chap19:12th Star- The and
12th Star- Wanna One
_________________________________________
- Seongwoo này....
-Ừm
.......
Minhyun chỉ khẽ gọi như thế, không phải để bắt chuyện, không phải mở lời mà đơn giản chỉ là thích gọi tên cậu, cảm nhận giọng nói trầm bé giữa không gian tĩnh lặng. Cửa sổ cũng lung linh ánh sáng và mùi hương của cây cối và khí trời se se thoảng một làn gió nhẹ nhàng thổi vào căn phòng yên ắng, động của tâm hay động của gió...
- Cậu thích mình thật à...- Seongwoo cuộn mình trên sofa một người rồi cất giọng khe khẽ
- Ừm...
-Thật ra mình cũng biết rằng khi hẹn hò không nên hỏi nhau như thế đâu, sẽ gây khó xử và theo lẽ thường thì giữa những cặp đôi tồn tại câu hỏi này mà không nói ra 100% sẽ sớm chia tay, mình hỏi thế thôi, thực sự cũng không biết giải thích cho cậu về sự mông lung của mình thế nào....
- Seongwoo, mình thích cậu, ngay cả khi mình bâng khuâng hay mơ hồ nhưng mình chắc chắn rằng mình thích cậu.
Gió lộng một thoáng vào căn phòng, ánh sáng li ti ở khu vườn ngoài kia không rõ là do đom đóm hay do ánh đèn vàng giăng mắc mà lung linh kì lạ, mùi hương hoa trong không khí cũng nồng đượm hơn, khung cửa sổ phát sáng, ánh trăng nhuộm đẫm màu nhạt nhoà của không gian
Có những thứ tình cảm khi bắt đầu ta sẽ thấy mơ hồ, mơ hồ và nhạt nhoà đến nỗi cảm giác giống việc thả tay xuống dòng nước và nắm lại vậy, tất cả sẽ chảy trôi qua kẽ tay, đến lúc nhấc lên bàn tay sẽ ướt đẫm nhưng thực chất mình không thực sự nắm giữ giọt nước nào...
Đôi khi chúng ta cũng nhận ra kí ức càng đẹp thì thương tổn để lại càng sâu, vậy tại sao từ khi bắt đầu chúng ta không sống buông thả, nhạt nhoà... Tình cảm kì lạ, cuốn lấy con người vào lõi cảm xúc, nhẹ nhàng đưa ta vào một giấc mơ sôi nổi, nhiệt huyết có cả trầm tư và sâu lắng đến lúc ta đã quá chìm đắm, giống như việc quen uống cà phê thì hương vị của trà cúc sẽ làm bạn thấy bỡ ngỡ. Nhưng thật ra khi uống được cả hai rồi bạn sẽ thấy, cả hai đều có vị đắng nhưng chỉ là đắng theo cách khác nhau mà thôi....
Minhyun thấy ánh mắt mênh mông của Seongwoo, ánh mắt phản chiếu cả ngân hà rộng lớn
Minhyun không thấy được trong chính ánh mắt mình cũng có cả ngân hà đang xoay chuyển nhẹ nhàng
_End_ :333 well vậy là cũng hoàn bé fic lai rai này rồi :) gu của mình khá lạ khi không có cốt truyện hoàn toàn mà lại thiên về mạch cảm xúc sâu lắng, đào sâu vào suy nghĩ tâm tưởng hơn là chăm chút cốt truyện. Mình cảm thấy vẫn còn những khúc mắc chưa được giải quyết, có những nhân vật vẫn loay hoay trong vấn đề riêng của bản thân nhưng mình cảm giác là nên bỏ dở như vậy, mình cảm thấy cuộc sống đôi lúc không cần phải giải quyết hoàn toàn triệt để một số việc, cứ để nó tự xoay vần, con người thả nhẹ mình đi đừng cố gắng kiếm tìm điểm kết thúc vì trên đời này chẳng có điều gì là kết thúc thật sự cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro