1m87
từ hồi có bạn trai cao tận một mét tám mươi bảy, yoon gamin phát hiện ra một sự thật.
chỉ cần em xuất hiện trong tầm mắt pi hanwool, kiểu gì cũng sẽ bị anh cúi xuống thơm một cái. không má thì môi, không môi thì trán, hoặc nếu em vô tình quay đi, anh sẽ chạm nhẹ lên vành tai rồi chậm rãi rời đi như chưa hề làm gì cả.
lúc đầu em cũng có hơi ngại, nhưng sau này thành thói quen, có khi còn hơi thích. hanwool cứ như vậy, chẳng thèm báo trước, tự nhiên cúi xuống, tự nhiên thơm, tự nhiên đứng thẳng dậy như chưa từng có gì xảy ra.
mà cũng phải nói, cúi xuống hoài vậy không thấy mỏi cổ hả ta?
[...]
"một mét tám mươi bảy thơm min có bị mỏi cổ hong?"
giọng em trong veo, vừa hỏi vừa nghiêng đầu, mắt tròn xoe đầy tò mò. hanwool đang đọc sách, nghe em hỏi thì khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt qua gương mặt gamin một chút rồi chậm rãi đóng sách lại, bước đến bên cạnh
pi hanwool nhìn em hai giây, khóe môi khẽ nhếch. chưa kịp để gamin phản ứng, anh đã vòng tay qua eo em bế bổng em lên. yoon gamin quýnh quáng, hai tay loạn xạ bám vào vai anh, mắt mở to tròn xoe.
"anh—"
câu nói còn dang dở đã bị chặn lại bởi một tiếng "chụt" thật kêu. hanwool áp môi mình lên môi em, thơm một cái như dỗ dành. gamin ngây ra một lúc, chậm rãi chớp mắt, tai ửng đỏ.
hanwool nhìn em, khẽ cười, giọng trầm ấm. "thế này thì em sẽ không sợ anh mỏi nữa chứ?"
gamin chẳng trả lời, chỉ cúi đầu dụi vào cổ anh, hai tay bám chắc hơn. hanwool siết tay bế em lên cao một chút, nhẹ nhàng đung đưa.
vấn đề chiều cao này xem ra cũng không tệ lắm đâu nhỉ? à, cũng không hẳn là vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro