Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I, 1. Mệnh số không tốt, kị màu đen.

Thể theo nguyện vọng thì đây là bộ của Chrollo 😅, mà tui nhá hàng trước đã vậy. Bộ về Chrollo thì kết khó HE lắm, để xem tui cố lái được tới đâu nhé.

Như đã nói thì ba bộ truyện HxH của tui các nữ chính đều liên quan tới nhau, trong đó Sanya là vai phản diện còn hai người này thì phe chính diện. Phản diện nhưng tui lại ưu ái Sanya nhất nên bộ của bả khả năng cao HE, còn hai bộ này thì để xem...

***

Cách đây một đoạn thời gian, có một lão thầy bói mù tới nhà tôi.

Lần đầu tiên gặp đã tự giới thiệu ông ta chỉ là một kẻ tu hành lang thang, hữu duyên đi ngang qua nơi này, cảm thấy gia đình tôi cùng với ông ta rất có duyên.

Ông thầy bói mù vừa bước vào nhà đã nói, "Vị đạo hữu, tiên cơ là thứ không thể tiết lộ, nhưng hôm nay gặp đạo hữu ta cảm thấy đây chính là duyên số. Vì vậy, ta sẽ tiết lộ cơ mật cho đạo hữu." Ông ta vuốt cái cằm trắng tinh, chậm rãi nhấp trà, nói. "Ta cảm thấy, căn nhà của đạo hữu có tà khí."

Căn nhà này vốn là từ thời ông bà nội để lại, mà ông bà nội mất khi tôi còn rất nhỏ. Hơn mấy năm nay đều là bố mẹ chăm sóc căn nhà, đột nhiên có người tới bảo rằng nơi đây có tà khí, khiến bố mẹ tôi lo tới mức chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn tiếp đãi ông ta, cung kính nhờ ông ta chỉ bảo.

Ông thầy bói ăn uống no say xong, đột nhiên quay sang tôi. Lão thầy bói mù này thế nào mà lại biết rõ tôi đang ở đâu, thậm chí còn có thể chính xác bắt lấy tay tôi.

-"Bé con này mệnh không tốt, không thể sống lâu được."

Tôi: ????

Mẹ tôi tái mét mặt, "Thầy nói sao? Mệnh của Vivi không tốt?"

Trẻ con 5 tuổi rất khó để hiểu những lời lẽ sâu xa của người lớn. Cái gì mà mệnh không tốt, với cả không thể sống lâu, những điều đó khi còn nhỏ không có bất kì câu chuyện cổ tích nào dạy hết.

Ông thầy bói cười khà khà, "Mệnh quá ngắn, khó có thể sống thọ được. Dài nhất chỉ có thể sống tới tuổi 20."

-"Thầy, mong thầy cứu con bé!" Bố mẹ tôi đồng thanh bảo. "Tốn kém bao nhiêu cũng được! Mong thầy giúp cho!"

Kết quả, ông thầy bói nói rằng, "Cơ duyên chỉ có thể tiết lộ tới đây. Ta chỉ có thể khuyên một điều." Ông ta cười cười. "Cháu rất kị màu đen. Về sau tuyệt đối đừng đến gần màu đen."

Ông ta chỉ nói tới vậy rồi rời đi. Sau đó mấy ngày truyền hình đưa tin lão thầy bói này chỉ là một tên ăn xin giả mù, đi khắp nơi lừa gạt tiền người ta. Không rõ thân thế lão đến từ đâu, chỉ biết rằng có rất nhiều người đã từng được lão gõ cửa, nói rằng đây là cơ duyên đưa lối, dẫn lão gặp gỡ được bọn họ.

Điểm chung là tất cả các gia đình được lão ta ghé thăm đều có trẻ con, hơn nữa cũng đều nhận được lời tiên tri nói bọn họ sẽ chết trẻ, kị màu đen, đến gần màu đen chính là tự tìm chết.

Nói tóm lại, tiên tri gì đó đều chỉ là lừa người mà thôi.

***

Ở thời điểm những năm 1980, chiến tranh trong đô thị diễn ra rất khốc liệt, trẻ con từ thành phố được gia đình gửi về nông thôn lánh nạn rất nhiều.

Bọn trẻ phần lớn sẽ chưa kịp thích ứng với lối sống ở vùng quê. Nơi này không có rạp chiếu phim, vào những năm 80 trung tâm thương mại cũng chưa hoàn thành xây dựng, chỉ có chợ trời và những buổi chiếu bóng thi thoảng lắm mới được tổ chức. Các hộ dân cư ở nông thôn đa số đều có điều kiện không tốt, bọn trẻ về đây nếu không bị bắt đi lao động thì cũng chỉ có thể rảnh rỗi chạy chơi cả ngày trên mương.

Dường như có mỗi mình tôi hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Khi còn nhỏ cuộc sống của tôi rất tốt, phần lớn thời gian đều là chạy nhảy dạo chơi. Sở dĩ do điều kiện gia đình tôi không tồi, hơn nữa vì là con một nên lại được bố mẹ cực kì chiều chuộng. Trong khi trẻ con nhà khác tranh nhau một cái kẹo, tôi lại có thể một mình sở hữu nguyên một bình kẹo ngọt, mà vào những năm đó, đường là loại tài nguyên khan hiếm tới mức nào.

Bọn trẻ trong làng xem tôi như công chúa, mỗi lần tôi đi tới đều sẽ được gọi là "công chúa điện hạ". Nghe nhiều tới mức tôi không phân biệt nổi rốt cuộc bọn chúng đang mỉa mai tôi hay thật lòng ngưỡng mộ nữa.

Năm tôi 5 tuổi, nhà hàng xóm bên cạnh chuyển tới, chỉ có hai mẹ con. Hai căn nhà chỉ cách nhau một bức tường bằng gạch. Phần tường bên nhà tôi đã được ba mẹ phủ xi măng, còn bên nhà hàng xóm thì đã sớm mọc rêu.

Ở sau vườn nhà tôi khi đó có một cây táo rất lớn, đã tồn tại ở đó từ khi bố tôi còn nhỏ. Tới khi tôi được 3 tuổi, ông đã đặc biệt làm cho tôi một chiếc xích đu, treo ở dưới tán cây.

Một buổi trưa nọ tôi vừa gặm táo vừa ngồi trên xích đu đọc sách, bất chợt nghe tiếng sáo thổi tới từ bên kia bờ tường.

Bản nhạc này tôi chưa từng nghe qua, nhưng giai điệu này cũng không giống với những bản nhạc đang thịnh hành trên thị trường lúc bấy giờ.

Tiếng sáo trong trẻo non nớt, thi thoảng còn khựng lại đôi chỗ, chứng tỏ người chơi cũng chỉ mới tập thổi cách đây không lâu. Tôi đứng trên một viên gạch lồi ra khỏi bờ tường, nhìn qua phía bên kia.

Đứa trẻ hàng xóm nghe mẹ nói chỉ kém tôi một tuổi. Tóc vàng mắt đen, cũng không thấp hơn tôi là bao, chỉ có biểu cảm trên gương mặt rất không ăn nhập với một đứa trẻ mới 4 tuổi. Lần đầu tiên thấy cô bé là vào ngày đầu tiên gia đình họ chuyển tới đây, khi đó tôi vừa theo mẹ ra ngoài trở về, chỉ thấy được một nửa góc mặt của nó.

Dáng vẻ thong thả ung dung, trong mắt không có chút gợn sóng, chậm rãi đi từng bước. Tôi nhìn thoáng qua người cô bé, vào thời loạn chiến mà có thể đeo trên tai một bộ khuyên làm từ hồng ngọc, có thể đoán được điều kiện gia đình phi thường tốt.

Chúng tôi một người thổi sáo, một người nghe, một lúc rất lâu cô bé mới dừng lại.

-"Bản nhạc đó tên gì thế?" Tôi nghĩ, dù sao mình cũng là người nghe lén, vậy cũng chủ động mở chuyện đi. Ít ra cũng tránh được tình huống trở nên ngại ngùng.

-"Hoa Nhài." Cô bé đặt cây sáo sang một bên, cạnh đó là rổ rau còn chưa được hái xong.

Tôi nghiêng đầu, ném qua đó một quả táo, trúng vào rổ rau.

-"Thổi hay lắm, tặng bạn."

Đứa trẻ nhỏ cầm quả táo lên, phủi qua vài cái đã đưa lên miệng cắn. Tôi cảm thán một tiếng trong đầu, trẻ con thành phố có thể ăn đồ chưa rửa qua sao?

-"Vivian." Tôi mỉm cười. "Tên bạn là gì?"

Bé tóc vàng cuối cùng cũng quay đầu lại. Nghĩ kĩ lại, đây hẳn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn bộ dung nhan của cô bé.

Đứa trẻ nọ hơi mỉm cười, khóe môi còn dính ruột táo vụn, đột nhiên trong phút chốc không còn có vẻ thanh lãnh của tiểu thư thành phố nữa, thậm chí còn có chút đơn giản mộc mạc hơn cả tôi.

-"Em là Mia."

***

Mia Hopper, người Yorknew, gia đình chỉ còn có mẹ, ba đã qua đời trong chiến tranh.

Tôi nghe kể đó là do một vụ xả súng. Những đứa trẻ từ thành phố về đây cũng không ít người đồng cảnh ngộ, rất hiếm ai còn đủ thân nhân, thậm chí có những người là trẻ mồ côi, về đây sống nương tựa vào họ hàng.

Mia cũng thuận tiện kể cho tôi rất nhiều chuyện, đa phần đều là về chiến sự ở đô thị hiện tại, hơn nữa còn đề cập tới một người bạn của cô bé ở Yorknew.

Tôi nhất thời ngạc nhiên, "Vẫn còn có trẻ con ở lại thành phố sao?"

-"Gia đình chị ấy có chút đặc biệt." Mia dùng chân đá một viên sỏi trên đường, mơ màng kể. "Hơn nữa, chị ấy cũng không còn ở đó nữa rồi."

-"Cậu ấy cũng về quê à?"

-"Em không biết, nhưng em đoán không phải." Mia ngập ngừng bảo. "Có những chuyện không thể tùy tiện đoán mò được, chỉ là em cảm thấy gia đình chị ấy..."

Cô bé chợt không nói nữa, cuối cùng là rầu rĩ thở dài, "Thôi, hy vọng chị ấy bình an."

Rốt cuộc nếu không phải về nông thôn thì còn có thể đi đâu nữa? Hiện giờ khắp các thành phố lớn đều là chiến tranh loạn lạc, mỗi ngày ngẫu nhiên sẽ có vài vụ xả súng diễn ra. Trừ phi là hoàn toàn rời khỏi lục địa, bằng không cũng không thể đi đâu nữa.

Ngay cả vùng nông thôn vắng lặng như này cũng không phải hoàn toàn yên bình. Tôi tùy tiện bứt một ngọn cỏ lau dưới chân lên, gật đầu với Mia, "Hy vọng hai người sớm gặp lại nhau."

Mia chậm rãi bứt mấy ngọn cỏ dưới đất, "Thực ra em cảm thấy cuộc sống ở nơi này rất tốt. Ở Yorknew bây giờ thật sự cực kì nguy hiểm, quanh nhà cũ của em bây giờ đều là cứ điểm của Mafia. Bọn họ có thể tùy thời điểm nổ súng vào nhau mà không kể lí do." Cô bé hơi khựng lại. "...Sinh tồn thật sự rất khó khăn. Em thật sự không hiểu vì sao trên phim khi đấu súng, không ai nghĩ tới việc nhắm vào đầu đối phương trước. Bị bắn một viên vào thẳng đầu thật sự cực kì, cực kì đau."

Tôi ngơ ngác hả một tiếng, "Sao cơ?"

Đột nhiên dùng những từ có chút...khó hiểu. Tôi thật sự không có biết nhiều từ khó tới vậy đâu.

Mia nhìn giống như đang nhớ về vài chuyện, cô bé đưa tay xoa xoa trán, hơi mím môi.

-"...Mia, em ổn không?" Tôi sờ tay lên trán cô bé. Không nóng mà. "Hay là chúng ta trở về đi?"

-"Vivi này, năm ngoái có tin tức về một lão thầy bói dởm đi khắp nơi lừa mọi người. Chị có biết không?"

Tôi thảng thốt, "Sao đột nhiên nói về chuyện này?"

-"Ông ta cũng tới nhà em." Mia buông tay khỏi trán, sờ lên đôi khuyên tai hồng ngọc mà cô bé luôn đeo. "Mọi người nói ông ta là lừa đảo, nhưng em cảm thấy không phải. Đôi khuyên tai này là ông ấy tặng em, nói rằng dùng nó có thể tránh được vài chuyện không tốt."

Tôi có điều muốn hỏi, chuyện không tốt mà Mia nói rốt cuộc là những chuyện như thế nào? Chỉ là nhìn biểu cảm của em ấy, tôi có cảm giác đây không phải thời điểm thích hợp lắm.

-"Vậy nó có công hiệu không?"

Mia chớp mắt, "Ít ra thì em chưa chết thêm lần nào nữa."

...Là sao?

Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào đôi khuyên màu đỏ. Cái này thần kỳ vậy sao? Cơ mà lời của Mia đáng để tâm hơn phải không? Chưa chết thêm lần nào là sao chứ?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra đã cảm nhận được một bên vai mình được vỗ lên.

-"Lão thầy bói đó còn bảo, mệnh của em không tốt, kị màu đen. Nói em tốt nhất nên tránh xa màu đen, bằng không sẽ sống không thọ đâu." Mia hơi cười. "Thực ra ban đầu em cũng cho rằng ông ta là lừa đảo, nhưng nghĩ kỹ lại thì không sai lắm. Em gặp ông ta 3 lần rồi, lần nào ông ấy cũng nói thế."

-"Ông ta tới nhà em tận 3 lần?" Bố mẹ cô bé thật sự tin vào lão thầy bói dởm đó à? Còn mời ông ta về tận 3 lần?

Mia phì cười, lắc lắc đầu, "Không giống như chị nghĩ đâu." Cô bé khựng lại một chốc. "...Em biết chuyện này rất hoang đường, cũng rất khó tin. Chị chỉ cần biết em đã gặp ông ấy 3 lần, ông ấy cũng đã cứu em đủ 3 lần. Đôi khuyên tai này cũng là ông ấy tặng cho em, nhìn chất liệu không giống đồ giả phải không? Vì vậy em cảm thấy, ông ấy không phải đang lừa người, mà là cố cứu những người xấu số khỏi vận mệnh của họ."

Cô bé thở hắt, "Dù sao thì, nỗi đau khi bị súng bắn hay tự mình cắn lưỡi đều tương đương nhau."

-"Lão thầy bói đó cũng có tới nhà chị." Tôi thản nhiên nói. "Ông ta cũng nói mệnh chị xấu, kị màu đen. Em xem, ai ông ta cũng nói thế, đâu phải mỗi em đâu?"

Mia nhỏ giọng ồ một tiếng.

-"Những người khác đó là ai?"

-"Tin tức nói ông ta đến rất nhiều nhà, lừa rất nhiều người rồi. Chị không biết cụ thể những người đó là ai, nhưng ông ta chính là như vậy. Lừa gạt khắp nơi, xuất thân cũng không rõ." Tôi bĩu môi. "Cái gì mà cố cứu người chứ? Không phải là tìm những ai nhẹ dạ để dọa sợ người ta thôi hả?"

-"Đa phần những nhà ông ấy đến đều là trong Yorknew..." Mia đột nhiên dừng lại. "Ông ấy cũng tìm tới nhà chị sao?"

Tôi gật đầu, "Ừ, lừa ba mẹ mất chị một bữa cơm."

Mia tức thì đứng bật dậy, "Sao có thể thế được! Không thể! Vivi, chị đừng đùa! Ông ấy sao lại xuất hiện ở đây được!?" Cô bé kích động dậm chân. "Chuyện này không thể nào!"

Tôi, tôi đơ người.

-"Sao em phải giật mình thế? Ông ta đi khắp nơi mà!"

-"Không phải! Ông ấy chỉ luôn đi tới những gia đình ở thành phố thôi!" Mia như thể mất kiểm soát, đi qua đi lại liên tục, miệng lẩm bẩm. "Vậy là không phải Mafia, màu đen đó không phải nói về Mafia..."

Cô bé chợt khựng lại, cả người run lên.

Tôi đi tới, vuốt lên một bắp tay cô bé, khẽ gọi, "Mia...?"

Mia quay đầu lại, cả mặt đều ngập nước, run rẩy khóc. Tôi thật sự không hiểu nguyên do gì mà cô bé lại kích động như thế, chỉ vì một tên thầy bói dởm nói lời linh tinh á? Không phải đâu, xem ra lão thầy bói đó không phải dởm, mà xem chừng Mia còn có rất nhiều chuyện chôn giấu trong lòng nữa.

Rất có thể là liên quan tới mấy lời mà cô bé vừa nói kia, chỉ là tôi nhất thời không hiểu được toàn bộ ý nghĩa.

Cô bé quỳ trên đất, nức nở khóc, "Em không muốn...em thật sự không muốn..."

-"Không muốn?" Tôi vội vàng đỡ vai cô bé. "Em sao thế? Bình tĩnh lại đi, có chuyện gì đã xảy ra?"

-"Vivi, em thật sự chỉ muốn sống..." Mia đột nhiên nói. "Em không có nguyện vọng gì khác, chỉ muốn bình bình lặng lặng sống mà thôi. Bị đạn bắn vào đầu rất đau, tự mình cắt cổ tay cũng rất đau, uống thuốc độc cũng đau nữa. Nhìn người nhà mình chết đi trước mắt cũng rất khổ sở, đến ba mình em cũng không thể cứu được rồi. Em không muốn chết, em đã chết 5 lần rồi. Em thật sự cũng đã cố hết sức rồi...Em, em..."

Cuối cùng là khóc rất lâu. Vừa khóc vừa gào, nói ra những lời tôi không thể hiểu nổi.

Tôi kì thực không biết nói gì.

Bầu không khí lúc đó dường như rất nặng nề, nhưng mà bởi vì tôi còn quá nhỏ nên đã không phát giác ra. Tôi cảm thấy, sở dĩ khi đó trong mắt Mia tôi đơn thuần chỉ là một đứa trẻ, vậy nên em ấy mới không ngần ngại nói ra hết với tôi. Sau cùng em ấy còn nói hãy quên đi, đừng nhớ tới câu chuyện ngày hôm nay.

...Nói nhiều như vậy thì sao tôi có thể quên được?

Không phải bé hơn tôi một tuổi à, trẻ con lớn lên trong chiến tranh sẽ khác biệt như vậy sao? Lời nói hay suy nghĩ đều khó hiểu gấp 10 lần đám trẻ bình thường, làm tôi nhất thời không thích ứng được.

Thực ra còn một chuyện này tôi không dám kể với Mia, sợ rằng em ấy sẽ còn kích động hơn.

Hôm đó trước khi rời đi lão thầy bói cũng lén đưa cho tôi một vật, còn cẩn thận dặn tuyệt đối không được để ai biết.

Là một cái đồng hồ quả quýt có hoa văn mạ bạc khá đẹp, nhưng cũng đã hỏng rồi. Kim đồng hồ đồng thời chỉ vào số 12, mà cái kim ngắn có hình thù tương đối kì lạ, giống như hình chữ T, vì vậy khi hai chiếc kim đè lên nhau tạo thành hình thánh giá.

Ở mặt sau còn có chữ khắc, viết là: "Kẻ dám báng bổ thần linh, sẽ bị chính thần trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro