chap9: Sound of rain
End of the night- Punch: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/end-of-the-night-punch.ETYA9H9Ofsuf.html
Mưa phùn như buốt lạnh cả tâm can, Seongwoo mải miết chạy, mịt mờ trước mắt là cả trời mưa trắng xóa..... Kiềm chế nổi không khi kí ức hỗn độn ấy lại một lần nữa bủa vây anh, một bầu trời kí ức như đảo loạn, anh không thể tỉnh táo, không thể suy nghĩ. Mặc cho cả cơ thể đã ướt đẫm, anh mệt mỏi đứng lại giữa con hẻm vắng, lặng lẽ đứng đó, mong cho những giọt nước mưa rửa đi một phần nào đau đớn.....tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ nhưng sao khó quá.
Anh khóc như một đứa trẻ, khóc đến nao lòng, nước mắt hay nước mưa cũng không quan trọng nữa, anh ướt rồi
Minhyun cũng chạy theo Seongwoo để tìm anh nhưng một màn mưa trắng xóa như vậy, hình bóng của Seongwoo như quá đỗi nhỏ bé, mờ nhạt rồi mất hút, hoang hoải mênh mông chỉ mưa và mưa, Minhyun dường như mất đi phương hướng, điên cuồng gọi tên, cảm giác như anh đã mất đi một điều gì đó quá quý giá và không thể tìm lại, sợ hãi lo lắng mệt mỏi và bối rối
Bản thân anh đã tự gắng mạnh mẽ bao nhiêu mà sao đến giờ phút nhìn lại vào đôi mắt trong veo ấy bản thân anh lại mềm yếu như vậy. Do yêu hay hận... Khi thời thanh xuân qua đi, con nguời ta dần trưởng thành hơn, đã biết nuối tiếc về những thứ mình đã không thể làm, nuối tiếc vì những thứ mình buông bỏ trong quá khứ. Đôi lúc phải cam chịu những dằn vặt, tổn thương người ta lại gồng mình gánh chịu. Giờ phút bây giờ cả Minhyun và Seongwoo đều như vậy, tự hận lòng mình đã không dứt khoát từ đầu, để đến cuối cùng đau đớn giày xéo lại là chính bản thân gánh chịu.
Minhyun bất lực tìm kiếm, gào thét tên Seongwoo nhưng sao vô vọng quá, không một hồi đáp không một dấu hiệu, gần như mệt nhoài buông bỏ anh chợt nhìn thấy thấp thoáng sau màn mưa dày đặc bóng lưng gầy cô đơn giữa con hẻm nhỏ, đôi vai như run lên bần bật. Minhyun thở phào nhẹ nhõm, từng bước từng bước tiến đến ghì chặt lấy Seongwoo, bao trọn thân hình ấy vào lồng ngực, đau xót vỗ về.
"Đừng khóc, có tôi bên cạnh, cậu không được khóc. Đừng như vậy, tôi rất đau lòng..."
Trời mưa càng lớn càng nặng hạt, mưa xối giọt nặng nề u ám, buốt rát vô cùng.
Minhyun cởi áo khoác che cho Seongwoo vì mưa càng lạnh, giọt càng nặng, rơi xuống vô cùng rát, anh lo cho Seongwoo, sợ cậu bị tổn thương, đã nguyện một đời che chở cho người ấy.
Đi bộ một đoạn về phía nhà hàng Minhyun vội vàng lấy xe, cả hai ướt đẫm, ngồi lặng im không nói gì, Seongwoo chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không xa xăm qua cửa kính, mệt nhoài, chán nản, đầu óc trống rỗng, không gian một lần nữa lại như bóp nghẹt.
"Seongwoo....cậu ngủ chưa"
Seongwoo vẫn im lặng, không muốn trả lời, cố giả vờ rằng mình đã mệt mỏi đến mức thiếp đi
"Hôm nay đề án thành công lắm"
"..."
"Tôi cũng để lại ấn tượng rất tốt với bên bộ"
"..."
"Công sức cố gắng nhiều như vậy cuối cùng cũng thành công rồi"
Minhyun như cố gắng nói hết tất cả những điều cần nói, xả ra tất cả như thể một giáo viên ít kinh nghiệm dạy khoán giáo án vậy
"Minhyun"
Giọng Seongwoo cất lên khe khẽ, nhẹ nhàng êm dịu, thoang thoảng như hương hoa babi dưới nắng thu. Minhyun giật mình, khẽ quay đầu sang. Bắt gặp ánh mắt như chân tình vô cùng nhìn thẳng vào mắt mình. Một bên thâm trầm an tĩnh thoáng chút lạnh, một bên dao động bất an. Đôi bàn tay thon dài của Seongwoo miết nhẹ nhàng lớp vỏ nhung mịn màng của chiếc hộp bé nhỏ, khẽ bật ra để lộ rõ báu vật bé nhỏ lấp lánh tinh khôi vô cùng, như một ánh sao bé nhỏ được bắt lấy từ thiên hà xa xôi rồi khẽ khàng gói gọn trong chiếc hộp nhỏ bé huyền bí.
Minhyun câm lặng, Seongwoo đã khoác chiếc áo dạ của anh từ lúc đó, cộm lên như vậy, Seongwoo là người nhạy cảm, với lại hình dáng của chiếc hộp đựng nhẫn đối với Seongwoo không hề lạ lẫm mà lại trở nên quen thuộc hơn hết khi chợt bắt gặp đôi mắt nâu trong veo thuần khiết không thay đổi của người con gái ấy trong nhà hàng.
"Cậu giải thích đi"
Đường về nhà như dài hơn, hoang hoải sâu hun hút, cả không gian dài cuốn vào mùi hương của những cánh hoa giấy bị giọt mưa nặng hạt giã nện đến nát tàn phảng phất. Minhyun dừng xe trước cổng nhà, chỉ im lặng một hồi, cố gắng bình tâm
"Seongwoo, tôi muốn hẹn hò với cậu"
"Cậu nghiêm túc không, tôi....."
"Seongwoo, tôi muốn hẹn hò với cậu"
"Cậu nghiêm túc một chút đi"
"Có phần nào trong lời nói của tôi là không rõ ràng không nghiêm túc"
"Tôi nói cậu...."
Bất chợt một cảm giác mềm mượt, ẩm mát, một tầng ôn nhu phủ lên đôi môi còn ướt lạnh của Seongwoo, anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc vô cùng sát ngay đầu mũi, bờ môi nhẹ nhàng khẽ khàng đặt lên môi cậu. Êm đềm phảng phất hương hoa hồng leo từ vách tường ảm đạm bên ngoài cửa xe len lỏi vào từng ngõ ngách bé nhỏ, Seongwoo im lặng, chỉ im lặng cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng đẹp đẽ này
hè lô vẫn là tớ đây =))) chú heo nái mập thịt đói thính, shipper OngNiel đây =)))))))))))))
viết xong chap này tớ cảm giác như bị Nielie lấy mái chèo vả bôm bốp 12101996 cái vào cái mặt lợn này í =))) anh ơi em xin lỗi =))))))))))))))
mà nói cho các cậu biết là tớ chỉ cho Nielie gâu gâu làm em giai hàng xóm kịch tính thui, còn muốn biết em giai hàng xóm kịch tính như nào thì chờ dăm ba cái chap nữa nghen =))))
*đừng vả tớ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro