Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap13: Can you hear my heart

Can you hear my heart- Lee Hi, Epik High: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/rain-tae-yeon-snsd.kuWiE6dyin9f.html
________________________________________
Minhyun đứng dậy cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, thực chất ẩn ý từ câu nói của giám đốc Minhyun thừa khả năng đoán ra, nhưng căn bản Minhyun không đơn thuần sẽ chấp nhận sự sắp đặt của người như Chung Han. Anh biết Chung Han không phải con người bình thường, từ tay trắng đi lên, gây dựng trung tâm lớn như bây giờ không qua ít thủ đoạn, huống chi bao nhiêu giáo sư nổi tiếng đương thời cùng tranh chấp dự án xây dựng trung tâm với ông mà một mình vẫn trụ vững như hiện tại thì thực sự quá đáng nể. Minhyun hiểu ông muốn gán ghép anh với cô con gái Joo Ah đều có mục đích chứ không chỉ đơn thuần là "giúp đỡ và kèm cặp". Có lẽ đợt đánh giá này anh chưa thể nhận tin vui ngay lập tức, khi cả bộ và sở cũng nhúng tay vào quyết định thì chắc chắn sự việc lần này không hề đơn giản.
_______________

"Về nhà đi"
"Con không giống chị hai"
"Ba không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu, thời gian qua ba để con thoải mái , đến lúc phải quay về rồi, đừng để ba phải nhắc lại"
"Dừng lại đi, ba đừng vượt quá giới hạn, chị hai đã chịu đựng nhiều như thế, bây giờ ba còn muốn ép buộc cả con. Xin lỗi, con không làm con tốt cho ba được nữa"
"Mày..."
Tiếng tít dài mệt nhoài vang khắp cả căn phòng ngủ nhỏ, ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh lẽo, khẽ nhìn chiếc bóng đổ dài đen sì nằm lì trên mặt đất. Cả căn phòng tối nhập nhờ khiến nội tâm con người lại càng bế tắc, xoáy vào không gian đen trắng từng hồi suy nghĩ mệt nhoài bủa vaay bờ vai rộng lớn. Daniel trầm mình lặng nhìn qua khung cửa sổ mát mẻ ngoài kia, bất chợt cậu nhận ra khu vườn của căn nhà đối diện rất đẹp, ẩn chứa nét kì diệu lung linh lạ thường, qua những hàng rào gỗ sơn trắng ẩm ướt là những bụi hoa dã quỳ vàng rực rỡ, trên vách tường ảm đạm là giàn hoa hồng leo màu phấn nhạt mềm mại, hương hoa giấy nhàn nhạt êm dịu cùng với hương hoa hồng sau mưa phảng phất cả con phố sâu dài. Bình yên lại ùa về vào lồng tim, Daniel đứng dậy mở cửa phòng đi lên trên tầng tum của ngôi nhà, leo lên mái nhà rồi nằm ườn lên lớp mái tôn lạnh buốt nước mưa, căn nhà đối diện sáng ánh đèn ấm áp, tiếng nồi đun sình sịch, du dương một khúc nhạc nhẹ khẽ hoà vào màn đêm đầy sao im lặng, cậu nghe mùi ngai ngái bốc lên từ mặt đất mát mẻ, nghe được ánh sáng đang mượt mà xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, khẽ đung đưa chiếc rèm cửa trắng mềm mại. Không gian lắng đọng êm đềm, chút gió se se mát mẻ, đêm xuống vùng ven ngoại ô như yên bình lạ thường.

Lặng lẽ thở hoà một làn hơi nồng ấm vào màn đêm ẩm ướt, thầm nghĩ một cuộc sống như thế này thực sự đủ tốt, không vướng bận nhiều, không lo lắng tranh giành bon chen với thế giới hỗn loạn ngoài kia, ngày ngày đi làm về, uống một lon bia lạnh, sảng khoái tắm gội gột sạch mệt mỏi, ăn tối cùng ba chú mèo nhỏ rồi làm những bản thân mình yêu thích, chà~ cuộc sống hưởng thụ nhường nào, không phải lo nghĩ tới những điều gì xa xôi. Chú mèo vàng béo mẫm lại luẩn quẩn bên cạnh người, Daniel khẽ nhấc bổng nó lên, đặt vào lòng mình rồi khẽ vuốt ve, đôi mắt mèo lim dim chập chờn, nó ườn mình thả lỏng, thỉnh thoảng khẽ run người vì nhột. Chẳng lo nghĩ gì nhiều, chú mèo con tự thấy ấm áp yên bình rồi lười biếng ngủ say trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro