĩa" của Cổ Long. Dương Quá là một nhân vật thông minh, gan dạ và có tài năng võ công. Anh ta không chỉ sở hữu khả năng võ công xuất sắc mà còn có khả năng xuyên không đến một thế giới võ hiệp huyền bí. Trong cuộc hành trình của mình, Dương Quá phải đối mặt với nhiều thử thách và nguy hiểm, và anh ta cố gắng tìm hiểu về bí mật của thế giới mới này và thăng tiến trong thế giới võ lâm.)

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhất trí, nói vậy thì anh em ta sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ, đập nát mọi kẻ thù.

Chỉ có tôi là bảo, "Quá đáng sợ. Đến thế giới võ hiệp ngày nào cũng phải đánh nhau, không biết chừng có ngày chỉ là đang đi trên đường bình thường, bị ám khí từ nơi nào bay tới đánh mình chết ngắc, vậy là coi như vĩnh biệt hai cuộc đời."

Mọi người chê tôi nhát gan, nên tôi đành bồi thêm, "Tớ chỉ có một mạng thôi."

Ngay lập tức đã có người hỏi, "Vậy cho cậu nhiều mạng là được đúng không?"

Tôi hở một cái, xoay đầu xung quanh, "Cái gì? Ai nói vậy?"

Không ai đứng ra nhận.

Sau khi chúng tôi bị bà chủ quán net cầm chổi lông gà xua ra ngoài, một nhóm học sinh sắp sửa lên lớp Chín năm đó đều tràn đầy sinh khí, bực tức đi trên đường mắng bà chủ, còn nói nếu như đây là thế giới kiếm hiệp thì sẽ có một đại anh hùng bước ra, giúp bọn họ cứu net.

Tôi nghe không nổi nữa mới chen vào, "Các cậu tỉnh mộng đi. Đây là thế giới thật, không phải tiểu thuyết kiếm hiệp."

Lại lập tức có người nói, "Vậy nằm mơ là được đúng không?"

Tôi đứng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lần thứ ba rồi. Rốt cuộc là ai nói cơ chứ?

Bắt đầu từ hôm trở về từ tiệm net đó, có đôi khi tôi sẽ thấy giọng nói lạ phát ra, đều là nói về một thế giới khác. Nơi mà toàn bộ định luật vật lí sẽ trở nên vô dụng, thứ đánh bại cả khoa học đó chính là lòng quyết tâm hừng hực chỉ luôn xuất hiện ở giây phút thập tử nhất sinh của một người.

Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy ở thế giới mới là vì bị âm thanh lớn đánh thức. Tôi còn chưa cả ý thức được chuyện gì đang diễn ra đã bị dựng dậy, kéo lê đi trên sàn nhà, sau đó là bị một người phụ nữ ôm chặt ngồi vào trong bồn tắm.

Cô ấy che kín hai tai tôi, mà tôi còn chưa định hình được, thế nên chẳng thấy được gương mặt cô ấy thế nào, mà cũng chẳng nghe thấy gì.

Trải qua một đoạn thời gian đủ lâu, ít nhất mắt tôi cũng đã lấy lại được tiêu cự, cửa phòng tắm cũng mở ra. Xuất hiện ở cửa lại là một người đàn ông lạ.

T-Tôi, tôi cmn câm nín.

Ôi vãi! Ai đây?!

Người phụ nữ kia ôm tôi chạy tới chỗ người đàn ông nọ, hai người họ liên tục dùng một thứ tiếng tôi nghe không hiểu nói chuyện, sau đó là cúi xuống, vuốt ve hai tai tôi, nói:

-"Xì xà xì xồ xì xà xồ."

Thật thứ lỗi, có là Tần Thủy Hoàng sống lại thì cũng bị tình huống này dọa sợ thôi.

Tôi, trong giây phút đầu tiên tỉnh dậy, khóc thật lớn.

***

Thật vất vả mới có thể chấp nhận bản thân đã tái sinh hoàn toàn. Nghĩ thoáng ra một chút là được, cũng không phải là đã thay đổi gì, chỉ là đã đổi một sinh mệnh mới, một thân xác mới, một gia đình mới, và một...thế giới mới. Trừ những thứ đó ra, còn lại đều không có gì thay đổi hết, vậy nên không việc gì phải hoảng sợ.

...Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không thể nào lạc quan quá 3 giây được.

Tôi đã rất cố gắng sử dụng trí lực của một người trưởng thành trong thân xác của đứa trẻ ba tuổi để sống sót.

Người mẹ hiện tại của tôi là con chiên theo đạo. Sau khi tôi tới thế giới này được một ngày, mặc dù vẫn chưa hiểu bọn họ đang sử dụng ngôn ngữ nào để giao tiếp, đã bị mẹ kéo tới nhà thờ nghe giảng đạo.

Mẹ nó cực hình.

Tôi là học sinh đã 9 năm bám liền với giáo dục của Trung Quốc, cũng là con dân ăn cơm của Trung Hoa Dân Quốc mà sống, trái tim và lý tưởng của tôi đều thuộc về Các-Mác cùng với chủ tịch Mao, Chúa Trời là cái quái gì mà dám bào mòn lẽ sống của tôi cơ chứ.

Tôi còn nghĩ cha sứ đang đọc bùa chú triệu hồi ma quỷ kìa, cái thứ ngôn ngữ xì bà xì ông chết tiệt này.

Lại nói tới, thích ứng với hoàn cảnh thật khó khăn. Cơm cho trẻ con ăn rất khó nuốt, toàn là cháo ăn dặm nhạt thếch cùng sữa bột vừa nồng mùi vani vừa lờ lợ, làm tôi không thể diễn một đứa trẻ ngoan được.

Hơn nữa, trẻ con 3 tuổi vẫn chưa có khả năng kiểm soát hệ bài tiết!

Tôi mất mặt vô cùng! Từng này tuổi rồi còn có thể tè dầm, tôi nhìn vũng nước trên đệm tới mức bật khóc.

Thế nhưng những chuyện trên tốt xấu gì cũng là phản ứng của trẻ con, tôi là một người rất hiểu đạo lí, việc cưỡng ép cho thân xác mình nhanh chóng trưởng thành bằng tinh thần là không thể. Phụ nữ Trung Quốc thời nay tìm đủ mọi cách cũng muốn khiến mình trẻ lại, Từ Hi thái hậu còn sẵn sàng ăn não khỉ sống để lấy lại tuổi xuân, mà tôi thì chỉ cần ngủ một giấc đã trẻ lại, thái hậu mà sống lại chắc phải ghen tị với tôi tới chết.

Vì vậy, tôi có thể chấp nhận việc đổi một thân xác mới, cũng có thể chấp nhận đổi một gia đình mới.

Nhưng tôi không thể chấp nhận bản thân lại phải sống ở một thế giới mới.

Tôi không thể đọc hiểu ngôn ngữ của nơi này, nhưng ít nhất con số họ dùng vẫn là số La-tinh. Lịch treo trường trong nhà sau hôm tôi đến là ngày 4 tháng 4 của năm 1982, cách thời điểm hiện tại tôi sống 10 năm.

Một ngày đầu tháng Tư, tiếng động lớn giống ngày đầu tiên tôi tới đây lần nữa quay trở lại. Lúc đó tôi còn đang lang thang quanh khu nhà đi dạo, đột nhiên từ tứ phía vụt ra rất nhiều xe limo màu đen, lao vun vút đi. Bọn họ như thể là từ một cái lỗ hổng không gian nào đó xuất hiện tới, chạy quanh khu nhà tôi tới ba vòng.

Tôi cảm thấy tình hình có vẻ sai sai, vậy nên đã ngay lập tức muốn chạy về nhà, thế nhưng trong tíc tắc cảm thấy cổ áo bị kéo lại.

Người đàn ông nọ vừa béo vừa hung dữ, xách cổ tôi lên, trợn mắt hỏi, "Con ranh, mày là Sanya Brine đúng không?! Bố mày đâu?! Gọi ông ta ra đây!"

Ông chú, ông cảm thấy tra khảo một đứa trẻ sẽ có được thông tin sao?

Tôi...sợ tới mức không nói nên lời.

-"Trả lời mau! Khóc cmm!" Ông ta ném tôi xuống đất, rút ra một khẩu súng. "Nói mau!"

-"Gordon, mày ngu tới mức đi bắt một đứa trẻ con hỏi cung à?" Đột nhiên xuất hiện thêm một ông chú nữa, người này trông tử tế hơn chút, nếu như bỏ đi vết sẹo dài chạy dọc gương mặt ông ấy.

-"Câm mồm, thằng chó!" Ông chú béo dời đầu súng chĩa vào người đàn ông kia. "Bảo chủ mày ra đây! Nó dám tấn công vào địa bàn của tao!"

Người đàn ông kia điềm tĩnh nhún vai, "Ông chủ chỉ tiếp đón người, không tiếp súc vật."

Sau đó, nổ súng.

Tôi ở giữa! Các chú ơi, còn cháu!

Không biết từ sau lưng ông chú tử tế kia xuất hiện một nhóm người mặc vest từ khi nào, thành phần vũ khí cứ phải gọi là vô số, có những thứ tôi còn không tin nó có tồn tại kìa.

Tôi ôm đầu, luống cuống muốn bò ra khỏi chiến trường. Tứ phía đều là tiếng chân người cùng với tiếng súng đạn, căn bản không ai nghe thấy tiếng cầu cứu của đứa trẻ như tôi.

Thời điểm này mẹ nó thật khốc liệt, tôi lần nữa ngã ra đất, nhìn hai đầu gối chảy máu, đau đớn bật khóc.

Tôi, tôi rốt cuộc đã làm gì sai?

Vốn dĩ tôi cũng chỉ là học sinh, nhiều nhất cũng mới có 14 tuổi thôi. Tôi còn chưa học đại học, còn chưa cả tốt nghiệp sơ trung, hơn nữa Trung Quốc hiện nay đang là thời kì hòa bình phát triển, tôi làm sao có thể biết Mafia khi khởi động chiến tranh sẽ đi xe limo theo đoàn, sau đó nhắm vào đứa trẻ ba tuổi vô tội ngẫu nhiên xuất hiện trên đường để hỏi cung?

Tại sao những người muốn được xuyên không thì không để cho họ đi, lại chọn vào con tốt thí là tôi?

Lần này người hiện ra trước mắt vẫn không phải mẹ của tôi, cô giáo Ngữ Văn vậy mà đi theo tôi sang tới cả thế giới mới này.

Tôi mù mờ nhìn thấy cử động môi của cô mấp máy, âm thanh va đập vào bốn góc tường trong phòng học, liên tục vọng lại trong màng nhĩ.

Cô ấy chậm rãi, chậm rãi giảng bài, nói về: Giấc mộng Nam Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro