Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. SeongWoo của MinHyun.


SeongWoo's pov:


Khi tôi tỉnh dậy, MinHyun đã rời vòng tay tôi từ rất lâu...

Hơi ấm ngày hôm qua còn đong đầy lồng ngực, hôm nay chợt biến thành cùng cực đau thương...

MinHyun đứng lặng người bên cạnh ô cửa sổ. Những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính phả lên gương mặt nhợt nhạt màu. Cậu thả tầm mắt về một phương trời xa xôi nào đó, thuộc về một thế giới thật khác nơi đây. Bộ đồ bệnh nhân màu tối bọc lên người cậu, hời hợt để lộ khoảng da thịt trong suốt. MinHyun gầy đến lạ...

Bọng mắt cậu đen xì, đôi đồng tử giăng đầy sợi tơ đỏ. Dường như tối qua cậu chẳng ngủ được gì cả. Còn tôi, lại ngủ rất ngon...

"Chào buổi sáng, MinHyun!"

Tôi gọi cậu, giọng nói ồm ồm khản đặc trong vòm họng. Thứ thanh âm xa lạ đó khiến tôi giật mình, bất giác đưa tay vuốt khẽ trái cổ. MinHyun quay về phía tôi, lơ đảng gật đầu.

"Còn sớm..."

Cậu mở cửa sổ, từng cơn gió mang theo vị đất ùa vào gian phòng. Tối qua trời vừa mưa, không gian lại nồng nàn hương đất cũ quen thuộc. MinHyun có lần cười nhạo vì những sở thích quái lạ của tôi. Tôi thích ngửi vị đất sau mưa – cái mùi ngai ngái pha chút mằn mặn đặc biệt chẳng lẫn vào đâu được. Tinh khôi và hoài cổ.

"Cậu nghỉ chút nữa đi..."

MinHyun ở phía ngược sáng, hình ảnh cậu trong đáy mắt tôi là một khối cao gầy đen sì. Tôi dụi đôi mắt còn sưng đỏ, tiếc nuối ngồi dậy.

"Không sao."

Nhành lavender ngày trước tôi mang đến vẫn để trên đầu giường. Những cánh hoa đã ngã màu tím sậm, cành lá ủ rủ chờ khoảng khắc héo khô. Tôi vuốt nhẹ, từng cánh yếu ớt rụng vào lòng bàn tay. Có chút chua sót dâng trên khóe môi, tôi liền cười hỏi cậu ấy.

" Héo thế này rồi sao không vứt đi?"

MinHyun đưa tôi ly nước ấm, sẵn tiện nhặt lấy nhành hoa bỏ vào thùng rác bên cạnh. Giọng cậu đều đều bình thản.

"Không để ý."

Tôi nắm chặt những cánh hoa héo rũ, giấu nó vào sâu trong túi áo. À thì ra MinHyun cậu cũng học được cách tàn nhẫn rồi cơ đấy?

Bất giác, tôi chỉ muốn cười to. Thế giới tàn ác đã dạy cậu như thế? Hay Ong SeongWoo này đã dạy cậu như thế?

Nếu là ngày xưa, Hwang MinHyun sẽ do dự một chút. Sau đó cẩn thận nhặt vài cánh hoa, sấy khô ép kính. Rồi bảo sẽ để dành làm kỉ niệm, vì đó là quà của Ong SeongWoo.

Nếu là ngày xưa, Hwang MinHyun tuy nói sẽ vứt bỏ, nhưng khóe môi vẫn mím chặt không cam lòng. Ánh mắt tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn chẳng giấu được xót xa.

Nếu là ngày xưa, tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy.

"Tớ yêu cậu, MinHyun..."

***

Khi MinHyun bước ra khỏi phòng tắm, đã hơn 8h sáng.

Cậu ấy mặc một chiếc áo len màu be cao cổ, chiếc quần jean dài ôm gọn thân hình mảnh khảnh. MinHyun không thích nước hoa mùi quá nồng, thay vào đó cậu thường xuyên sử dụng túi thơm. Hương đào thoang thoảng trong không gian là đặc trưng thuộc về riêng cậu ấy.

"Áo quần lấy đâu thế?"

Tôi nhớ rằng bệnh viện ở đây không có dịch vụ cung cấp trang phục thường ngày cho bệnh nhân. Lúc đưa cậu ấy đi cấp cứu, quản lý đã dặn tôi sắp xếp một ít đồ mang vào cho cậu. Nhưng vì quá luống cuống và lo lắng, tôi đã chạy thẳng theo xe. Sau này, công việc có chút bề bộn khiến tôi quên bẳn nó đi. Tối qua còn định bụng sẽ ghé đâu đó mua đồ cho cậu ấy.

"Daniel chuẩn bị."

MinHyun cẩn thận xếp lại bộ áo bệnh nhân đặt lên đầu tủ, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Thằng nhóc Daniel đó từ khi nào đã chu đáo như thế?...

Tôi lầm bầm trong miệng, chẳng biết bản thân đang bực bội vì điều gì. MInHyun bận rộn mang giầy, chắc có lẽ sắp đi đâu đó.

"Gặp bác sĩ sao?"

"Ừm."

Cậu ngước nhìn tôi, đôi đồng tử trong suốt ánh lên tia sáng nhỏ. Tôi lật đật bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Trước khi biến mất còn kịp để lại cho cậu chút mệnh lệnh giận giữ.

"Chờ đấy!"

Tôi muốn đi cùng cậu ấy, sẵn tiện gặp bác sĩ có thể hỏi kĩ thêm tình hình và cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn. MinHyun luôn quan tâm mọi người, nhưng lại quá hời hợt với bản thân. Cậu ấy thích sạch sẽ, nhưng mạnh khỏe thì không.

***

Chúng tôi cùng bước bên nhau trên hành lang dài của bệnh viện, theo sau vị nữ y tá già. Chắc bà đã hơn 60 tuổi, màu áo blue trắng sớm úa vàng. Mái tóc luốm đuốm hoa râm được buộc gọn phía sau đỉnh đầu, dáng đi của bà vẫn khỏe và chắc nịch, như cái thời xa lơ xa lắc đó.

Bà y tá có cái nhìn hiền hậu, mỗi lần bà cười, vết chân chim ở đuôi mắt lại cong cong. Bà bảo tôi rất giống đứa con trai nhỏ của bà, đặc biệt ở khóe miệng mỏng tang. Thằng nhóc đó mỗi khi giận dỗi đều mím chặt môi, lầm lì trốn trong gốc phòng không ăn không nói. Bà phải dỗ mãi nó mới chịu nguôi ngoai.

Bà cười, đưa tay lau nhanh giọt nước ống ánh trên mi mắt. Đời người có rất nhiều thứ để hoài niệm. Nhưng người ta giỏi nhất là nhớ về nỗi đau...

Đứa nhóc của bà mãi mãi chẳng thể mím môi, hay cười nói giận dỗi nữa rồi. Vì nó đã biến thành thiên thần, bay về nơi rất rất xa.

Chúng tôi lặng người trong âm điệu thì thào run rẩy. Vị y tá già vẫn bước về phía trước, nắng tháng giêng đổ lên đầu bà, qua ô cửa kính, trông thật dịu dàng đến xót xa.

Tôi quay người nhìn Hwang MinHyun, còn cậu ấy lại chăm chăm nhìn về phía trước. Kẻ ngốc nhà cậu hẳn đang rất đau lòng cho người phụ nữ trước mặt. Tôi cũng đau lòng. SeongWoo của cậu sắp biến thành thiên thần rồi, bay về nơi rất rất xa...

Đến lúc đó, cậu đừng vì tôi mà tiếc thương. Được không, MinHyunie?

***

Lúc chúng tôi mở cửa phòng khám, có hai người đàn ông cao niên đang ở đó.

Tôi dừng lại một chút, bóng lưng ngồi đối diện với vị bác sĩ có chút quen thuộc. Người đó quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên mĩm cười:

"SeongWoo à? Sao cậu lại ở đây?"

Đó là bác sĩ Hong CheolSu, người đang trực tiếp khám chữa bệnh cho tôi. Gặp ông ta ở đây quả là một điều ngoài ý muốn.

Tôi cười gượng, chân tay bắt đầu luống cuống. Phải! Chính xác là tôi đang lo sợ. Sợ vì chút sai lầm mà MinHyun phát hiện được bí mật tôi phải dùng cả sinh mạng để giấu kín. Cậu ấy đứng bên cạnh quan sát tôi, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

"Chào Bác sĩ Hong, tình cờ quá!..."

Tôi kéo tay MinHyun đẩy lên trước, khóe môi gương cao tỏ vẻ thản nhiên.

"Tôi cùng bạn đến đây..."

"Vậy à..."

Bác sĩ Hong nheo mắt, cố tình kéo dài giọng. Người thông minh như ông ta chắc hẳn nhận ra điều kì lạ. Ông ta từng nói tôi là bệnh nhân đặc biệt nhất của ông ta. Bệnh nhân duy nhất cầu xin được chết.

Tôi im lặng, bàn tay siết chặt căng thẳng đến tột độ. Bác sĩ Hong và tôi có đôi lần bất đồng ý kiến. Thậm chí ông ta còn dọa tôi sẽ gọi điện thoại báo về cho gia đình bệnh tình của tôi. Quyền bảo mật thông tin bệnh nhân ngăn ông ta làm thế. Nhiều lần tôi rất muốn bỏ đến bệnh viện khác, nhưng ông ta bảo nếu tôi làm thế sẽ hối hận. Ngoài ông ta ra chẳng ai đủ khả năng kéo dài cuộc sống héo tàn nơi tôi thêm nữa.

"Cậu..."

Ngay khi ông ta kịp nói hết câu tiếp theo, tôi đã nhanh chóng đẩy MinHyun lại chỗ ngồi, rồi cố gắng mĩm cười với vị bác sĩ còn lại.

"Cậu ta là Hwang MinHyun. Phiền bác sĩ khám cho cậu ta kĩ lưỡng một chút."

Vị bác sĩ kia có tuổi đời khá cao, mái tóc đã bạc trắng hết cả. Đôi mắt nhỏ híp lại kịp để lộ đôi đồng tử nâu sáng màu. Ông chậm rãi lật hồ sơ bệnh án, gật gù.

"Cậu ngồi lại đây."

Ông kéo một chiếc ghế dựa vào gần mình, ra hiệu cho MinHyun tiến đến. Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dài, tiện tay đưa ra phía sau. Tôi theo thói quen giữ lấy, vắt gọn vào cánh tay trái, ở vị trí gần trái tim. Đôi lông mày đang nhíu chặt vì hương đào thoang thoảng mà giãn ra một chút.

"Chúng ta ra ngoài đi, SeongWoo. Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Bác sĩ Hong bước ra cửa, trước khi đi còn dừng lại vài nhịp để chờ tôi.

MinHyun đang hoài nghi gì đó, cậu chăm chú nhìn tôi mặc cho vị bác sĩ kia đang chuẩn bị lấy máu từ tay cậu. Tôi gật đầu với MinHyun, nhẹ nhàng bước theo ông ấy.

Ánh mắt bỏng rát của cậu vẫn ghim chặt sau lưng...

***

"Đó là lý do cậu hủy hẹn với tôi à?"

Bác sĩ Hong loanh hoanh lục tung túi quần nhăn nhúm. Chúng tôi đứng cạnh một chiếc máy bán cà phê di động khuất sau dãy hành lang dài của bệnh viện.

Tôi chán nản thẩy vào tay ông 3 đồng bạc lẻ. Vị bác sĩ thở phào nhìn tôi, ánh mắt có chút tránh móc.

"Cậu nên đưa tôi sớm hơn!"

Tôi nhún vai, di chuyển sang trái để ông ta có đủ khoảng rộng mua cà phê. Vừa bỏ từng xu vào máy, ông vừa chép miệng.

"Tuần nay sao rồi?"

Tôi dựa vào tường, mệt mỏi nhắm tịt hai mắt. Hương cà phê mới xay lẩn quẩn quanh chóp mũi.

"Ý bác sĩ là sao?"

Đối với thái độ hời hợt của tôi, bác sĩ Hong không lấy gì làm khó chịu. Chúng tôi quen nhau khoảng hơn 6 tháng, tất cả bệnh tình lẫn tính tình tôi ông là người nắm rõ hơn ai hết. Nói chẳng ngoa, ông với tôi cũng có thể tính là bạn. Người bạn già thích lo chuyện bao đồng.

"Đã quên những gì?"

"Ừm..."

Tôi mím môi. Nếu biết bản thân đã quên những gì thì làm sao gọi là quên nữa? Nhìn khóe môi gương cao giễu cợt, thật muốn dùng toàn bộ sức lực mình đánh ông ta một trận. Bác sĩ Hong  luôn biết cách chọc giận người khác.

"Quên mất tên một số người bạn cũ. Quên động tác vũ đạo của album đầu tiên. Và quên luôn cả địa chỉ chính xác của nhà mình..."

Tiếng cà phê chảy róc rách bên tai lại khiến tôi nhớ đến con suối nhỏ phía sau nhà. Lúc còn nhỏ, gia đình tôi ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh CheongGi. Ngày ngày ba tôi phải dậy thật sớm, bắt tận 3 chuyến xe bus để lên thành phố làm việc. Chúng tôi không có khả năng chi trả cho một ngôi nhà dành cho 4 người nơi thành phố, dù ba mẹ đã làm việc quần quật từ sáng đến tối khuya mới về.

Con suối nhỏ rộng độ một sải tay người trưởng thành, sâu khoảng nữa thước, nước chảy không siết lắm. Mỗi buổi chiều, tôi hay cùng chị ra đó dọc nước, sẳn tiện bắt vài con cá nhỏ mang về nuôi. Những con cá đủ màu rực rỡ và đẹp đẽ, như tuổi thơ tôi vậy....

Tôi thường thấy hình ảnh mình và chị in trên trên dòng nước trong vắt. Đứa con trai nhỏ có mái tóc ngắn cũn cởn, đôi mắt mở to ngô ngố, khóe miệng mỏng tang lúc nào cũng tươi cười. Trên má nổi bật ba nốt ruồi tạo thành chòm Triangulum mùa hạ.

Đứa con gái thì xinh xắn hơn nhiều, đặc biệt lộ vẻ thông minh tinh nghịch hiếm có. Chị có làn da trắng bóc, đuôi mắt vừa dài vừa sâu, gò má đỏ ửng như vừa hơ lửa. Chúng tôi thường ngâm đôi chân mình xuống suối, thích thú để dòng nước mát rượi ôm trọn từng giác quan. Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ánh nắng nhè nhẹ, giọng cười chị ngọt dịu, tựa âm thanh tính tịch tình tang trong câu hát mẹ vẫn hay ru hò.

Ký ức đẹp đẽ đó quay lại làm tôi bất giác mĩm cười. Cũng đã lâu rồi tôi không về thăm gia đình nữa. Từ khi biết trong mình mang theo căn bệnh quái ác này, tôi đâm ra sợ hãi phải gặp họ. Tôi sợ mình sẽ chẳng kiềm được bật khóc trước mặt mẹ, sợ mình chẳng kiềm được gục ngã trước mắt ba, sợ mình chẳng kiềm được đau đớn trước mặt chị. Sợ để lộ sự yếu đuối cùng cực của bản thân, sợ phải chứng kiến những người tôi yêu thương nhất đau đớn...

Sợ họ lay chuyển quyết tâm của tôi lần nữa...

Vị bác sĩ im lìm chìa cho tôi cốc cà phê nóng hổi. Tôi lặng nhìn thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh trong ly, thật lâu sau vẫn không chịu cầm lấy. Ông ta thở dài, đặt nó lên đầu máy pha, bản thân loay hoay tìm một chỗ trống để ngồi xuống.

"Sau này sẽ còn đáng sợ hơn..."

Ông nhấp một ngụm, đôi đồng tử mất tiêu cự rõ ràng. Đó không phải là lời cảnh báo, mà là sự thật. Sự thật sẽ xảy ra trong tương lai, sớm thôi.

Tôi tiến lại gần cạnh ông, cũng không định nói gì thêm nữa.

Thời gian nặng nề trôi đi. Vài cô y tá trẻ bận rộn lướt qua chúng tôi, chẳng giấu diếm kịp ánh mắt tò mò. Tôi vẫy tay chào họ, thoáng thấy khuôn mặt ngại ngùng của họ sau chiếc mũ trắng in hình chữ thập đỏ chói.

"Cậu hãy bảo trọng. Nhớ uống thuốc đầy đủ."

Bác sĩ Hong bất ngờ dứng dậy, phất tay phủi bụi ở đáy quần. Ông dúi vào tay tôi ly cà phê uống dỡ, hơi ấm đã tan đi từ lâu. Người bạn già chẳng biết học từ đâu bỗng dưng xoa đầu tôi thật mạnh, khoái chí nhìn mái tóc tôi rối bù dưới bàn tay to bè. Giọng cười ha hả vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

"Đừng quên cái hẹn của tôi."

Tôi bất mãn hất tay ông ra. Bác sĩ Hong lững thững bước về phía trước, vết chân chim ở đuôi mắt cong cong như chứa nước.

"Dùng tất cả thời gian còn lại của cậu để ở bên người đó..."

Thanh âm ấy nhỏ dần, tựa một câu nói chỉ thì thầm trong khuôn miệng mà không cần ai nghe thấy. Tôi đứng bất động tại chỗ, lồng ngực đau buốt từng hồi.

Tất cả thời gian còn lại...

***

"SeongWoo?"

Tôi giật mình bởi tiếng gọi của MinHyun. Cậu ấy bước ra từ cánh cửa phía cuối đường, chậm rãi chạy đến cạnh tôi.

"Sao thế?"

MinHyun chìa tay ra trước mặt tôi, khẽ hỏi. Âm vực dịu dàng pha lẫn quan tâm.

Tôi ngơ ngác nhìn những ngón tay ngắn hơn người thường một đốt của cậu, vui vẻ đặt tay mình lên, đan xen vào nhau. Siết chặt hơi ấm của cậu trong lòng bàn tay mình.

Ánh mắt MinHyun tối đi vài phần. Cậu hạ thấp tông giọng, thì thầm như nén cười.

"Là áo khoác. Không phải tay cậu."

Tôi hoảng hốt, lập tức cúi nhìn chiếc áo khoác tôi vẫn giữ chặt trên tay nãy giờ. Một tầng xấu hổ lan nhanh trong không khí. Tôi luống cuống đẩy chiếc áo khoác về phía cậu, gãi đầu cười khan. Bộ dạng khẳng định trông thật ngốc.

"Ongcheongi."

Gò má cậu gương cao, đẩy khóe mi cong cong thành hai đường chỉ dài. MinHyun có đôi mắt biết cười, khóe môi cũng biết cười. Mỗi lần cậu ấy cười, cả người chứa ba ông mặt trời nhỏ, luôn biết cách đem ấm áp chia sẻ cho người đối diện.

Tôi kéo cậu ấy về phía trước, cố ý chỉ trỏ đủ thứ hòng che đi sự ngốc nghếch của mình ban nãy. MinHyun cũng không để bụng nữa, im lặng nghe tôi luyên thuyên trò chuyện. Thỉnh thoảng cậu sẽ chêm vào hai ba câu phụ họa.

Từ đầu đến cuối, chúng tôi vẫn không buông tay nhau ra....

***


Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.

Vì thi xong rồi có thời gian rảnh rổi nên mình sẽ ra truyện này chap nhanh hơn 1 chút.

Mong mọi người vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro