Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

limbo

  ngắm nhìn chậu cây héo tàn đã đổ gục, đôi mắt hwang hyunjin trĩu xuống nhìn điếu thuốc vẫn đang yên vị giữa đôi môi gã.

tay kia nhấc ra, một làn khói mờ thoát ra từ vệt hở trên môi, hyunjin khựng lại, gã nghĩ nếu là hắn trước đây sẽ mắng gã vì cảnh này.

mắng gã vì sao 3 giờ đêm rồi vẫn còn ngồi đây, vì sao lại hút thuốc, vì sao tủ lạnh lại chỉ có nước tăng lực và cà phê.

gã bật cười vịn vào kí ức mơ hồ của mình tưởng tượng ra chiếc môi xinh ấy của hắn cứ xệ xuống, bĩu ra, tỏ vẻ không hài lòng.

rồi tiếng cười chẳng kéo dài bao lâu khi gã lại chấm dứt mọi thứ bằng sự im lặng, chỉ có một chút tiếng tí tách của lò sưởi phía sau. giờ hắn ra sao nghĩ gì, hắn còn muốn quan tâm đến mình không? gã không làm cách nào biết được.

gã chẳng biết.

3 năm cùng hắn làm bạn cùng phòng trong căn kí túc tồi tàn. chỉ là một cái nhấn chuột trên một trang web tìm trọ nhưng trùng hợp làm sao hai người đều là kẻ chẳng nơi nương tựa, gia đình vì trách nghiệm, mặt mũi nên mới cho họ học đến tận cấp 3.

ấn tượng đầu của hyunjin với seungmin mà nói, cơ thể hắn mảnh khảnh, dáng vai vuông thanh lịch. dù chẳng khác hyunjin là bao nhưng nhìn chung da dẻ vẫn hồng hào may ra còn chút da thịt bọc quanh. gương mặt hắn lúc mới gặp nhìn như một đứa trẻ 13 tuổi, đôi mắt cún con đôi khi lại có mấy tia sáng nhỏ bên trong, khoé miệng cong lên lại càng dễ thương hơn.

dựa trên lời vào năm hai hắn nói, hyunjin lúc đầu là một người dường như bị suy dinh dưỡng, sức khoẻ như bị vất sang một bên chẳng thèm để tâm. quầng thâm hiện rõ, gương mặt lỗ chỗ bị cậy nát ra không thương tiếc. lúc ấy hắn còn để ý hyunjin còn có một chút còng lưng. hắn bộc bạch nhìn dáng vẻ hyunjin lúc ấy liền lập tức sinh ra cảm giác muốn chăm sóc và bồi dưỡng.

gã lúc ấy mới vừa khúc khích vừa đáp "mày có khá khẩm hơn tao đâu mà."

rồi lúc ấy hắn vén mái tóc gã, giọng nói nghe như châm trọc đồng thời cũng dịu dàng khiến hàng ngàn con bướm tán cánh loạn xạ trong dạ dày hyunjin "nhưng mày đâu có thèm lo cho bản thân mày đâu."

—————————

vậy mà chỉ sau 1 năm rưỡi, chẳng hiểu sao có lẽ dưới mấy lời nhắc nhở mà gã thường than là phiền phức và nhiều chuyện (tất nhiên là gã chẳng có ý đó) và mấy đĩa hoa quả seungmin thường đặt trên bàn gã sau mỗi bữa ăn một cách âm thầm. khiến gã như dậy thì một bước nhan sắc lên như mây, thành một nam sinh có độ "nổi tiếng" nhất định với tiêu đề "nam sinh có nhan sắc tựa như hoàng tử", bạn của hyunjin (người đã bài viết lên trang mạng xã hội của trường) làm trong câu lạc bộ phát thanh đã bị hyunjin mắng một trận ngay sau đó.

nhưng cám dỗ của sự chú ý và quan tâm nhiều bất ngờ đến từ bên ngoài, thứ gã từng thầm mong muốn mà chẳng nghĩ mình có thể đạt tới, gã có cưỡng lại được không?

hyunjin sau đó có vô vàn mối tình hỗn loạn và phức tạp trong kì cuối của năm hai ấy, khi gã lần đầu tiên cảm nhận được nhiều sự quan tâm tới gã. hiện diện của seungmin trong gã cũng bỗng dưng dần nhạt đi.

một ngày chỉ nhìn mặt nhau vào buổi tối sau khi đi học về, lúc ăn cơm nói chuyện với nhau được vài câu rồi thôi, kể cả thế năm ấy hyunjin lại còn chẳng hay về kí túc xá mà dây lạc ở ngoài hằng đêm.

mà mấy lúc nói chuyện được với nhau trên 3 câu thì lại là những lúc gã và hắn xảy ra tranh chấp, vì gã đã thác loạn cùng một người lạ trong chính kí túc xá họ sống chung.

vốn trước đây hyunjin chưa từng được thấy seungmin thể hiện ra nhiều cảm xúc đến thế, trước đây có xích mích gì họ cũng chỉ chiến tranh lạnh trong một thời gian ngắn rồi thôi.

giờ đây gã lần đầu tiên thấy hắn kích động, về nhà nhìn thấy tinh dịch trên ga giường cùng mùi tính dục nồng nặc trong căn kí túc nhỏ ấy. hắn ném cặp sách xuống đất, tiến tới túm cổ áo hyunjin mà quát

"hyunjin.. mày quá đáng lắm rồi, mày đang làm cái quái gì vậy? bao nhiêu mới vừa lòng mày hả?"

hyunjin lúc ấy đâu chịu thua, gã đẩy hắn ra, gã lúc ấy một câu seungmin nói cũng không hiểu chỉ thấy hắn trách móc quá vô lí.

"tao làm trên giường của tao chứ đâu phải của mày đâu sao mày cứ sồn sồn lên thế? mày mới là người làm sao ấy seungmin"

rồi lúc ấy lần đầu tiên gã thấy đôi mắt seungmin đỏ hoe, bị gã làm cho tức đến phát khóc. hắn lắc đầu sau đó loạng choạng mở tủ quần áo mình ra, kích động lấy hết quần áo trên mắc xuống, cẩu thả nhét vào chiếc cặp sách vừa bị ném xuống.

không cẩn thận và nhanh nhanh chóng chóng đâu phải là kim seungmin đâu?

hyunjin liền có chút hối hận nhưng cái tôi lúc ấy của gã vẫn quá lớn, gã hằng giọng, nắm lấy cổ tay seungmin

"có chút chuyện như vậy mà mày đòi chuyển đi?"

seungmin cúi gầm mặt, mái tóc bồng bềnh mà hyunjin trước đó thường xoa xoa trêu chọc rằng nó mềm như lông cún giờ che phủ mắt hắn. hắn như ức nghẹn lòng, đôi mắt sắc bén nhìn vào tâm can gã.

"mày không hiểu, hyunjin, mày quên hết rồi"

seungmin sau đó huých nhẹ vào vai hyunjin, bỏ một đống hỗn lộn đằng sau rời đi.

hyunjin đứng đó, hối hận, nhưng can đảm đâu mà dám chạy theo.

vài ngày sau, hyunjin chỉ còn quan tâm đến việc làm sao dỗ được seungmin, tự an ủi bản thân rằng họ chỉ có xích mích như mấy lần trước, vài ngày khắc hết.

mỗi ngày, gã từ chối các cuộc hẹn, ở nhà coi video hướng dẫn nấu ăn, cố tình muốn làm mềm lòng hắn bằng công sức học tập của mình.

dù vậy, đồ ăn chưa bao giờ được seungmin đụng đũa vì hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện. tưởng như hắn không về nhưng ngày hôm sau sẽ thấy căn kí túc được dọn sạch sẽ, quần áo được phơi, cây đã được tưới, đồ đạc của hắn có những hôm mang đi cũng biến mất

duy nhất chỉ người không thấy đâu.

hyunjin biết seungmin là người có giờ giấc sinh hoạt cố định, ngủ sớm dậy sớm. nhờ đó, hyunjin một hôm cố tình thâu đêm đến sáng đợi hắn.

như mong đợi, 5h hơn tiếng kẽo kẹt từ chiếc cửa đã rỉ kêu lên. gã vội chùm chăn vờ như ngủ say, còn cố tình bới tung tóc lên để giống với ngoại hình mớ ngủ bình thường của gã.

seungmin làm mọi thứ rất cẩn thận và im lặng, nếu không phải vì muốn chộp lấy hắn, gã đã chịu thua trước cơn buồn ngủ não cả mắt.

nửa canh giờ sau seungmin như xong việc chuẩn bị rời đi thì bỗng tiến gần giường hyunjin. hắn bình tĩnh quỳ xuống đất, dường như nhìn hyunjin rất lâu chứ chẳng làm gì khác, đến mức mọi thứ như dừng lại trừ tiếng thở đều đặn của hai thanh niên.

tay seungmin chần chừ gãi gãi vào đùi sau đó nâng lên, nhẹ nhàng vén tóc mái của hyunjin ra sau tai sau đó như thói quen vuốt ve nhẹ nhàng mấy cái.

lúc hắn định bỏ tay ra, hyunjin bật dậy, chộp lấy tay hắn. không biết lấy sức từ đâu ra kéo hắn lên giường, chân bám lấy hắn không rời.

seungmin thót tim, cơ mặt căng cứng tựa như không dám thở cho đến khi hắn đối mặt gã trên giường.

"hyunjin, mày—"

"tao xin lỗi"

seungmin chững lại lần nữa rồi mới từ từ thả lỏng, cơ bắp dần giãn ra trong vòng tay của hyunjin. hơi ấm của hai người cứ thế hoà quyện, tạo cái cảm giác lười biểng chẳng muốn rời, muốn quấn quýt mãi, muốn cứ thế này bỏ qua mọi vấn đề.

nhưng điều đó vốn không thể.

"hyunjin... mày không hiểu đâu, mày đã không còn muốn quan tâm tao nữa rồi"

seungmin nói với tông giọng điềm tĩnh như trước của hắn nhưng bị hyunjin nhìn thẳng, đồng tử hắn có chút run rẩy.

"seungmin tao xin lỗi... là tao không tỉnh táo, tao hứa tao sẽ không—"

"không phải thế"

seungmin cắt lời gã, hắn thở dài sau đó tránh né ánh mắt hyunjin.

"mai tao sẽ chuyển kí túc xá"

hyunjin như sốc nặng, bàn tay theo vô thức kéo seungmin lại gần hơn, nỗi sợ đánh mất hắn tại sao bây giờ gã mới nhận ra.

"không— seungmin.. nghe này tao không hiểu nhưng mà tại sao? tao hứa tao sẽ không làm việc đó nữa, mày phạt tao làm việc nhà cũng được mày.."

hyunjin run lẩy bẩy khi bị nỗi sợ hãi bất ngờ bao trùm, cổ họng hắn khô khốc, đôi mắt dĩu xuống vì không ngủ nhoè đi vì ngấn nước.

seungmin lắc đầu sau đó khó khăn đẩy gã ra, hoàng hồn ngồi dậy như cố gắng không phải nhìn gã thống khổ, cố gắng để mình không mềm lòng vì gã, để

bỏ qua tình cảm của hắn cho gã.

"hyunjin... việc đó không quan trọng, quan trọng là đây không còn là câu chuyện của riêng hai chúng mình nữa rồi."

___________________

gã nhìn chậu cây mà hắn cùng gã cùng góp tiền mua ngày mới đến kí túc xá đã héo tàn. tàn thuốc chẳng biết từ lúc nào đã rơi vãi lung tung. đôi mắt nhoè đi chẳng thấy rõ, dòng lệ ấm chảy tòng trên má gã.

thì ra thời ấy thứ gã mong muốn không phải là những mối quan hệ tình cảm bừa bãi ấy, mà gã đã cố gắng theo đuổi một thứ tình cảm có thể nhấn chìm tình cảm gã dành cho hắn xuống, để gã tự an ủi bản thân rằng như thế gã với hắn sẽ mãi là anh em tốt. an ủi bản thân rằng việc gã không thích hắn cười cùng anh bạn khối dưới là chuyện hiển nhiên, rằng việc gã thích được hắn vuốt ve mái tóc này biết bao đều chỉ là tình cảm quý mến trân trọng.

gã ghét những giấc mơ dơ bẩn gã mơ về seungmin, gã ghét cách gã cố gắng kiểm soát seungmin, gã ghét cách gã đã quên cảm nhận của hắn, gã ghét cách gã cố gắng tìm kiếm tìm kiếm tình cảm của hắn thông qua người khác để rồi chính gã đẩy seungmin ra xa khỏi mình.

______________

gã lười biếng châm một điếu nữa, đầu gục xuống bàn nhắm mắt lại.

đằng sau tấm lưng hyunjin là cả một căn phòng rửa ảnh lưu lại chỉ một nụ cười xinh của ai.

______________

chẳng ước kết thúc đôi mình có nhau chỉ ước trước khi kết thúc có thể nói ra hết tâm tình, để sau này không vương vấn mãi đôi mắt cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro