Chương 1
Đại Hàn độ vào đông thật sự rất lạnh, cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến Kanemoto Yoshinori cảm thấy có chút không quen.
Rời xa gia đình đến với đất nước xa lạ, một mình chật vật với cuộc sống bộn bề lo toan. Sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến tối muộn mới quay về.
Yoshinori là bartender cho một quán bar nhỏ ở cuối khu phố nơi anh đang sống. Số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống.
Từ khi anh vẫn còn là cậu thiếu niên mười tám tuổi ngây thơ, thanh thuần, anh đã phải rời xa gia đình, đến với Đại Hàn Dân Quốc xa xôi, bắt đầu cuộc sống mà không có người thân bên cạnh. Mọi thứ ban đầu rất khó khăn với chàng trai mười tám tuổi, mất phương hướng, lạc lõng và chơ vơ giữa cuộc đời này. Không có gia đình bên cạnh, bạn bè cũng không nhiều, Yoshi dần tìm đến rượu và cả thuốc lá, những thứ chẳng tốt lành gì nhưng đó là thứ duy nhất giúp anh vơi đi nỗi cô đơn trong lòng.
Mười tám tuổi, Kanemoto Yoshinori từng lạc lối như thế.
Thời tiết vào đông lạnh đến thấu xương, Yoshi khoác vội chiếc áo khoác lên người rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Hôm nay anh phải đến quán bar làm việc. Quãng đường từ nhà đến quán không xa, Yoshi hít một hơi thật sâu rồi chạy một mạch đến đó, rất may vẫn chưa muộn.
"Suýt nữa thì muộn rồi đấy, Yoshinori-san."
Có tiếng nói vang lên từ tầng hai của quán. Đó là chủ của quán bar này, Park Jihoon. Jihoon biết rõ Yoshi vẫn luôn là người đến sớm nhất, hôm nay đến muộn chắc chắn là có lý do.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Jihoon hỏi.
"À, đêm qua thức khuya làm luận văn tốt nghiệp, sáng nay có dậy hơi muộn." Yoshi đáp.
"Ban đầu tôi bảo cậu học xong rồi đến chỗ tôi làm cũng được nhưng cậu không nghe tôi, bây giờ chật vật vừa làm vừa học rồi đúng không?"
Yoshi không đáp mà chỉ cười, một nụ cười gượng gạo. Vì đang ở năm cuối cùng của đại học nên mọi thứ đều khó khăn và bận rộn hơn nhiều nhưng có lẽ là Yoshi sẽ vượt qua được nó thôi. Không gian rơi tõm vào sự tĩnh lặng, Jihoon cũng chỉ biết thở dài nhìn cậu bạn đồng niên mà thôi.
Vì vẫn đang là buổi sáng nên quán bar vẫn còn khá vắng khách. Rất ít người đến quán uống rượu vào buổi sáng, mọi người vẫn thích cùng nhau đến quán uống vài ly, tâm sự đôi chuyện cuộc sống hay chỉ đơn thuần là đến để tìm một chút cảm giác bình yên, thoải mái sau một ngày dài mệt nhọc.
"Cho tôi một ly Whisky Sour*."
Có một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Yoshi khi anh đang chăm chú sắp xếp lại mấy chai rượu trên kệ. Ngay lập tức, Yoshi xoay người lại và trước mặt anh là một cậu nhóc trông còn khá trẻ, mái tóc nâu sẫm và hơi xoăn. Trong phút chốc, Yoshi ngập ngừng không nói nên lời.
"Xin lỗi, nhưng..."
Vị khách ấy không nói lời nào, lặng lẽ rút chứng minh thư trong túi, đưa ra trước mặt Yoshi. Lúc này anh mới yên tâm quay lại pha chế đồ uống cho khách. Một ly Whisky Sour.
"Whisky Sour của quý khách, chúc ngon miệng." Yoshi nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn." Vị khách kia đáp.
Vị khách ấy im lặng, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn vô định vào những chai rượu đặt trên kệ, đôi lúc lại khẽ thở dài, di chuyển tầm nhìn sang ly cocktail đã vơi đi một nửa, đôi lúc lại là tiếng thở dài khe khẽ.
"Quý khách có tâm sự gì sao?" Yoshi hỏi.
"Hở?" Vị khách khẽ nhếch mày.
"À, tôi không có ý gì đâu, chỉ là..."
"Tôi vừa chia tay với bạn gái."
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại mang theo một nỗi đau khó có ai thấu hiểu được. Yoshi không vội hỏi thêm mà đợi cho vị khách kia nói tiếp.
"Cô ấy là một người rất xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ thuộc về tôi." Vị khách nói tiếp.
"Tại sao?" Yoshi hỏi.
Không gian rơi vào sự tĩnh lặng, mãi một lúc sau mới có giọng nói trầm thấp phát ra từ vị khách.
"Cô ấy xinh đẹp, trưởng thành, trái ngược với tôi. Đến cả anh còn nhầm lẫn tuổi của tôi kia mà."
Một nụ cười chua chát trên môi. Yoshi không nói gì mà im lặng pha chế thêm một ly cocktail nữa cho vị khách ấy. Khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ người anh vừa quen biết vài phút trước, anh liền mỉm cười, nói.
"Tôi mời."
Không gian xung quanh lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại giai điệu du dương từ bản nhạc phát ra từ chiếc máy phát nhạc đặt ở góc phòng. Giai điệu nhẹ nhàng xoa dịu đi những tâm hồn vụn vỡ nhưng không chắc có thể chữa lành chúng khi những vết thương vẫn còn rỉ máu.
Yoshi vẫn tiếp tục với công việc sau khi vị khách kia rời đi, anh không ấn tượng mấy với vẻ ngoài của người ấy, anh chỉ nhớ rằng người ấy có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút buồn, người ấy không cười mà chỉ tập trung vào ly Whisky Sour của mình. Có lẽ vị chua từ loại đồ uống ấy cũng chẳng bằng được vị chua chát trong cuộc tình dang dở của cậu ta.
Đêm hôm ấy, khi đồng hồ trong quán điểm mười một giờ, Yoshi uể oải vươn vai một cái, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi khi có quá nhiều khách ra vào quán, một mình Yoshi cơ bản là làm không xuể, Jihoon cũng phải chạy tới chạy lui để phục vụ khách. Ai cũng bận rộn đến mức còn chẳng có thời gian nhìn nhau lấy một lần.
"Này Yoshinori-san, đi ăn gì đó không?" Jihoon hỏi.
"À... Được. Tôi mời cậu nhé?" Yoshi đáp.
"Không, tôi mời cậu!"
Jihoon cùng Yoshi đến một quán ăn nhỏ ven đường gần quán bar, nơi này nổi tiếng nhất khu phố nơi họ sống. Thức ăn ngon, giá lại rẻ, còn có ông chủ rất hiếu khách nữa.
"Ồ Jihoon, cháu đến rồi à? Như cũ chứ?" Ông chủ vui vẻ hỏi.
"Vâng, cho cháu hai phần." Jihoon đáp.
"Được, có ngay đây."
Trong lúc Jihoon gọi món thì Yoshi lại ngẩn ngơ nhìn đường phố lúc về đêm. Thành phố này quá đỗi xinh đẹp nhưng cũng rất cô đơn, Yoshi nhớ đến quê hương của mình, nhớ gia đình, nhớ về những ngày thơ ấu, tất cả nay đã quá xa vời với anh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Jihoon lên tiếng kéo Yoshi trở về thực tại, anh mới giật mình quay lại với nhịp sống hối hả của Đại Hàn.
"Này Yoshinori-san, ăn đi chứ!" Jihoon thúc giục.
"À... Ừ..." Yoshi đáp.
"Cậu cứ bị sao ấy Yoshinori-san, cả ngày hôm nay cậu cứ thơ thẩn mãi thôi."
"Không có gì đâu, chỉ là có chút nhớ nhà thôi."
Nhà sao? Nghe đến chữ "nhà" Jihoon cũng bất giác cảm thấy tim mình quặn thắt, đã lâu rồi Park Jihoon chưa về nhà thăm gia đình. Công việc quá bận khiến anh cũng quên đi rằng bản thân cũng cần phải quay về nhà. Chắc là ba mẹ nhớ anh lắm.
"Khi nào rảnh thì về thăm nhà đi, Jihoon." Yoshi nói.
"Cậu cũng vậy." Jihoon nhỏ giọng đáp.
"Ừ!"
Trời dần về khuya, Yoshi quay về nhà sau khi tạm biệt Jihoon. Căn nhà nhỏ của anh tối om và lạnh lẽo, với tay bật công tắc đèn, Yoshi mệt mỏi không muốn làm gì cả mà chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng mai nhưng lại chẳng thể nào vào giấc được.
Cuối cùng, anh lại tìm đến thuốc lá thứ mà anh tưởng chừng đã từ bỏ vài năm trước. Làn khói trắng bay bổng trong không trung, lượn lờ quanh tâm trí trống rỗng của Yoshi, mọi thứ quanh quẩn theo làn khói mỏng để rồi cuối cùng tan biến đi theo làn gió nhẹ.
----------------------------------------------------------------------------
End chap 1
*Whisky Sour là một món cocktail có chứa rượu Whisky (thường là rượu Bourbon), nước chanh, đường và tùy chọn, một chút lòng trắng trứng hoặc phiên bản thuần chay với Aquafaba hoặc chất tạo bọt cocktail. Với lòng trắng trứng, món đôi khi được gọi là Boston Sour. Với vài muỗng rượu vang đỏ đậm đặc nổi lên trên, nó thường được gọi là New York chua. Món được lắc và đổ thẳng hoặc dùng đá viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro