Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

boyfriend


"You ain't my boyfriend
And I ain't your girlfriend..."

Hanbin đã suy nghĩ về nó rất nhiều lần.

Giữa anh và Hwarang là gì nhỉ? Bạn thân? Có vẻ như không giống lắm. Người yêu? Chắc chắn là chưa tới mức đó rồi.

Một mối quan hệ không tên

Hanbin gọi nó như vậy.

Anh nghĩ về Hwarang, về chàng trai có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt cáo xinh đẹp tuyệt trần kia, dù có hàng trăm, hàng nghìn lần ngắm nhìn, trong lòng anh vẫn như có hàng ngàn cánh bướm đập rộn ràng trong lồng ngực.

Hình như Hanbin đã thích Hwarang hơn chữ "thích" rồi.

Anh thích những lần nắm tay, đan tay của anh và cậu. Và những cái ôm nữa, ôi chúng thật tuyệt diệu làm sao.

"Hanbin hyung lạnh quá à, lại đây em ôm cho ấm lên nào"

Miệng nói cười, vòng tay rộng lớn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, hai bàn tay đan chặt vào nhau thì thầm những lời mật ngọt. Chưa bao giờ Hanbin cảm thấy chán ghét về điều đó cả, giống như một cục sạc pin nhỏ, lần lượt đều đem tới năng lượng cho anh.

À còn những sự quan tâm từ cậu nữa. Lần đầu gặp nhau nói thật ấn tượng của anh với cậu khá tệ, căn bản vì nghĩ cậu có vẻ khó gần và lạnh lùng, nhưng khi quen được rồi mới thấy đằng sau vẻ ngoài lạnh sắc kia lại là một con người có trái tim ấm áp. Thỉnh thoảng trời lạnh Hanbin lại có thói quen mặc áo mỏng nên chỉ hắt xì cái thôi, là sẽ thấy cậu cằn nhằn rồi pha cho anh cốc trà gừng ngay. Rồi là chú cáo nhỏ luôn cổ vũ tinh thần mọi người, dù bản thân có mỏi mệt bao nhiêu thì trên môi vẫn luôn nở nụ cười làm động lực cho cả nhóm khiến nhiều lúc anh tự hỏi cậu lấy được nguồn năng lượng tưởng chừng như bất tận đó ở đâu ra, mà không để ý rằng anh và cậu đều rất giống nhau

như hai mặt trời đều bùng cháy ngọn lửa của nhiệt huyết, của tuổi trẻ, của khát vọng, của ước mơ.

Hwarang thích chăm sóc, ân cần, để ý. Hwarang thích quấn người, làm nũng, được người khác yêu chiều. Hwarang thích vị bánh tart trứng anh làm. Hwarang thích Hanbin.

"Em thích hyung nhiều lắm"

Và Hanbin không muốn chia sẻ nó cho bất kì ai cả.

"But you don't want me to see nobody else
And I don't want you to see nobody..."

Một người vốn cho rằng mình không hề có tính sở hữu, hay là thuộc dạng ghen tuông, Hanbin cũng chẳng thể ngờ tới có ngày mình lại bị những xúc cảm đó chi phối.

Anh để ý khi thấy cậu ôm, nắm tay một ai khác.

Anh để ý khi thấy cậu cười vui, cũng nhẹ nhàng nói lên những lời ngọt ngào.

Anh để ý khi thấy cậu cũng chăm sóc một ai đó khác ngoài anh.

Hanbin để ý hết, nhưng rốt cuộc lại chả làm gì vì anh hiểu rằng giữa anh và cậu vẫn chưa thành điều gì xác định, dù cho cả hai đã từng "bắn" cho nhau những "tín hiệu tình yêu", kết quả vẫn là sự mập mờ không rõ ràng.

Lúc trước thì rất vui.

Nhưng bây giờ Hanbin không muốn vậy nữa, anh muốn nhiều hơn.

Muốn được ôm, được hôn, được gọi tên, được làm nhiều chuyện khác

Hanbin muốn Hwarang là của riêng anh, chỉ thuộc về mình anh mà thôi...





Cửa phòng mở, Hwarang bước vào, trước mặt cậu là một cảnh đẹp đến khó thở. Hanbin ngồi đó, người tựa lưng vào khung thành cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Cơn gió đêm nhè nhẹ vuốt qua làn tóc mềm, ánh trăng dịu dàng nâng niu khuôn mặt tựa thiên sứ giáng trần, hai mắt lấp lánh không kém gì những vì sao trên trời, hàng mi cong vút cùng đôi môi đỏ mọng như những quả dâu rừng chín lựng.

Lúc nào cũng vậy, Hanbin chưa từng thất bại trong việc khiến trái tim cậu đập rộn ràng, không thể ngừng những mộng tưởng về anh...

"I lose my mind when it comes to you"

Có lẽ Hwarang đã rơi vào lưới tình của Hanbin mất rồi.

Nhưng câu trả lời của anh sẽ là gì đây nếu cậu thổ lộ? Với một người tưởng chừng không thực như Hanbin, liệu rằng cậu có với tới được anh? Thật sự không muốn nghĩ tới điều đó.

Có lẽ giữa họ cứ như thế này là tốt nhất...

"Hyung"

Hwarang cất tiếng gọi, kéo nhẹ Hanbin lùi ra một chút rồi thế chỗ, hai tay cũng ôm anh vào lòng, cúi đầu dụi dụi làm nũng. Tất cả đều rất tự nhiên, như thể họ đã làm với nhau đến cả nghìn lần rồi vậy.

"Hanbin hyung hôm nay trình diễn nhìn đỉnh lắm, em không thể rời mắt khỏi anh luôn"

Chất giọng trầm ấm cất nhẹ bên tai, lời khen của cậu giống như liều thuốc làm giảm đi phần mệt mỏi vì những buổi lên hình dày đặc vừa qua. Hanbin khẽ nắm lấy đôi tay đang ôm chặt vào anh, vuốt ve mu bàn tay phải bằng những đường cong vô hình.

"Thật sao? Cảm ơn em"

Hwarang nghĩ rằng giọng nói của anh thật thú vị. Ngay lúc này đây khi trả lời cậu bằng tiếng Hàn, âm sắc nghe rất trong trẻo, lại có chút phần trẻ con nhõng nhẽo đòi quà, còn khi nói tiếng mẹ đẻ lại rất trưởng thành, vững chắc. Nhưng chỉ thế cũng chẳng đủ làm dịu đi những cơn sóng đang thi nhau vỗ ào ào trong lồng ngực.

"Thực ra em... có chút không thoải mái"

Cục bông vàng vừa nghe liền rời vòng tay cáo nhỏ, quay người thành ngồi đối diện, hai mắt mở to cùng tư thế vô cùng nghiêm túc, lắng tai nghe câu nói tiếp của cậu. Hwarang lại theo phản xạ né tránh ánh mắt đó như một thói quen, vành tai dần đỏ lên. Dường như chẳng thể lúc nào cậu có thể kiểm soát bản thân mình khi ở cạnh Hanbin, luôn thật bối rối, ngượng ngùng và có gì đó thôi thúc trong mình làm điều gì đấy - một điều mà cậu không được phép làm.

"Lovin' you sometime drive me crazy"

"Hanbin hyung có trả lời phỏng vấn là Hyuk hyung và em là hai người thân nhau và giống một couple nhất trong nhóm"

"Em không nghĩ như vậy"

"Em nghĩ Hanbin hyung và em hợp nhau hơn"

"I take time the one I choose
And I don't want to smile if it ain't from you"

"Vậy sao?"

"Anh không nghĩ điều đó là đúng sao?"

"Tùy em thôi"

Hanbin nghiêng đầu cười nhẹ - một nụ cười thật chẳng rõ ràng. Là chính anh hay cậu đang mong chờ đối phương một điều gì đó, chỉ một câu nói thôi, tất cả có thể sẽ xoay chuyển thành kết thúc hoặc bắt đầu.

Và họ sợ
nhưng cũng thật tò mò kết quả của nó sẽ là gì.

"Em yêu anh" / "Anh yêu em"

Cùng một nội dung, cùng một ngữ điệu, lại trùng hợp vào một khoảnh khắc khiến mọi thứ xung quanh như thể tan thành bong bóng, chỉ còn hình ảnh của đối phương ngập tràn trong đáy mắt. Hanbin im lặng, quay người ngắm nhìn thành phố đang đắm say trong màu vàng của ánh đèn đường. Ánh trăng rủ xuống thân hình như những nàng tiên nhảy múa xung quanh điểm tô thêm vẻ ngoài thiên sứ, làn gió thổi khiến thấp thoáng đâu đó mùi hương bạc hà mát lạnh nhè nhẹ, cánh môi nửa hững hờ từ từ cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp

"Rangie, em có muốn làm bạn trai của anh không?"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro