Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- cậu biết tớ?

seungmin có chút giật mình dù việc bị phát hiện không có gì to tát cả (ít nhất là khi tối về hắn sẽ không thấy việc tự đăng giọng hát mình lên là ngớ ngẩn).

- mình là fan cứng của cậu đó ôi trời đất ơi, mình thậm chí đã không thể tin vào tai mình-

gã lập tức biểu lộ sự bất ngờ của mình cùng đó là chứng minh rằng gã người hâm mộ số một của hắn dù seungmin không hỏi (?).

đùa thôi.

để mà nói, được nghe trực tiếp những cảm xúc khi gã lắng nghe giọng hát của hắn sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của hắn trong cả tuần nay.

trong khi gã mải mê kể lấn từ việc gã yêu thích seungmin từ khi hắn đăng video nào qua việc gã đã phải bật thông báo youtube lên dù nó thật sự phiền phức chỉ để chờ giọng hát hắn, thì seungmin chỉ lẳng lặng lắng nghe và cười khúc khích. hyunjin liền cảm thấy chút chột dạ rồi mới nhận ra gã đã nói nhiều chừng nào.

- trời ơi trông tớ thật ngớ ngẩn.

hyunjin sau đó để tay lên trán, gã quá phấn khích khi được gặp người sở hữu giọng hát ngọt ngào đó.

- không không, tớ rất vui được lắng nghe điều đó, tớ không ngờ có người yêu thích giọng hát mình đến vậy.

  seungmin vội giải thích và chết tiệt hyunjin cảm thấy đến cả con người hắn cũng thật ngọt ngào.

[...]

màn biểu diễn diễn ra thuận lợi dù họ vẫn chưa thể làm quen hoàn toàn khi có thêm một người hát nữa nhưng điều đó không thành vấn đề vì các khách hàng dần phát cuồng với sự hiện diện của hyunjin - một gương mặt ưa nhìn và giọng nói quyến rũ chết người.

nói chuyện mới biết gã mới chuyển về thành phố này ở và gã vẫn đang tìm một văn phòng để thuê vì thế nên chan đã mời gã làm công ở đây vài tháng đổi lại chan sẽ tìm văn phòng cho gã. seungmin nghĩ chan sẽ là một kẻ lừa đảo khét tiếng chỉ cần gã muốn.

mọi thứ diễn ra suôn sẻ ngoại trừ việc han và gã thường giơ ngón tay bẩn khi nhìn mặt nhau - điều mà seungmin, changbin và leeknow cũng không biết lí do tại sao, dù gì thì trông họ cũng thật ngớ ngẩn.

hyunjin thường chỉ lên biểu diễn cùng với những ca khúc có rap hoặc hợp với giọng gã còn lại hầu như vẫn là seungmin hát một mình, tuyệt, gã sẽ là fan hâm mộ thành công nhất khi có thể nghe tận tai giọng ca yêu thích của gã. họ thường biểu diễn đến 9h tối vì thời gian còn lại quán sẽ về "chế độ" jazz của nó vì tên chủ quán kì quặc cho rằng buổi đêm chỉ dành cho sự lãng mạn. tên em họ của gã cũng tán thành chả khác là bao, đúng là anh em (họ).

[...]

- đi ăn chung chứ?

hyunjin ngỏ lời đi ăn tối (dù trời đã đêm), nhưng sao cũng được vì seungmin cũng chưa ăn gì vì hắn đã dành cả buổi chiều để đi ngủ trước khi đến quán.

trời đã muộn nên họ khó có thể tìm một quán ăn bình thường vì giờ này thường chỉ còn những quán nhậu đông đúc các con bợm rượu vì thế seungmin đã rủ hyunjin về nhà cùng ăn nốt đống cà ri mẹ hắn gửi lên. thật ra hắn thấy hắn và gã chưa đủ thân thiết đến vậy nhưng họ đều có chung một cái bụng rỗng mong muốn của họ chỉ là một bát thức ăn mà thôi.

dù hắn không biết gã có nghĩ vậy không.

theo tình tiết thông thường khi họ ăn xong đã đến đêm muộn (điều mà seungmin đã lường trước được) vì thế không bất ngờ khi hắn tiếp tục ngỏ lời cho hyunjin ở lại - dù họ vẫn chưa thân thiết đến mức thế, điều mà seungmin đã liên tục nhấn mạnh với bản thân.

- cậu có thể nằm chung giường với tớ, nó không quá bé đâu dù sao đây cũng không phải phim mà bình thường sẽ có người trải nệm xuống sàn để nằm đâu.

vẫn là hắn ngỏ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro