Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2÷1

Ở một đoạn của phố A, ta có thể thấy một nam nhân tây trang nghiêm túc và một nam sinh cao lớn giằng co nhau. Tay của người nam sinh hết kéo cặp lại tới bấu víu áo vest của nam nhân, liên tục lớn tiếng ăn vạ:

" Yoon Jisung phải đi chơi với Hwang Minhyun! Yoon Jisung nhất định phải đi với Hwang Minhyun! "

Nam nhân tây trang chỉnh tề kia chính là Jisung cậu đây đang phải dùng hết sức bình sinh để đẩy con người cao to kia ra. Minhyun thấy thế liền chau mày nhào lên ôm cứng lấy Jisung.

" Đi với em! Anh Yoon Jisung phải đi với em! Mai hyung được nghỉ mà. "

" Được! Anh hứa sẽ đi với cáo! Thả anh ra! "

Minhyun dụi mặt vào tấm vai của cậu, miệng cười tươi roi rói.

" Tên em không phải là cáo... Tên em là Minhyun nha. Mai hyung sẽ đi chơi với ai nào? "

" Mai anh sẽ đi chơi với Minhyun... "

" Có thế chứ. Anh Jisung ngủ ngon, em về nhà nha! "

Em buông lỏng vòng tay, đứng yên ngoan ngoãn nhìn cậu. Jisung lục lấy chìa khoá trong túi quần. Mở được cửa cổng thì  liền quay lại bảo:

" Anh... Vào trong nha...Mai... Đừng có mà quên hẹn đó cáo. "

Minhyun nghiêm túc gật đầu cái rụp.
Cậu nhanh chóng khoá cửa nhà, thoăn thoắt chạy thật nhanh vào trong.

Rầm!

" Aiyo, hyung! Đóng cửa nhẹ thôi! Em đã bảo bao nhiêu lần rồi. Gặp ma hả? "

Thằng em chia cùng một căn nhà Daniel càu nhàu bước ra từ phòng ăn nhìn cậu. Yoon Jisung nãy giờ điềm tĩnh trước mặt Hwang Minhyun, về nhà thì liền lộ mặt thật, nhịn không nổi nhảy lên ghế sofa. Nhũn hết cả tứ chi, họng cứ kêu ư ử, tay thì đập loạn xạ.
Kang Daniel nheo con mắt một mí dài hẹp, lấy tay lật cái xác kia lại. Aiyo, hôm nay đúng là không bình thường.

" Á trời bớ làng nước ơi! Sao mặt đỏ dữ vậy nè hả hyung? Đang cuối hè mà lại sốt hả? "

Thằng em hoảng lên sờ sờ trán của cậu.

" Ủa không nóng lắm... Để em đi lấy cái nhiệt kế."

" Nè, anh mày không sao đâu. Khoẻ như trâu đây làm sao mà bệnh."

Jisung thở dài ngồi dậy, cởi áo vest vứt sang một bên. Liếc sang thằng em đang nhìn mình bằng gương mặt như in rõ dấu chấm hỏi, cậu lại đánh thêm một tiếng thở dài.

" Nheo ơi Nheo..."

" Dạ hyung? "

" Anh mày mới được mời đi chơi... Người mời anh đi chơi í, anh thương người đó rồi... Hình như anh hại người ta rồi đúng không Nheo ơi? "

Kang Daniel trợn mắt nhìn người hyung lớn.

" Trời đụ... "

" Mày chửi tiếp đi. Tao đuổi mày ra không cho mày thuê phòng bây giờ! "

" Dạ... Ủa mà sao lại là hại người ta hả anh? Ai cũng có quyền được yêu mà. "

" Người ta còn trẻ lắm, bé hơn anh bốn năm. Với lại... Người anh thương là nam đó. Anh không biết người ta chấp nhận không nữa em ơi. "

Daniel ngồi kế cậu, kẽ đặt tay lên vai Jisung.

" Anh à... Ai cũng có quyền yêu cả. Trong tình yêu không có bất cứ rào cản nào và cũng không có gì là xứng đáng hay không xứng đáng. Chỉ cần bản thân dành tình cảm chân thành từ đáy lòng cho người đó là được. Mai đi chơi với người ta á, nói cho thằng đó biết. Cứ không nói thì cái gì cũng mập mờ không ổn định. Với lại... Là nam thì sao, thẳng thì bẻ, cong thì đè. "

Jisung gật đầu rồi lấy áo vest , lết từng bước chân nặng trịch lên lầu.

CHATTING BOT

Fox&Coffeehouse
Jisung hyung, mai qua em xem phim nha?

Life_is_hard
Uhm... Chỗ em à? Nhà em?

Fox&Coffeehouse
Yes hiong ~

Life_is_hard
À... Chiều anh qua nha?

Fox&Coffeehouse
Em sẽ đón anh trước nhà nhé. Anh làm ơn hứa sẽ không tức giận khi đến nhà em nhé.

Life_is_hard
Ừ, anh hứa ?

Fox&Coffeehouse
Tối rồi Jisung hiong ngủ ngon ÙwÚ

Fox&Coffeehouse đã offline.


" Giờ nên mặc gì nhỉ? "

Hào hứng giả bộ mở toang tủ quần áo như trên phim truyền hình thường làm cho nó thên phần gay cấn thì phát hiện ra một điều. Tủ quần áo không có đồ thường chỉ có vest, áo sơ mi, quần âu chêm thêm vài bộ đồ ngủ vải bóng. Không T-shirt không có cả nổi một cái sweater, tác giả kinh hoàng nghĩ nhân vật của mình thậm chí có thanh xuân không. Jisung đóng băng, chả có gì bình thường để mặc đi chơi cả. Bỗng, não sáng đèn cái 'ting'.

"À hỏi mượn thằng Nheo ấy nhỉ? "

Yoon Jisung như gió như mây phi một mạch qua phòng đứa em bên cạnh.

" Nheo ơi! Cho anh mượn đồ đi chơi đi."

Kang Daniel híp mắt, miệng luôn miệng chặc lưỡi. Nhưng cuối cùng cũng đi mở tủ, lấy hẳn một bộ đồ đã soạn trước cho cậu.

" Ô nhanh vậy. Em không xem cái nào nhỏ nhất để anh mặc à? Chọn qua loa đúng không thằng kia... "

Daniel ngước mặt lên chiếc Macbook. Dùng vẻ mặt xua đuổi, nói.

" Cái kia là của thụ thụ nhà em, chắc chắc nhỏ hơn và sẽ vừa với anh. Giờ nhà ngươi mau lui ra cho trẫm làm luận án. "

Jisung hiểu chuyện không hỏi nữa, quay đầu về phòng thay đồ. Cậu vui vẻ mặc lên người, vừa cao hứng vừa hồi hộp đi ra khỏi nhà. Hwang Minhyun đang đợi ngoài cổng a.

---●ω●---

Chào mọi người, chapter này không hay phải không ạ? Hạ cũng biết... Hạ không chăm chút cho em ý nhiều... Tại tuần này Hạ phải làm bài tập hè. Cũng như thời tiết Sài Gòn mưa làm chương đáng lẽ phải ngọt ngay bị nhạt đi :< Nên Hạ quyết định chương sau sẽ cố gắng hơn. Nên hãy đặt niềm tin vào Hạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro