chap10: Rain Drop
Qùa thưởng cho các cô đã notice tôi mạnk mẽ đêiiiiiiiiii úhúhú, dẩy lênnnn🙌🙌🙌
Rain-Tae Yeon: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/rain-tae-yeon-snsd.kuWiE6dyin9f.html
______________________________________
Bước vào hiên nhà, Seongwoo khẽ đưa chiếc chìa lạch cạch vào ổ khóa, âm thanh phát ra thanh thoát nhẹ nhàng, cảm giác vang hơn một chút giữa màn đêm ẩm ướt kì diệu, khu vườn nhỏ cũng lộng lẫy lạ thường dưới ánh sáng của ánh trăng sáng vằng vặc, thêm chút sương đọng long lanh. Cả Minhyun và Seongwoo đều thần lặng, khẽ khàng không nói gì, chỉ cảm thấy tâm hồn tự dưng có chút gì đó hạnh phúc khó tả, tiếng róc rách từ tum nước trên tầng thượng lại êm đềm khẽ ru một bầu trời sao đầy lấp lánh.
Seongwoo lưỡng lự, cảm giác bản thân mình luống cuống hơn sau nụ hôn trên xe ô tô vừa nãy, khó xử thật, bạn thân thành người yêu, lại còn sống chung một nhà. Nghĩ về cái tình huống dở khóc dở cười Seongwoo cảm thấy phiền não hơn. Bây giờ nghĩ lại, cả nhà có một phòng tắm, trong khi cả hai đứa đều ướt, mà mai Minhyun còn phải đi làm, không tắm nước nóng rồi thay quần áo kiểu gì cũng sẽ bị cảm, nhưng nếu để Seongwoo tắm sau, chắc chắn Minhyun sẽ không chịu, cái tình huống này.........có lẽ người có trí thông minh tầm cỡ chắc cũng không xử lý được.
(tôi ứ cho các cô ăn xôi thịt sớm thế đâu nên đừng hòng mà nghĩ pậy pạ :)))))) hư nhé :))))))))))) )
"Seongwoo"
Seongwoo đang ngẩn ngơ rồi giật bắn người, chả hiểu sao nữa nhưng cậu lại cảm thấy bồn chồn mất đi cả tự nhiên và điềm đạm hằng ngày. Nghe tiếng Minhyun gọi cậu quay phắt người lại rồi lắp bắp
"Ừ...ờm...có gì không"
Minhyun không giấu nổi buồn cười liền lách khách
"Đi tắm đi, cậu cảm mất"
Hai má Seongwoo lại đỏ lựng như hai trái cà chua chín, chân tay vụng về, vung vẩy dư thừa, não còn chưa load kịp bản thân phải làm gì thì
"Hay cậu muốn cả hai tắm chung mới chịu. Hửm"- Minhyun ôm cứng Seongwoo vào lòng, khẽ thì thầm làm Seongwoo bối rối đến nỗi đầu óc như muốn nổ tung. Hôm qua còn bạn bè thuần khiết chết đi được, hôm nay lại hết ôm rồi hôn, hết hôn rồi lại ôm, chậc, tổn thọ quá đi mất.
Mặt mũi của Seongwoo như sắp chín đến nơi, cụp cổ xuống sát người không dám nhìn thẳng mặt Minhyun, hức người gì đâu mà mắt đẹp, mũi đẹp, gò má đẹp, lông mày đẹp, đến môi.....cũng đẹp không chịu nổi. Không chịu được áp lực nữa, cứ tiếp tục như thế này chắc Seongwoo sẽ sớm bị Minhyun áp bức đến chết mất.
"Sao. Ngại đến nỗi chín mặt vào rồi kìa, hửm. Nhìn cậu như mới biết yêu í"
BỐP!!!!!!
Seongwoo đẩy Minhyun ra rồi hậm hực bỏ vào nhà tắm
"Đồ dễ thương, giờ thì cậu là đồ dễ thương của tôi"- Minhyun lẩm bẩm trong lòng
Lên phòng lấy chiếc khăn tắm lớn vò xù mái tóc ướt mưa, mềm mại bông mịn thơm tho. Cực thích sạch sẽ chính là Hwang Minhyun.
Mở vội tủ lấy quần áo bước xuống tầng, vẫn là mùi hương thảo mộc trầm ấm nồng nàn quen thuộc, đêm mưa đem lại không gian mát mẻ thoáng đãng, mùi hương sữa tắm của Seongwoo lại càng làm Minhyun dễ chịu hơn, chắc chắn rằng hương hoa babi phảng phất hay mùi của hoa dã quỳ rực rỡ cũng không mê mẩn bằng mùi hương này. Nhẹ nhàng quấn quít lấy tâm trí của anh, vương nhẹ chút êm đềm ấm áp vô cùng.
Ong Seongwoo bước ra từ nhà tắm, quần áo thoải mái mềm mại, uể oải vật người ta băng ghế sofa, bấm điều khiển, tiếng lè rè phát ra từ chiếc tivi hộp cũ kĩ, Minhyun tắt đèn cho Seongwoo, lặng lẽ bước vào nhà tắm. Một ngày dài mệt nhoài, trở về nhà với người mình yêu, cùng nấu bữa tối, cùng xem lại những thước phim đã cũ, trùm chăn cảm nhận hương đêm lành lạnh, hít căng lồng ngực mùi thoang thoảng của hoa hồng leo trên vách tường ẩm ướt ảm đạm.
Đêm nay vĩnh viễn trên bầu trời vẫn lốm đốm lấp lánh vài ánh sao xa như đêm qua, ánh trăng vẫn mềm mại phủ lên khung cửa sổ bí mật, hương hoa vẫn thoang thoảng nhạt nhòa phảng phất xoáy cả không gian vào nét mơ hồ kì bí.....Nhưng đêm nay Minhyun lại cảm thấy đặc biệt lạ thường, bài nhạc nhè nhẹ play lên đượm nét du dương vào màn đêm tịch mịch, đêm nay cậu hôn Seongwoo, nắm tay Seongwoo, bảo vệ cho Seongwoo........
Có ai biết Lâm nhà mình bị chấn thương chưa, thấy Lâm đau tôi vừa thương vừa xót, viết chap cũng không có tâm trạng luôn...... nói sao cho hết lời đây nhưng tôi thực sự chỉ thấy XÓT đến thắt ruột thắt gan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro