Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gon run người ngồi co ro góc phòng, xung quanh là chúng nhện hiếu kì nhìn tiểu hài tử không biết từ đâu ra mà bị trói trong đống lợi phẩm của Lữ đoàn.

Bọn họ nhớ là đi cướp đồ, chứ có bắt cóc đâu nhẩy. Lúc kiểm tra trước khi đến căn cứ cũng đâu có cái tiểu hài tử nào đâu.

- Nè nè, nhóc làm sao chui vào được cái hộp hay vậy?? Còn bị trói nữa chứ!!

Hồ ly Shalrnak cầm cây gỗ chọc chọc vào chân thằng nhỏ, bị Machi đại tỷ bên cạnh cụng u đầu.

- Bớt chọc nó đi, sắp khóc đến nơi rồi kìa.

Gon: Ờm, đúng, không phải sắp khóc, là em muốn khóc lắm rồi đó chị ơi ;;-;;

Chỉ đi ngủ thôi, mắc gì mở mắt ra gặp cái Lữ đoàn 7 năm trước, còn chưa tàn sát tộc Kurta nữa.

Nhìn gương mặt trẻ trung hơn so với kí ức trong trí nhớ, Gon thật sự không biết cậu mắc nợ nhân sinh ở cái chỗ nào.

Hình như, bây giờ ở Đảo Cá Voi, cậu mới chỉ là một tên nhóc bảy tuổi ngày trèo cây hái quả, đêm mò về nhà được dì Mito kể chuyện cổ tích ngủ.

Gon khẽ nhìn qua bản thân, hình như chính cậu cũng có gì đó thay đổi.

Tóc dài hơn, da mềm mại hơi, người cũng lớn hơn, còn nữa, ở dưới hơi thiêu thiếu.

Gon: Voãi thật, mình biến thành con gái rồi '-'))

Thật muốn lật bàn kêu trời nói chuyện nhân sinh ;;-;;

Chrollo hơi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, sau đó quay sang hỏi Pakunoda.

- Pakun, thật sự không nhìn thấy được kí ức của tiểu hài tử này thật sao.

- Vâng, Đoàn trưởng. Dù tôi cố hỏi thế nào, đứa trẻ này đều bảo không biết, tâm trí nó cũng trống không vô định, không một mảnh kí ức nào.

Pakunoda lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn đám loi nhoi kia không ngừng trêu chọc đứa nhỏ mà Lữ đoàn lụm được, vừa có chút thất bại, nhưng thâm tâm cũng khá hứng thú với trường hợp này của tiểu hài tử.

Chrollo nhìn khung cảnh vừa dễ thương vừa kì dị kia, nhìn đứa nhỏ phồng má bặm môi mắt ngậm nước long lanh trước mấy trò mèo của đám Shalrnak, khẽ mỉm cười.

Hắn từ từ bước lên phía trước, đám nhện bao quanh Gon cũng từ từ tản ra nhường đường cho thủ lĩnh. Chrollo quỳ xuống trước mặt Gon, gương mặt đẹp trai bá đạo đó tuy được Gon ngắm qua nghía lại không dưới chục lần, tuy lần này trông có hơi trẻ, nhưng không hiểu sao có phải do hoocmon của phái nữ hay không, tự nhiên nhìn thằng cha này thấy đẹp trai vãi chưởng.

Gon '...'

Thế nên tiểu hài tử tuy gương mặt cứng đờ như khúc gỗ, nhưng gò má tròn tròn mềm mềm búng ra sữa lập tức ửng hồng.

Chúng nhện: Tuy biết phụ nữ ai gặp Đoàn trưởng đều sẽ đỏ mặt, nhưng cái đỏ mặt này sao đáng eo quá ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

- Công chúa nhỏ, em tên gì??

-....

Cái mồm dẻo quẹo, bản mặt đệp chai cùng giọng nói rù quến ấy, đúng là khiến mọi chị em phụ nữ trứng rụng như sung rụng. Người đàn ông đạo đức nhân phẩm tất cả mọi thứ đều không có, ngoại trừ sức mạnh sắc đẹp tài sản thủ đoạn cùng bản lĩnh dỗ người thì lại có thừa.

-...Gin..

Gon lắp bắp nửa phút, cuối cùng cũng không thể phun ra cái tên thật của mình, chỉ đành dùng một cái tên giả khác.

- Gin, em có biết vì sao em lại bị trói rồi nhét vào đống hàng hoá kia không?

- Dạ, không ạ.

Gon: Tôi biết được liền ba chân bốn cẳng hỏi thăm nhân sinh rồi, chứ đâu ngồi đây không không ;;-;;

Chrollo nhu hoà nhìn đứa nhỏ, làn da trắng mềm mềm không tì vết kia không thể là ăn xin hay trẻ con đến từ Thành phố Sao Băng được, có thể là tiểu thư của một lão giàu có nào đó.

Jin - một nơi xa xôi diệu vợi nào đó - Freecss: Hắt xì ---

Đôi hổ phách long lanh rất đẹp, mái tóc đen óng mềm mượt, làn tóc mai hơi dài lả lơi ôm trọn gương mặt tròn mũm đó. Cả người đứa nhỏ co ro lại trong chiếc váy trắng hai dây thanh khiết, ngỡ như thể thiên sứ giáng trần lỡ sa chân vào hang ổ của quỷ dữ.

Chrollo càng nhìn Gon càng mê muội, đứa nhỏ trước mặt hắn thật đẹp, thật dễ thương, cứ như thực sự hắn sẽ lột tấm lưng ấy ra xem có thật sự giấu đôi cánh trắng muốt đằng sau không.

- Nếu chúng ta tìm thấy em trong đống lợi phẩm, vậy theo lẽ thường tình, em là tài sản của Lữ đoàn.

Gon '...'

- Từ nay, em sẽ là cất chứa phẩm của Lữ đoàn Ảo Ảnh.

Gon: !!!

Cậu bây giờ kêu cứu mỹ nam Kurapika nhà cậu có được không.

__________________________________________________

Bằng cách đó, Gon đường đường chính chính trở thành cất chứa phẩm của Lữ đoàn Ảo Ảnh, với cái tên Gin.

- Chỉ là Gin thôi sao??

- Vâng ạ.

Feitan nghiêng đầu nhìn đứa trẻ. Một con nhóc ốm yếu trói gà còn chưa chặt, ngoài trừ vẻ ngoài xinh đẹp đó cũng không có tài cán gì, gã không biết Đoàn trưởng hứng thú với con nhóc này ở chỗ nào.

Nếu chỉ là vẻ ngoài, vậy thì sẽ sớm thôi, gã sẽ chẳng còn thấy con nhóc này nữa.

Ngoại trừ Feitan cùng đám đực rựa lững thững đi, bên kia hội mỹ nhân đã nhanh chóng bu kín Gon. Phụ nữ mà, đương nhiên không thể kiềm lòng được trước mấy thứ nhỏ nhỏ đáng eo, điển hình là cái má bánh bao cỡ nhỏ của Gon đây.

Lữ đoàn chính là lần nữa vận chuyển lợi phẩm trở về quê nhà của chúng, sau đó sẽ đem lợi phẩm chia đều cho các thành viên.

Nhìn qua nhìn lại, không thấy tên đại biến thái Hisoka đó đâu, Gon có thể thầm chắc mẩm hiện tại con nhện số 4 có thể là một người khác, và Lữ đoàn này chưa có mò đến chỗ của tộc Kurta.

Gon nhìn ngang liếc dọc, ngoại trừ mấy gương mặt thân quen non choẹt, chắc chỉ còn cái tên tóc bạc dài lù khù đi đằng kia.

Hẳn hắn ta là con nhện số 4, trước khi Hisoka thế chỗ hắn.

Gon xoa xoa cằm, đột nhiên nhớ mấy cái tình huống xuyên không gì đó mà cô tiểu thư của nhà Mafia, cái nhà Kurapika đầu quân vào ấy, hay lải nhải bên tai. Thiết nghĩ cậu có phải vướng vào cái thể loại vậy không, chứ trực giác của cậu bảo chắc là có đó.

Gon '...'

Hiện tại Lữ đoàn đều đã về đến Thành phố Sao Băng, căn cứ của bọn chúng trông cũng hơi tồi tàn. Ấy là nói giảm nói tránh, chứ thật ra cái chỗ ấy trong ngoài tối om mỗi mấy cái nến lập loè nhìn quỷ dị cực kỳ.

Cơ mà bản mặt người nào người nấy vẫn bình thản như nhau nhẩy??

Ném đống chiến lợi phẩm xuống sàn, cả đám liền mỗi người một góc làm chuyện riêng của bản thân. Feitan và Phinks thì solo nhau trên nền tảng Microsoft, Uvogin thì lăn quay ra ngủ khò khò, Nobunaga và Franklin thì đang có xu hướng chí chóe nhau. Chrollo và Shizuku giống nhau khoản thích đọc sách, cho nên cả hai đang làm tổ chỗ góc sách bên kia, Shalrnak và Bonolenov thì đang tám đủ mọi chiện trên trời dưới đất, tên tóc bạc chui vào một góc ôm búp bê. Trong bếp, Machi và Pakunoda đang tung hoành ngang dọc.

Một mình Gon đứng giữa cả đám ngơ ngơ ngác ngác, và có lẽ cả đám cũng đách có ý định tiếp chuyện với cậu, kệ mịa, cậu cũng đâu có ý định sẽ tiếp chuyện với đám đó.

Nhưng mà xung quanh cậu không là vấn đề, vấn đề là cái làn khói tim tím quỷ dị kia từ dưới bếp là gì đây???

Gon ngờ ngợ nhìn a nhìn, cuối cùng lần nữa nhìn xung quanh, khung cảnh hài hòa dần dần có chút cứng nhắc.

- Mọi người, tôi và Pakun nấu xong rồi, vào ăn đi.

- ....Ừ...

Gon '...'

Câu trả lời thiếu sức sống kia là sao??

_________________________________________________

Gon cuối cùng cũng hiểu tại sao nghe đến bữa ăn thôi, cả Lữ đoàn như thể gặp ác thần đến nơi.

- Cái gì đây ạ?

- Cơm.

- Cơm??

Ý chị là cái bát nhão nhoẹt toát mùi hóa chất mang màu đen tím đặc quánh trước mặt em ấy hả??

Gon nhìn Machi với con mắt siêu cấp nghi ngờ, đáp lại cậu là gương mặt bình thản dửng dưng như thể vừa nói một câu siêu cấp chân lý 'trái đất quay xung quanh mặt trời' vậy.

Gon nhìn chúng nhện mặt tái mét múc từng muỗng gắng gượng nhét vào họng, bên kia Shalrnak đã sùi bọt mép ngất xỉu, Gon phút chốc cảm thấy ngưỡng mộ nghị lực sống của chúng nhện quá.

Mỗi ngày đều tống đống này vào miệng, sao có thể sống được đến tận ngày nay hay được vậy, còn siêu cấp mạnh nữa chứ?

Chả lẽ đây cũng là hình thức huấn luyện?? Thật chăm chỉ '-'))

- Kìa Gin, em không ăn à??

Gon nhìn Machi và Pakun có chút háo hức nhìn cậu, Gon cũng thở dài, cắn răng cùng chúng nhện trải qua hình thức huấn luyện kì dị (theo suy nghĩ của Gon), có phúc cùng hưởng có họa cùng chia ha.

Bữa cơm hôm đó, toàn bộ chúng nhện đều bên ngoài bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro