10. "Tớ thương cậu"
9. "Tớ thương cậu"
SeongWoo's pov.
Kể từ lúc bệnh viện trở về kí túc xá, chúng tôi lao đầu vào luyện tập cho đợt comeback cuối cùng. Chẳng còn ai nhắc lại về cành lavender, hay cái ôm ngắn ngủi vào đêm mưa đó.
Ký ức có cậu trong vòng tay, ký ức có hơi ấm vấn vương giữa lòng ngực. Chợt trở thành mảng hoài niệm quý giá nhất những tháng ngày tuyệt vọng cuối đời.
When you leave được chọn làm bài hát chủ đề. Cả nhóm quyết định đặt tên Goodbye cho album này. Như một lời tiễn biệt.
Khi cậu rời đi... tớ chỉ có thể nói lời tiễn biệt...
Khi cậu rời đi...
Tôi lẫm nhẩm lời bài hát trong miệng. Âm điệu day dứt của nó làm lòng tôi nặng trĩu. Có những điều thật sự khó nói ra, nên con người cố chấp sẽ tự ôm vào lòng mà trốn tránh. Chưa bao giờ tôi có can đảm để đứng trước mặt cậu, giữ lấy cậu với tất cả chân thành.
MinHyun đứng bên kia phòng tập. Cậu đeo tai phone, đầu gật gù theo dòng nhạc. Có lẽ là pop-ballad. Tôi và cậu có cùng sở thích nghe nhạc. Ngày trước, chúng tôi mỗi người mang một bên tai, san sẻ cho nhau đoạn nhạc êm đềm giữa những phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Cậu gục trên vai tôi, hàng mi dài nhắm chặt. Thế giới của tôi nặng trĩu, nhưng tôi không sao. Dù sau đó bờ vai bị đè đến mõi nhừ, tôi vẫn nguyện còng lưng che chở cậu suốt quãng đời còn lại.
Đáng tiếc, tôi chẳng đủ tốt để mang về cho mình một điều ước nhỏ nhoi.
Tôi ngồi lặng thinh giữa chiếc ghế dài phía góc trái. Vẫn còn rất nhiều chổ trống, nhưng chẳng ai ngồi cùng. Mấy đứa nhóc kéo bè kéo lũ đi mua toekboki, JiSung hyung đang bàn chuyện với anh quản lý, Daniel nằm lê lết dưới sàn nhà. Trong căn phòng 42 mét vuông chứa hơn 20 người. Thế mà, tôi vẫn cô độc.
"MinHyunie?"
Tôi gọi tên cậu, âm thanh thoát ra khỏi vành môi vội trở thành tiếng nức nở không thành lời. Hôm nay lại là một ngày đau lòng nữa, có phải không?
***
"Hyung sai rồi!"
Daniel mất kiên nhẫn điều chỉnh lại tư thế của tôi, đôi mắt híp mất đi ánh vui vẻ thường ngày. Tôi cúi đầu có chút buồn bực, cảm nhận từng mạch máu chạy rần rần trong cơ thể. Nắm tay chẳng biết đã siết chặt từ bao giờ.
MinHyun ngồi bệt xuống đất, tựa người vào gương. Khóe môi như có như không mím lại. Đôi lông mày mảnh khảnh nhẹ nhíu thành hai đường chỉ dài, khuôn mặt nhỏ chẳng buồn giấu đi mệt mỏi.
Tôi hất bàn tay Daniel đang nâng khuỷu tay mình, tông giọng hạ xuống vài phần.
"Nghỉ một chút."
Daniel bất ngờ trước hành động lạ lùng đó, đôi đồng tử đen tròn phát lên tia sáng lạ. Tôi bước nhanh ra ngoài, bỏ lại phía sau khoảng không gian nặng nề. Trong tấm gương bao quanh phòng tập, hình ảnh phản chiếu hai bóng người lẳng lặng nhìn nhau đập mạnh vào tâm trí tôi, đau đớn vô cùng.
Tôi tức giận, không phải vì Daniel, không phải vì MinHyun, mà vì chính tôi – Ong SeongWoo!
Tôi dùng 4 tiếng đồng hồ để lặp đi lặp lại vũ đạo cho bài hát dài 4 phút. When you leave là một bản ballad sâu lắng nên động tác tương đối ít và dễ làm. Nhưng tôi vẫn không cách nào thực hiện nó hoàn hảo được. Tại sao lại vậy? Tại sao???
Tâm trí tôi dường như chẳng thể lưu nhớ được thêm bất kì điều gì khác. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi lại càng thêm khó khăn. Hôm nay có thể đọc vanh vách lời bài hát, hôm sau lại dễ dàng quên đi. Tựa một cây bút xóa tồn tại trong não bộ, từng khắc từng khắc xóa đi mất những kí ức của tôi. Rồi vô tình để lại những mảng màu trắng tinh như tuyết.
Hoài niệm bị bào mòn thành những bông hoa tuyết trắng. Mà tuyết... thì lạnh lẽo và cô đơn...
Rất lạnh lẽo và cô đơn...
Lần đầu tiên nhận ra mình bất tài và vô dụng đến nhường này, mọi người thường hành sử như thế nào?
Tôi thả phẫn nộ của mình vào bất cứ người nào quan tâm đến. Đôi lúc, tôi tự cho bản thân cái quyền căm ghét người khác, tôi nghĩ họ chỉ thương hại tôi thôi. Thương hại người con trai sắp chết khi đang mang trên vai bao hoài bão, ước mơ và khát vọng. Đôi lúc, tôi lại cười nhạo bản thân vì tất cả những yếu đuối ngu ngốc này khiến tôi mệt lả. Đời người có nhiều thứ để hi vọng, thế mà Ong SeongWoo lại lựa chọn được chết đi?...
Tôi trốn lên sân thượng của tòa nhà C&J, dành vài phút lắng nghe con tim mình tĩnh lại. Đêm tháng ba, trời cao và trong vời vợi. Tôi lơ đảng nhìn về phía bắc, vô thức kiếm tìm chòm sao Triangulum. Chúng lọt thỏm giữa hằng hà xa số thứ ánh sáng chói lòa của hàng triệu vì sao, tôi không cách nào xác định được nữa. Cũng không cách nào quay lại ngày xưa...
Cửa kéo sân thượng nặng nề mở ra, những bước chân chậm rãi tiến về phía tôi. Âm thanh quen thuộc khiến tâm trí tôi thả lỏng một chút. Không cần quay lại, tôi vẫn biết là ai.
"Cậu ổn chứ?"
MinHyun vỗ nhẹ lưng tôi. Bàn tay nhỏ xíu từng đốt ngắn ngủn trái ngược hoàn toàn với thân hình cao lớn. Cậu gác chân lên thành lan can trước mặt, thả ánh mắt xuống thành phố hoa lệ phía dưới.
"Không."
Tôi lắc đầu, chăm chú dõi theo cậu. MinHyun lại gầy thêm chút ít, chiếc áo len màu ngà từng ôm trọn thân hình cân đối giờ trở nên rộng đến khó coi.
MinHyun mỉm cười, theo thói quen tìm đến bàn tay tôi, lặng lẽ siết chặt. Cậu không cần nói nhiều, nhưng tôi luôn hiểu.
MinHyun bảo "Tớ vẫn ở đây."
Tôi gia thêm lực nắm, giữ bàn tay cậu lọt thỏm trong ấm áp của mình. Màn đêm Seoul vẫn lạnh lẽo nhường nào, gió cắt vào da thịt tôi từng đợt mạnh mẽ. Những sợi tóc ngắn trước trán của MinHyun bay bay, tạt ra hai bên tạo thành style hai mái ngồ ngộ. Trông ngốc nghếch hệt những lần cậu chơi game cải trang vậy...
MinHyunie của tôi ngốc nghếch đến mức nào chứ?
Tôi cười, khóe môi không tự chủ được vẽ nên đường cong méo xệch. Đáy mắt tôi ươn ướt và đôi vai khẽ run rẫy. Tôi chẳng biết mình đau lòng vì cái gì, chỉ là...
Chỉ là không nỡ để lại đứa ngốc nghếch như cậu mà rời đi...
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Cậu vuốt má tôi đầy dịu dàng. Hương đào vẫn thoang thoảng trong không gian nặng trịch thê lương. Tôi vòng tay ôm lấy cậu, vùi sâu vào hốc cổ trắng ngần.
"Tớ rất mệt, MinHyun à..."
Những tòa nhà chọc trời sáng rực ánh đèn neon chói mắt cũng không thể mang lại an yên như trong lòng cậu lúc này. Ước gì thời gian ngừng trôi mãi..
MinHyun xoa đầu tôi, kéo cả người tôi vào lòng cậu ấy.
Tôi nhắm mắt. Mặc kệ phía trước bão giông thế nào, chỉ xin cậu cứ bình yên...
***
"Hôm nay chúng ta sẽ bàn về kịch bản cho MV."
Anh quản lý vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi dừng tập, mò mẫm một chiếc mũ để che bớt khuôn mặt tái đi vì hoạt động quá sức. Căn bệnh cướp đi sự bền bỉ thường ngày nơi tôi, rồi trả lại đau đớn cho chủ nhân của nó.
"Vất vả rồi!"
Daniel vứt cho tôi lon nước ngọt mát lạnh, bật cười giòn giã làm vành mắt cong tít lại. Tôi vội vàng bắt lấy, lí nhí cảm ơn.
"You're welcome!"
Thằng nhóc phẩy tay, làn da trắng sứ phát ra tia sáng nhỏ. Ông trời cũng thật bất công quá, bao ngây thơ cùng sexy trên thế gian dồn hết cho một người. Tạo thành cái hỗn hộp bất trị này đây!
Tôi chọn chỗ xa MinHyun nhất rồi ngồi xuống. Sau đêm ở sân thượng, khoảng 3 tuần rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Sai lầm đêm đó là vì một phút yếu lòng của tôi, tiếp tục cho cậu ấy những hi vọng mỏng manh tựa bong bóng xà phòng. Ong SeongWoo quả thật tàn ác!
Tôi bóp chặt lon nước để cái lạnh tự nhiên thẩm thấu vào da thịt, xua tan đi mệt mỏi đang bủa quanh. Đôi môi bị cắn đến đau nhức. Qua vành mũ rộng, tôi thấy bóng lưng MinHyun phía bên kia dòng người. Cậu cúi đầu, từng đốt xương sống cong vòng in hằn lên lớp áo đen ướt nhẹp mồ hôi. Dáng vẻ đó có bao nhiêu cô độc cùng thê lương?
Daniel ngồi cạnh cậu ấy, vòng tay kéo cậu ngã lên người mình. Âm thanh vui vẻ vẫn vang lên trên khuôn miệng thằng nhóc không mỏi mệt.
Và... MinHyun bật cười. Thằng nhóc thỏ thẻ với cậu điều gì đó, làm đôi tai giấu sau mái tóc đỏ ửng lên. Hàng mi dài run nhẹ theo nhịp điệu cậu cười. Ring ding dong như tiếng chuông ngân trên tháp nhà thờ cổ.
Tôi quay đi, đưa ánh nhìn mông lung vào anh quản lý. Ngực tôi đau nhói, đầu muốn nổ tung ra. Giấc mơ làm cho cậu hạnh phúc đang có ai đó thay tôi thực hiện. Sau này, tôi nên dặn dò Daniel thêm một ít nữa. Ví như MinHyun có thói quen khi đi ngủ sẽ thích nắm chặt trong tay chiếc nhẫn the lord of the ring mà tôi đã tặng. Ví như mỗi sáng mai, cậu sẽ được báo thức bởi bài hát It's not goodbye tôi đã lén thu âm trong điện thoại cậu ấy. Ví như mỗi buổi trưa làm việc cực nhọc đến quên ăn, xin hãy đưa cậu ấy bịch thuốc đau dạ dày để ở hộc bên trái chiếc tủ lớn bên ngoài phòng tập. Ví như, khi MinHyun buồn, cứ ôm chặt cậu ấy vào lòng, rồi bảo rằng " mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Thằng nhóc có thể thay thế chiếc nhẫn đó bằng bất kì thứ gì khác nó có thể tặng. Thằng nhóc có thể hát cho MinHyun nghe bài hát mà nó thường nghêu ngao. Thằng nhóc có thể kéo MinHyun đi ăn thật ngon mỗi lần cậu ấy mãi mê tập luyện. Thằng nhóc cũng có thể làm MinHyun cười thật tươi vì những trò đùa nhạt nhẽo.
Nhưng, làm ơn... đừng thay thế vị trí Ong SeongWoo trong lòng Hwang MinHyun...
Con người ích kỉ như thế đấy! Tôi dành rất nhiều thời gian để khiến cậu ấy quên tôi đi. Đến khi sắp sửa thành công, tôi lại đau đớn cầu xin một cách hèn mọn như vậy...
"Xin cậu giữ lấy yêu thương cho tớ, ít thôi cũng được... Để tớ an lòng rời đi..."
.
.
.
"Chủ đề cho MV lần này..."
Giọng nói chắc nịch của anh quản lý kéo lại sự chú ý nơi tôi. Anh mỉm cười lướt mắt qua đám thanh niên còn đang ngơ ngác trước mặt, gật gù.
"Là chia ly."
Chúng tôi đều đã dự đoán trước chuyện này, nên phản ứng không có gì kinh ngạc lắm. Chỉ là khi anh quản lý lần nữa nhắc đến, chúng tôi lại có thể vẽ ra trước mặt mình khung cảnh ảm đạm của buổi concert cuối cùng. Màu trắng lấp lánh của đại dương Wannable sẽ thật giống biển trời đầy sao trong đêm ở sân thượng. Tiếng fan gọi tên người thương, âm thanh nức nở của những cô bé dễ xúc động, giọng cười của kẻ giỏi nén đau đớn vào lòng... tất cả sẽ hòa thành bài ca mang tên "Tiễn biệt"
"Sân khấu tắt đèn
Người lui vào trong
Bỏ lại phía cũ
Bao nỗi nhớ mong.
Sau bao bão giông
Người tan giấc mộng
Sau cơn mưa lòng
Khát vọng tàn nhanh.
Người vẽ trong tranh
Ký ức cuối cùng
Đại dương chập chùng
Lời chào tạm biệt..."
Tôi nhắm mắt, thử tưởng tượng về khoảnh khắc chia tay đầy xúc động đó. Hàng triệu người níu giữ, vậy mà chẳng thể níu được một giấc mơ...
"Nhân vật chính cho MV lần này là..." –Anh quản lý mở cuốn sổ ghi chép, rà từng chữ như muốn kiểm tra chắc chắn một lần nữa. Anh nhíu mày, ngẩng đầu chăm chăm nhìn tôi.
"Là Ong SeongWoo..."
Một người ồ lên. Jisung vỗ vai tôi chúc mừng. Tôi gật đầu đáp lại, liếc khẽ sang Daniel. Chắc lại cái trò anh em thất lạc rồi chia ly gì đó. Không khéo sẽ là phần tiếp theo của mv Beautiful, phần 2 là tôi trở thành thiên thần, đi theo hộ mệnh Daniel nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhóc nữa... Cốt truyện đúng như mấy cái fanfic đầy rẫy trên mạng.
"Và Hwang MinHyun."
Âm thanh ồn ào im bặt, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở mạnh của Jisung hyung bên cạnh. Khoan đã... Là Hwang MinHyun. Chứ không phải Kang Daniel??? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi và MinHyun sẽ là nhân vật chính? Có điên hay không chứ???
Phớt lờ ánh mắt khó hiểu của chúng tôi, anh quản lý đằng hắng giọng, tiếp tục nói.
"Nội dung đơn giản như thế này: 2 đứa là bạn thân của nhau. Nhưng MinHyun yêu đơn phương SeongWoo rất sâu nặng."
Tôi có thể nhìn rõ hình ảnh mình trong đôi mắt mở to ngạc nhiên của MinHyun khi cậu nhìn về phía tôi. Khuôn miệng há hốc của Jisung hyung có thể nhét đủ một quả táo. Daniel nhún vai thể hiện rằng mình chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. JiHoon đang bận tâm với chiếc bánh bơ cũng bất ngờ đến mức ngừng ăn.
"Rồi một ngày MinHyun phát bệnh tim đột ngột mà chết. Linh hồn cậu biến thành một cánh bướm bay đến bên cạnh SeongWoo. MinHyun dùng 49 ngày còn lại trên nhân gian chỉ để nói với SeongWoo 3 chữ: tớ thương cậu"
Tôi nghe tim mình đánh kịch một cái. 3 chữ "tớ thương cậu" thật thê lương biết bao. Vốn dĩ là "thương", không phải "thích", càng không phải "yêu". "Thương" có thể đi sau "yêu", gọi là "yêu thương". Khi người ta "yêu" đủ nhiều, hi sinh đủ lớn, sẽ là "thương".
"Thương" cũng có thể đi sau "đau", gọi là "đau thương". Vượt qua đau đớn để ở bên người yêu. Rốt cuộc vẫn sẽ chia lìa. Vì đó là ý nghĩa trọn vẹn của chúng...
"Nhưng con bướm thì làm được gì chứ? Hàng ngày nó cố lôi những bao nhụy hoa đến căn chòi bí mật trên cây của SeongWoo và MinHyun, xếp thành 3 chữ muốn nói. Cuối cùng, sau 49 ngày cần mẫn sắp thành công, một cơn bão mạnh cuốn phăng căn chòi nhỏ, cùng bao nỗ lực tuyệt vọng của một người..."
Quản lí hạ tông giọng, khóe môi nhếch lên đường cong nhẹ. Chẳng hiểu sao lại buồn man mác...
"Ong SeongWoo, chợt trở thành hối tiếc lớn nhất đời Hwang MinHyun."
Tôi im lặng, hơi thở đanh lại trong vòm họng vốn không còn sức lực. Là kết thúc vậy sao? Giữa Ong SeongWoo và Hwang MinHyun sẽ kết thúc như vậy?...
Đây là ân huệ cuối cùng của chủ tịch trao cho chúng tôi. Tôi biết ông là người đã sắp xếp tất cả, trực tiếp tham gia vào kịch bản lần này. Ông muốn nhắc nhở tôi điều gì, tôi thừa hiểu rõ.
Nhưng thà hối tiếc, còn hơn phải khiến MinHyun đau lòng...
Đau thương mình tôi chịu là đủ. Tôi không cần hóa cánh bướm, chỉ xin làm giọt nước mắt cuối cùng của cậu rơi xuống vì tôi. Sau này, hi vọng cậu sẽ chẳng đau lòng nhiều hơn nữa...
.
.
.
"Thế nào? Các cậu có gì thắc mắc không?"
Anh quản lý đóng sổ ghi chép, liếc nhìn MinHyun đang bận rộn tiêu hóa thông tin.
"Tình yêu nam-nam hả anh? Thật ấy hả?"
WooJin nãy giờ im lặng bỗng chốc nhảy phốc lên, hoa tay muốn chân diễn tả thứ gì đó ghê gớm lắm.
"Là MinHyun hyung với SeongWoo hyung yêu nhau ấy hả?"
"Đúng rồi. MV lần này do chủ tịch đặc biệt chỉ thị. Bọn anh cũng chỉ biết làm theo..."
Khẽ thở dài, anh quản lí điều chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, chậm rãi bước ra ngoài.
"Anh còn có việc. Ngày mai sẽ phát kịch bản. 3 ngày nữa sẽ bắt đầu quay!" – anh quay đầu, cười cười động viên tụi nhỏ.
"Cứ coi như đặt cược đi. Sắp chia tay rồi phải chơi lớn một chút nhứ?"
Xã hội Hàn Quốc còn đặt nặng vấn đề giới tính, kì thị người đồng giới là vấn nạn dễ dàng nhận thấy trong tính cách thường trực của phần lớn người dân. Trò chơi này, ngay từ khi bước lên sẽ chẳng còn đường lùi lại nữa... Không may, MinHyun, tôi, và cả Wanna One sẽ thành trò cười cho Đại Hàn dân quốc...
Nhưng có sao đâu, vì tôi vừa thấy Minhyun cười lớn... Gò má cao ép vành mắt dài cong cong, như chú cáo sa mạc nhỏ.
Cậu bảo.
"Tớ tham gia."
***
Bài thơ trong ngày cũng của tớ sáng tác ấy nhé. Nên cảm phiền các cậu đừng mang đi đâu cả. :3
Truyện sắp hết hồi kết rồi. Chúng ta hãy đi bên nhau tới hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro