Chap 1
Park Jihoon luôn tự hỏi: Tại sao lại để ý Hwang Minhyun nhiều đến như vậy?
Phải chăng như người ta nói: Trái dấu thì hút nhau.
Park Jihoon luôn nhiệt tình như lửa, bày mọi trò quậy phá, lúc nào cũng như sợ người bị "lên mốc", lúc nào cũng chạy nhảy, cười đùa đến dở hơi. Với ai cũng hi hi ha ha, làm ai nhìn cậu cũng muốn cười một cái, muốn nhéo thử cái má hồng hồng mềm mềm, muốn xoa xoa mái tóc mềm mềm, lòa xòa trước trán của cậu.
Hwang Minhyun lại luôn dịu dàng như nước. Có cảm giác anh không có ai thân cận hết vì lúc nào cũng có cảm giác "cao lãnh". Cách anh đi, cách anh đứng, cách anh nói, luôn tạo cho người khác sự chuẩn mực, có chút xa cách, khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng không dám lại gần trêu đùa.
Park Jihoon luôn nghĩ, chắc là do chưa bao giờ gặp một người trái ngược với bản thân như vậy, nên có chút để ý, có chút quan sát, có chút dõi theo.
Rồi cứ thế, cái thứ gọi là tình yêu vô hình vô dạng ấy lớn dần lên mà chính Park Jihoon cũng không biết.
Mà sau khi biết rồi, bản thân lại cũng không thể nào buông bỏ.
---------------------------------------------
Ngày đầu tiên gặp gỡ, Park Jihoon "đâm sầm" vào định mệnh của đời mình theo đúng nghĩa đen. Tức là Park Jihoon với tốc độ "sấm sét" khi chơi trên sân bóng, đang vận dụng nó mang đầy tính "nghệ thuật" để "phi thân" băng qua cổng trường đang khép thì "nhảy bổ" vào lòng Hwang Minhyun đang đóng cửa.
Không giống như Ong học trưởng luôn 'xiêu xiêu vẹo vẹo', luôn trong tình trạng 'dựa dẫm kèm gạ gẫm' :
"Mau hối lộ anh đi, không thành tích chơi bóng của chú cũng không thể cứu nổi những tháng ngày chú muộn màng, blabla"
Người trước mặt đứng ngược sáng, nhưng có thể thấy đường cằm cương nghị, sống mũi thẳng tắp, dù bị va vào cũng không có gì thấy chật vật, vẫn vô cùng đứng đắn, trang nghiêm.
"Nhanh đi vào đi, không thầy giám thị sẽ nhìn thấy mất"
Park Jihoon hoàn hồn.
Giọng nói cũng quá ư là êm tai đi. Trầm trầm ấm ấm, không hề xa cách như vẻ bề ngoài.
Nhìn kĩ thì lại vô cùng đẹp trai, dáng người lại cao, bàn tay đang đỡ Park Jihoon lại vô cùng ấm, ngón tay thon dài.
Lần đầu tiên Park Jihoon thấy may mắn và vui vẻ khi mình đi học muộn.
Cũng không rõ nguyên nhân.
Nhưng khẳng định là liên quan tới người đang đứng trước mặt.
----------------
Những ngày sau đó Park Jihoon như sống với tâm thế của "một người không bình thường".
Có thể nói là có chút "biến thái".
Dõi theo từng hành động của Hwang Minhyun như một kẻ khờ.
Mà kẻ khờ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro