Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Minhyun cứ đứng đó.

Jihoon cũng vẫn đứng đó.

Một vòng tay khẽ ôm lấy đôi bờ vai run rẩy.

Một bàn tay khẽ an ủi, vỗ về mái tóc mềm.

Đó là thói quen của Minhyun cao lớn, luôn cậy mình cao hơn mà luôn ôm nhẹ gáy, xoa xoa mái tóc đối phương.

Đó là mơ ước nhỏ nhoi của Jihoon, được nép trong vòng tay anh, được anh vò vò mái tóc mình...

Jihoon vô thức khẽ túm lấy áo anh.

Minhyun người có chút căng cứng, chợt nhận ra tư thế của hai người có bao nhiêu là thân mật.

Jihoon trái tim khẽ loạn nhịp, chợt nhận ra bản thân ích kỉ bao nhiêu, tham lam muốn gần anh đến nhường nào.

Cả hai im lặng, tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy.

"Jihoon... "

"..........." - Jihoon vẫn bảo trì im lặng, đầu vẫn gục trên ngực anh, mơ hồ còn nghe được cả tiếng nhịp tim anh....

Trái tim anh cũng đang loạn nhịp...

Nhưng lại không cùng nhịp đập với trái tim em....

"Đừng thích một người tồi tệ như anh."

"........." - Jihoon khẽ nắm chặt tay, khiến áo của Minhyun trở nên nhăn nhúm một đoàn.

"Anh.... anh không xứng.... Hơn nữa, con đường này thật rất khó đi.... Jihoonie xứng với điều tốt đẹp hơn, với người xứng đáng hơn..."

Minhyun đang nói, bỗng sững lại, im bặt.

Hay nói đúng hơn, anh chẳng thể nói những lời tuyệt tình, khó nghe khi đối diện với Jihoon.

Nhất là khi đôi mắt như cả một bầu trời sao của Jihoon đang nhìn thẳng vào anh.

Jihoon trước mặt, đôi mắt to tròn, khoé mắt vẫn còn vương giọt nước mắt, mũi nhỏ do khóc nên hồng hồng nơi đầu mũi, mái tóc do bị xoa xoa mà lộn xộn, rối bời.

Tim Minhyun khẽ hẫng một nhịp.

"Em vẫn thích anh Minhyun, hiện vẫn là chưa ngừng thích anh." - Jihoon khoé miệng gượng kéo lên như muốn cười, nhưng lại trông như sắp khóc - "Nên... em vẫn chưa buông được..."

Jihoon hít một hơi dài, như lấy thêm can đảm.

Trong khi tâm trí Minhyun vẫn đang lửng lơ, lòng như có gì đó khẽ gợn.....

Bỗng đôi tay bị nắm lấy, đôi môi bị khẽ chạm....

Như một buổi tối mùa hè nào đó....

_________________________

Jihoon chẳng biết mình về nhà kiểu gì, chỉ biết lúc về đến nhà, đôi chân em mỏi nhừ....

Jihoon à, mày lại chạy trốn rồi...

Jihoon à, lầ thứ hai mày hôn trộm anh Minhyun...

Jihoon à, anh Minhyun chắc sẽ không bao giờ muốn gặp mày lần nữa đâu...

Jihoon à,....

Jihoon....

Park Jihoon....

Tâm trí Hwang Minhyun chỉ xoay quanh đến ba từ đó, chỉ tập trung nhớ lại mọi kí ức liên quan tới người con trai đó, mọi hình ảnh từ trước tới nay về em được Minhyun trải dài như thước phim chạy chậm trong đầu...

Hình ảnh về em tưởng chừng sẽ chìm nghỉm, nhạt nhòa như bao người khác, hóa ra cũng có những nét đậm nhạt khó phai trong kí ức anh.

Là cậu bé luôn đến sớm, chẳng mấy khi chậm giờ trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Là cậu bé với ánh mắt luôn chăm chú, dõi theo trong mỗi buổi anh phát biểu hay mỗi lần anh cho ý kiến.

Là cậu bé rất hay ngượng ngùng với gò má đỏ hồng, hay lấy tay che miệng lúc cười.

Là cậu bé như chú mèo nhỏ đanh đá với người khác nhưng lại nhút nhát trước mặt anh.

Là cậu bé có đôi mắt đẹp nhất trong tất cả những người anh đã từng gặp.

Là cậu bé rất hay dõi theo anh rồi vội vã quay đi khi gặp ánh mắt anh.

Là cậu bé rực rỡ như ánh dương mùa hè, nếu như không gặp anh....

Ban đầu, Minhyun đã nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần giữa hậu bối với tiền bối. Hay, cùng lắm là sự cảm mến thoáng qua, một cơn say nắng bất chợt...

Nhưng là từ khi nào.....

Từ khi nào ánh mắt của em  trở nên sâu lắng đến thế, là từ khi nào đôi tay níu lấy áo anh lại chặt đến vậy, là từ khi nào môi chạm môi lại có thể thuần khiết đến vậy,.....

Hai lần...

Hai lần, người lẩn tránh vẫn là em, còn người bị động lại là anh.

Hai Lần, vẫn là một người kiên trì nắm giữ, vẫn một người cố gắng bỏ qua.

Là cảm mến? Là ngưỡng mộ? Là thích? Là yêu?

Hwang Minhyun khẽ liếc tới chiếc đàn guitar treo nơi góc tường, nhìn xuống bàn tay gần đây mới xuất hiện thêm vài vết chai sần,.....

Hwang Minhyun thở dài, úp mặt xuống gối, chỉ muốn nhanh chóng vào giấc ngủ.

Hai người, hai tâm sự, cùng chung một thành phố, cùng dưới một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro