Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: For you

Paramour- Se Jeong: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/paramour-mr-sunshine-ost-se-jeong-gugudan.EI0FHzWDd37n.html

Mở bật cửa phòng họp bước vào anh hít một hơi lấy khí thế rõ căng. Trung tâm giáo dục mà Minhyun làm việc là trung tâm giáo dục văn hóa có tiếng và chất lượng nhất cả nước, là giáo viên giảng dạy ưu tú Minhyun đương nhiên có phong thái khác hẳn với những giáo viên bình thường. Công việc ổn định, kinh tế vững chãi khá thoải mái, giờ giấc không quá gò bó và chế độ đãi ngộ riêng cho những người giỏi như anh thì phải nói là quá tuyệt vời.

Phòng họp trên trung tâm thực sự cao cấp. Vị trí của Minhyun trong trung tâm cũng được nhiều người kính nể. Bước về chỗ ghế ngồi anh đã sớm đảo mắt nhìn toàn bộ phòng họp. Có cả những ông to bà lớn chuyên ngành giáo dục ăn mặc lịch sự ra vẻ tri thức ngồi xung quanh bàn họp. Minhyun cúi đầu kính chào giám đốc trung tâm rồi xoay ghế ngồi xuống
"Haha Hwang Minhyun, hôm nay cậu làm rất tốt, quả không bõ công suốt 3 năm cố gắng, giỏi lắm con trai"
Minhyun bối rối chỉ khẽ cúi đầu cười.

Buổi họp kết thúc, đề án thành công, Minhyun cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có thể đạt được điều mà anh đã bỏ công cố gắng suốt một thời gian dài. Anh tan họp, về sớm, đặc biệt đặt chỗ ở một nhà hàng ở cuối phố, không quá sang trọng nhưng lịch sự, không gian ấm cúng vừa đủ, thực sự phù hợp cho một cuộc hẹn hò. Anh lặng lẽ cười, siết chặt chiếc hộp trong túi áo, Minhyun cảm thấy có chút khẩn trương bồi hồi, nhịp tim nhanh chậm dồn dập.

"Alô, ừ tớ đây, cậu chuẩn bị đi, tớ sẽ về đón cậu, ừ ừ được rồi. 30 phút nữa nhé, ok"
____________________________________________________

Seongwoo ngẩn ngơ, cầm điện thoại đơ người trong vài giây, suy nghĩ một chút rồi thoáng đếm qua vài bộ quần áo anh còn nhớ. Hừm.....

Tủ quần áo của Seongwoo khá đơn giản, màu sắc cũng nhã nhặn không quá nổi bật, anh là người có gu ăn mặc không quá kiểu cách, thích những thứ đơn thuần một chút. Anh cũng là người có thiên hướng khá chung thủy nên cũng không hay sắm sửa nhiều quần áo. Vì như thế tất tần tật quần áo hầu hết đều có kiểu dáng gần giống nhau. Đắn đo một hồi anh lấy chiếc áo sơmi đen kẻ chất mềm, rất may là chiếc áo này là một món quà từ người bạn bên nước ngoài gửi tặng từ dịp sinh nhật năm ngoái, chất liệu mịn, mềm mại cảm giác như chảy ra trên tay cầm, chất áo còn hơi bóng mượt tạo cảm giác thoải mái, cũng tôn lên dáng người mảnh mai, tỉ lệ cân đối của Seongwoo. Lại đơn giản chọn chọn chiếc quần ống đứng màu đen.

Một hồi hí hoáy làm tóc, mặc quần áo rồi đi giày cẩn thận, anh khoác chiếc áo măng tô dài rồi khóa cửa nhà bước ra. Minhyun đã đỗ xe đứng đợi trước cửa nhà từ lúc nào. Nhìn từ trong xe ra còn khẽ nở nụ cười ôn nhu với anh. Seongwoo bước ra mở cửa xe rồi vừa kéo dây an toàn vừa liến thoắng:
"Ê này cậu cũng hay thật, có tổ chức hay gì cũng phải nhân dịp gì chứ, đùng một cái báo trước có 30 phút, tôi đâu phải siêu nhân điện quang"

Minhyun chỉ cười không nói, lái xe về cuối phố nơi nhà hàng nhỏ với giàn hoa giấy leo rủ kín xuống mái hiên, những giọt mưa lất phất, không khí ẩm ướt, mùi ngai ngái của hơi đất lại bốc lên, cả không gian se se hơi lạnh phảng phất một chút êm đềm tịch mịch.

Seongwoo bật cửa bước vào, bên trong nhà hàng khá ấm cúng, trang trí bằng đèn vàng nhẹ nhàng, không gian không quá sang trọng nhưng lại lịch sự, cảm giác gần gũi vô cùng. Đối diện cửa vào sâu bên trong còn có một quầy bar nhỏ, toàn bộ nhà hàng lấy cảm hứng từ gỗ, sự dịu dàng mộc mạc lại càng đậm đà hơn. Nhân viên nhà hàng đưa cả hai người ra chỗ bàn đôi gần cửa sổ sát đất, bàn ghế đơn giản, không cầu kì nhưng cũng không quá giản dị. Minhyun chờ Seongwoo ngồi xuống rồi cũng kéo ghế ngồi.
"Cậu thích không, mình đặc biệt chuẩn bị buổi tối hôm nay đấy"

"Nhưng dịp gì chứ, với lại cậu cũng chưa nói tôi nghe về buổi triển khai đề án hôm nay, cái gì cũng không báo trước rồi tự dưng đặt bàn ở nhà hàng làm gì"

"Seongwoo....."- Ánh mắt của Minhyun chợt thâm trầm lạ thường, mang nét dịu dàng ôn nhu. Anh lấy hết can đảm, thầm nghĩ trong lòng rằng cơ hội luôn chỉ có một lần, sự xuất hiện của người con gái ấy hôm nay cũng thúc giục Minhyun nên hành động sớm hơn một chút, tình cảm trong lòng cũng không thể bức giữ mãi trong lồng tim bé nhỏ. Minhyun bình tâm, mở lời

"Hửm"

Bàn tay dưới mặt bàn bằng gỗ đã siết chặt chiếc hộp vuông bé nhỏ, lấp lánh ẩn sâu một món quà.

"Seongwoo, mình muốn nói điều này, cũng lâu rồi.....điều mình nói.....ừm.... "

"Anh Seongwoo???"- Một giọng nói cắt ngang nhịp ngập ngừng của Minhyun, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng mà quen thuộc, như một tia nhọn xẹt qua lồng ngực của Minhyun, cả anh và Seongwoo đều giật mình bất giác ngẩng mặt lên.
......
Rồi sao, bầu không khí bây giờ lại cứng ngắc, bức bách như trong thang máy của trung tâm vậy, Minhyun cứng đơ người, ánh mắt lại dính chặt vào người con gái ấy....4 năm, 4 năm trôi qua....bỏ Seongwoo ở lại, là chính anh đã cùng Seongwoo hàn gắn lại vết rạn nứt trong tim, giờ đây vào thời khắc mà anh đã âm thầm chuẩn bị, chuẩn bị suốt 4 năm trời lại chỉ vì một tiếng gọi mà cắt ngang. Sao lại chớ trêu như thế, không phải thành phố khác mà lại là thành phố này, không phải nhà hàng khác mà lại là nhà hàng này, không phải là thời điểm khác lại vào đúng thời khắc này. Như vậy......là muốn trêu đùa

Jung Joo Ah cũng sững người trước ánh mắt đầy khó hiểu của Seongwoo, không gian, mưa, hơi thở, tất cả đều ngưng tụ lại trong đôi mắt nâu trong veo của đối phương, lại từng hồi từng hồi ký ức tụ tập quay về nơi cầu não.......Hương tóc thoang thoảng, chiều nắng nhàn nhạt, mùi đỏ rực của rừng phong, đôi bàn tay ấm áp, nụ cười hồn nhiên trong veo như nắng thu......Đau đớn thay, nó đều là những kí ức đẹp đẽ........ngăn tủ khóa kín dường như Seongwoo chưa bao giờ muốn mở ra , vậy mà ánh mắt này, hình dáng này lại giống như chiếc chìa khóa bật tung mọi thứ, như đảo lộn hồi ức trong anh một lần nữa. Tất cả đều đẹp đẽ, vẻ đẹp của hồi ức như giày xéo vò nát trái tim anh lần nữa, đau đớn không?.Thực sự bối rối quá, con người khi đã trưởng thành, nhưng đôi lúc đơn giản nhất là phân biệt cảm xúc chúng ta lại không làm được, và khó hơn là kiềm chế nó lại càng không.

Seongwoo nuốt khan một ngụm, gạt mắt nhìn sang Minhyun rồi đứng bật dậy không nói năng gì, chỉ im lặng, giống như lúc anh đứng dưới mưa cầm chiếc hộp bé xinh mà khóc vậy, thầm lặng vô cùng, bước nhanh ra khỏi cửa nhà hàng. Mưa vẫn đang rơi, ướt đẫm giàn hoa giấy tím phai, nhỏ từng giọt lạnh xuống vai áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro