Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


"Hai thế giới hoà quyện vào nhau.
Ngày và đêm, hai thái cực biệt lập."

Seoul đã thay đổi sắc trời từ những ngày nắng vàng sang những ngày mây xám xịt. Trên cao, những giọt mưa đi hẳn mấy cây số đâm xuyên bầu trời rơi thẳng xuống mặt đất. Mưa rơi trắng xóa như che khuất cả đường đi, Jisung chạy nhanh đến căn phòng thư viện gần đó.

Cả người ướt sũng như chuột lột, cứ sợ là không được vào nên anh lén lút nhẹ nhàng đặt chân vào cửa thư viện một cách im lặng nhất, vờ đi như mình chẳng bị làm sao cả. Jisung lấy thẻ thư viện đưa cho thủ thư rồi nhàn nhã lấy một quyển sách. Lánh vào góc vắng nhất của thư viện, anh lấy quyển sách úp vào mặt mà nhàn nhã ngủ.

"Đoàng! "

Bầu trời bên ngoài không an phận mà lại giậm chân. Từng đợt mưa nặng nề tạt vào ô cửa sổ kế bên chỗ ngồi khiến anh bật dậy từ giấc ngủ. Hai hàng mi khẽ chau lại, Jisung lớn giọng thở dài.

"Chúa ơi, mưa gì mà to quá vậy nè? "

" Chậc chậc...Cậu này... "


Cô gái gần ngay cạnh nhìn vào anh mà rít lên. Sau đó bao nhiêu ánh mắt kì thị đổ dồn hết vào người con trai cạnh cửa sổ là anh đây. Jisung mới sực nhớ ra là đây là thư viện. Nếu giờ mà có cái hố nhỏ chắc anh tự chôn mình chết cho rồi.

Đồng hồ điểm 21 giờ cũng là lúc mà thư viện đóng cửa, bầu trời ngoài kia vẫn mưa xối xả và tất nhiên là ai cũng có dù để về trừ anh ra.

" Cô ơi, đợi hết mưa rồi đóng cửa nha. Làm ơn cô đó...Cô ơi..."

Yoon Jisung khản giọng cầu cứu người thủ thư nhưng tất cả những gì anh nhận được là cái quác mắt vô tâm.

" Ước gì có thể đến bến xe buýt thì hay quá. "

Sau một hồi co ro dưới làn mưa lạnh cóng, Jisung mơ màng thấy bóng dáng một nam sinh trẻ tuổi. Dáng người cao cao đang bước đi và dù đang là ban đêm nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt xếch nổi bật kia. Jisung đứng ngơ ngác đánh giá tỉ lệ cơ thể của người ta thì mới phát hiện là cậu trai ấy đang đi về hướng của mình này. Theo phản xạ, bị một người không quen không biết lôi đi, anh hoảng loạn vùng vẫy. Cậu trai kia kéo Jisung sát hơn, như là cố tình che cho anh khỏi bị ướt?

" Nè nè cậu kia... Kéo tôi đi đâu đấy hả??? "

Đôi môi cậu trai kia chỉ mấp máy một câu.

" Im lặng đi."

" CẬU ĐỊNH CƯỚP SẮC TÔI PHẢI KHÔNGGGGGGGG... TÔI... TÔI LA LÊN ĐẤY NHÉ! "- Anh vừa nói to, vừa dùng sức của mình để kéo tay lại nhưng không được. Cổ tay bị nắm chặt đến mức ửng đỏ hằn cả vào da. Cậu trai thấp giọng thở dài, cúi sát vào tai anh, bình tĩnh nhả ra một câu.

" Thêm một câu nữa tôi cưỡng anh luôn tại đây đấy. "

Yoon Jisung im bặt. Hai tay đổ mồi hôi lạnh. Tai ù ù, chỉ nghe thấy tiếng từng hạt mưa đáp trên cây dù của cậu ta. Trong đầu suy sụp hoàn toàn, nghĩ.

" Tôi mới ra trường còn chưa tìm nổi một mối tình vắt vai mà chưa gì đã mất đời trai ư... "

Anh buông xuôi, vô lực dựa vào lòng ngực ấm áp của người lạ kia. Cậu thấy thế có phần giật mình lại vừa thấy quá buồn cười.

" Phi. Đúng là đáng yêu. "

"Lão tử giết mi, đáng yêu cái đầu mi!"

Yoon Jisung giận đỏ hết cả mặt. Lấy đầu mình đập vào vai người kia. Còn người kia cắn môi vừa nhịn cười vừa nhịn không trêu anh tiếp.

" Này, đến rồi. "

" Ế! Đây là bến xe buýt mà. "

Cậu chỉ im lặng nhìn anh.

" Cậu tên là gì thế? "

" Là Hwang Minhyun. "

" Ừ, còn tôi là Yoon Jisung. Cậu phải nhớ tên tôi nhé! Tôi...sẽ cố gắng gặp lại cậu! "

Anh vẫy tay chào cậu, đôi mắt cười uốn cong thành nữa vầng trăng nhỏ.
Jisung quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười, vội cúi đầu để cảm ơn cậu rồi bước chân nhanh lên chuyến xe của mình.

Khi đã ngồi yên vị trên xe anh mới chợt quay lại nhìn Minhyun thêm lần nữa, thấy cậu buông tay cầm dù xuống. Để mặc cả thân thể ướt đẫm trong mưa. Gương mặt u ám và trắng bệch xanh xao đến đáng sợ. Lúc nãy vẫn còn vui vẻ với anh mà? Anh nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng nghĩ đơn giản chắc là Minhyun có chuyện buồn thôi!

Bất chợt, Jisung nhìn thấy trên cổ cậu hằn lên vết tay người màu tím đỏ in trên cần cổ. Trông như...vừa bị người khác bóp cổ. Ánh mắt anh di đến tấm áo của cậu. Máu hoà với nước mưa bê bết một mảng bên ngực trái. Khi chuyến xe bắt đầu lăn bánh, Minhyun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Môi cậu vẽ lên một nụ cười thê lương đến nao lòng. Khi bóng dáng của Minhyun sắp rời khỏi, Jisung mơ màng nhìn thấy, cậu trai trẻ nói với anh một câu, rằng:

" Vâng, có duyên ắt sẽ gặp lại."

"Cái mùi bình yên và an toàn của lối đi đã biến mất, thế giới xung quanh tôi bắt đầu sụp đổ."

~~~~~~~~~~

Aaaaaaaa~ trên blog tui cũng nói tối nay tui debut với tư cách một thành viên cuối cùng trong blog có Fic

♥ xin chào mình là Thiên mong mọi người thích và ủng hộ bộ Fic này ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro