Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Những mẩu chuyện nhỏ xíu

Junghwan và Yoshi đã chung sống cùng nhau 4 năm trời, số lượng mèo hai người nhận nuôi cũng tăng dần đều, đến nay đã được năm đứa. Cậu còn nhớ khoảng thời gian chuyển đến đây, việc không thể đem sáu bé mèo từ căn hộ cũ của bốn người theo luôn làm Yoshi buồn lòng. Nhưng may mắn, người thuê căn hộ tiếp theo là nhóc Doyoung và Yedam, hai người đều là đàn em khoá dưới của Yoshi, vậy nên có thể tin tưởng nhờ cậy hai người chăm sóc lũ mèo sau nhà.

- Yoshi ơiii, em mua đồ về rồi nè!

- Ừ, em để đó đi.

Cái đồ khô khan lạnh nhạt. Thường ngày nghe tiếng cậu về, Yoshi dù ở bất kì đâu đều chạy đến ôm cậu một cái. Vậy mà hôm nay vì một trong mấy "đứa nhỏ" của anh bị bệnh, Yoshi một cái cũng không thèm nhìn cậu.

- Yoshi sao lại ôm mèo, phải ôm em chứ.

- Lớn rồi thì tự ôm đi.

Tự ôm là tự ôm kiểu gì? Junghwan không muốn tin cũng phải tin, hôm nay cậu bị anh Yoshi cho ra rìa rồi.

Cậu ôm hận, lật đật chạy vào phòng, muốn đóng rầm cửa một cái cho người ta biết mình giận, nhưng mà sợ bị la, đành cẩn thận đóng nhẹ tay một chút. Sống chung chừng đó năm, rốt cuộc địa vị của cậu còn không bằng một con mèo mập.

So Junghwan dỗi người yêu một hồi, vì bụng kêu ọt ọt mà quyết định rời khỏi phòng để xuống bếp. Vừa xuống bếp, cậu đã thấy Yoshi loay hoay nấu nướng. Bình thường Junghwan sẽ là người phụ trách việc nấu ăn, nhưng hôm nay Yoshi lại tự mình vào bếp.

- Anh Yoshi dừng tay! Ai cho anh nấu? Mau đi vào trong nghỉ ngơi!

Nghe qua thì tưởng là nóc nhà, nhưng thật ra chỉ là em người yêu bé bỏng của nóc nhà.

- Anh xin lỗi, hôm nay không dành nhiều thời gian cho em. Anh nấu ăn đền bù nè.

Nghe anh nói như vậy, Junghwan không biết sao lại nhanh chóng mềm lòng, cảm thấy mình là người giận dỗi vô cớ. Anh người yêu của cậu đúng là số một.

Junghwan không nháo nhào lên nữa. Cậu lặng lẽ đi về phía anh, từ sau lưng ôm chầm lấy người yêu. Tóc anh có mùi hoa hồng, không biết là do loại dầu gội anh dùng, hay vì đây là Yoshi, mà Junghwan dường như phát nghiện với mùi hương này.

- Nếu mệt thì cứ để em, anh ngồi chơi với mấy đứa nhỏ đi.

- Junghwan chắc chưa đó? Có giận anh nữa không đó?

- Lát nữa anh đền bù lại cho em là được.

- Đền gì?

- Chuyện đó phải lên giường mới đền được.

Yoshi sau đó dùng hết tất cả kỹ năng taekwondo của mình mà thúc một phát vào bụng của người phía sau.

--

- Hôm nay trời nắng quá nè Junghwan!

Một ngày chủ nhật bình thường, Yoshi sáng sớm vừa bước ra ban công đã vội gọi người thương còn đang ngủ trong nhà. Vì hôm nay là ngày nghỉ, Junghwan cùng anh ngủ nướng đến tận mười giờ, hiện tại mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Junghwan ló đầu từ đống chăn gối, thấy mèo nhỏ nhà mình đang đứng ở ban công vươn vai thì mỉm cười. Người gì mà đáng yêu dữ vậy trời.

- Hôm nay anh Yoshi có muốn đi đâu không?

- Hmmm. Junghwan đi đâu anh theo đó!

Đã đáng yêu lại còn biết lấy lòng, Junghwan không nói không rằng chạy đến ôm mèo nhỏ, vùi người nọ vào giường, ôm chặt anh mà tiếp tục ngủ.

- Em muốn ở nhà ngủ thì anh cũng ở nhà cùng em sao?

- Đúng vậy.

Junghwan phì cười, biết người trong lòng đang rất muốn ra ngoài, vậy mà vẫn chiều theo ý cậu. Hai mắt anh long lanh nhìn cậu, giống như việc hai người ở cạnh nhau đã đủ khiến anh hạnh phúc. 

Cậu hôn lên tóc anh.

- Em yêu anh quá đi mất. Nhưng em đùa đó, Yoshi muốn đi đâu nè?

Anh và cậu sau khi lăn qua lăn lại trên giường thì quyết định cùng nhau đi triển lãm một chuyến, sau đó sẽ đến nhà hàng của anh Hyunsuk dùng bữa.

Nơi cậu đưa anh đến, chính là buổi triển lãm của người cậu đã gặp nhiều năm về trước khi đi cùng anh Jihoon - họa sĩ Asahi. Junghwan vô tình lướt thấy buổi triển lãm của anh trên mạng xã hội, phát hiện ra anh đã là một họa sĩ tiếng tăm, nơi tổ chức triển lãm cũng là ở một phòng trưng bày có kích thước lớn hơn hẳn so với lần trước.

- Đẹp thật đó.

Yoshi vừa đến đã bị nơi này hớp hồn. Không những các bức tranh vô cùng ấn tượng, vị trí và bố cục của chúng cũng vô cùng hài hòa. Junghwan nhìn người yêu mình tận hưởng buổi triển lãm, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Chào anh Asahi.

Cậu không ngờ mình lại lần nữa bắt gặp Asahi ở chính buổi trưng bày tác phẩm của anh, hệt như vài năm trước.

- À, chào cậu. Trông cậu quen quá, không biết là mình đã gặp ở đâu từ trước chưa nhỉ?

- Em từng đến triển lãm của anh trước đây. Em rất thích tranh của anh.

Asahi mỉm cười, hài lòng với phản ứng của cậu. 

Asahi thật sự không nhớ ra người trước mặt là ai, nhưng có vẻ cậu và người đi cạnh là một cặp. Vì anh có thể nhì thấy ánh mắt họ dành cho nhau. Sự cuồng nhiệt trong mắt người nhỏ hơn, và sự yêu chiều trong mắt của người lớn hơn. Nhìn thoáng qua đã có thể biết hai người họ không thể tách rời.

Quả thật, Junghwan yêu anh nhiều đến nỗi số sao trên trời cũng không thể sánh bằng. Sự cưng chiều cậu dành cho anh từ trước đến giờ chưa từng có ai được trải nghiệm. Junghwan đối với người ngoài là một người trưởng thành và ít nói, đối với bạn bè thì là một người hài hước hay đùa, nhưng đối với Yoshi lại là một người vô cùng ân cần và chu đáo. Còn Yoshi, dù là người rơi vào lưới tình sau, nhưng thế giới của anh đã bị cậu từ lâu chiếm lấy. Kể từ khi ở cạnh cậu, Yoshi từ lâu đã không còn rụt rè như trước, bao nhiêu cảm xúc đều có thể dễ dàng nói ra. Vì anh biết cậu là điểm tựa vững chắc của mình, là người mình luôn có thể tin tưởng.




Yoshinori không thích đi ra ngoài cùng Junghwan.

Là một người đàn ông U30, Yoshi rất không thích hình ảnh của mình khi đứng cạnh cậu. Junghwan dáng người cao lớn chín chắn, còn Yoshi lại trông như một sinh viên năm nhất. Với nét mặt dịu dàng và hai má phúng phính, người ngoài hàng vạn lần không những không thể đoán ra anh không còn là sinh viên, mà còn sắp chạm mốc ba mươi tuổi.

Vẻ ngoài như vậy thì đã đành, cả cách cậu đối với anh cũng ân cần quá đáng. Sáng sớm đã nói là không cần cậu giúp mình chuẩn bị đồ ăn sáng, vậy mà So Junghwan tám giờ sáng nào cũng bật dậy nấu cho anh một bữa đầy đủ dinh dưỡng, sau đó mới vào phòng đánh thức anh rồi cùng dùng bữa. Hai người mỗi lần đi cạnh nhau, anh đều bị cậu nắm chặt lấy tay nhỏ không rời, nếu không thì là bị cậu khoác vai mà cùng đi. Những lần anh ốm thì khỏi phải nói. Junghwan tự động xin nghỉ việc với lý do ở nhà chăm người ốm, rồi ở cạnh anh mấy ngày liền canh chừng, làm như chỉ cậu rời mắt khỏi anh một giây anh sẽ lập tức bỏ trốn.

Đỉnh điểm là hồi đợt hai người cùng nhau về thăm trường, vô tình gặp phải Mashiho.

- A anh Yoshi!

- Mashiho!

Hai người vừa chạm mặt thì lập tức mừng rỡ, vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Mashiho sau khi buông anh, mới nhận thấy có người đứng bên cạnh.

- Đây là anh người yêu mà anh thường nhắc tới đó sao?

- Đún- à không! Phải là em người yêu mới đúng.

- À, chào em nhé.

Junghwan lễ phép cúi chào người trước mặt, trên mặt không giấu được nét cười. Đến cả bạn bè của hai người cũng nhầm lẫn, Yoshi sao mà lại không tức tối! Rõ ràng Junghwan kém anh đến mấy năm tuổi, vậy mà trong mắt mọi người Yoshinori Kanemoto lại là em bé của So Junghwan.

Đó chỉ là những gì Yoshi nghĩ trong đầu trong khi để Junghwan sấy tóc cho mình. Vì thật ra đãi ngộ này cũng không tệ, miễn sao Junghwan vẫn là của anh.

- Có nóng quá không ạ?

- Không, như vậy là được rồi.

Yoshi nghe cậu hỏi thì thoát khỏi những dòng suy nghĩ, ngước nhìn người phía sau mỉm cười.

Nói đi nói lại, người được chăm thì sướng rơ, còn người đi chăm thì mãn nguyện.

--

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đón chờ những sản phẩm sắp tới cho HwanYoshi của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro