Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Do you remeber....

In front of your house- Kim Bum Soo: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/in-front-of-your-house-kim-bum-soo.Gvl2mzG6KYTa.html

"Minhyun à, cậu còn nhớ Joo Ah không...."

"......"

"Ừm 4 năm rồi nhỉ, cũng lâu lắm rồi, không nhìn thấy cũng không nghe thấy... Tôi quyết định rồi, đến lúc bản thân phải tự vực dậy, không thể sống bừa như trước được, người không coi mình là quan trọng mình cũng không nên quá lưu giữ trong lòng, vô hình sẽ thành gai nhọn mà đâm đến trọng thương...."

"Seongwoo à,....."

"Không sao, thực chất chỉ là tôi muốn bước sang một trang mới, mở một cánh cửa mới, vun đắp một chút cho bản thân hiện tại. Tôi muốn mở một tiệm bánh......cậu thấy sao?"

Thấy Seongwoo cười nhạt rồi gạt phắt lời của Minhyun, đã thế còn lên tông giọng như tỏ ra mình vui vẻ, Minhyun cũng hơi lúng túng.

"Vậy được thôi, mở tiệm bánh, tôi và cậu"- Minhyun mỉm cười .

Sáng sớm hôm sau Minhyun dậy sớm đi xe lên trung tâm dạy học, Seongwoo ở nhà lại quanh quẩn ra ngoài vườn chăm chút cho mấy bụi hoa.

Anh nghe thấy tiếng động cơ xe bán tải phía trước nhà, Seongwoo liền quấn ống nước để gọn vào góc vườn rồi đi về phía trước nhà.

Đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu trai trẻ tầm 22 23 tuổi, dáng người cao, bờ vai rộng khỏe khoắn. Mái tóc màu nâu sáng tự nhiên, khuôn mặt điển trai với nét ngây ngô hiền hiền. Hình như cậu đang bê mấy cái hộp catone vào nhà. Có vẻ hơi chật vật.

Seongwoo liền bước sang đường chào hỏi:
"Chào cậu, tôi là Ong Seongwoo, nhà ở ngay đối diện, cậu mới chuyển tới à?!"

Kang Daniel đang tất bật bê mấy thùng đồ vội giật mình ngoái lại
"A dạ chào anh, tôi là Kang Daniel ạ, tôi mới chuyển tới ở đây, đây cũng là lần đầu tôi ra ở riêng như vậy, nếu có gì mong anh giúp đỡ"

Daniel nói chuyện với tông giọng hơi cao, thân thiện chào hỏi, tay vẫn khư khư hộp đồ mà đã vậy nhìn thấy Seongwoo cậu còn vội cúi người góc 90˚, nhìn khổ sở không hết.

"A, để tôi giúp cậu một tay"- Ong Seongwoo đỡ lấy cái hộp trên tay Daniel đang trên đà lảo đảo. Anh cười nhẹ rồi bê luôn cái hộp, rảo bước đi thẳng. Kang Daniel thấy thế liền cười khì rồi lon ton chạy theo sau.

"Anh để tôi mở cửa"

Cả hai người cùng nhau bước vào căn nhà trống, không to, chưa được bài trí gì nhiều, bụi cũ bám mờ hết mấy khung cửa sổ, những tấm rèm đã lâu không giặt cũng đã nhuốm màu trắng đục.

Seongwoo khẽ đặt chiếc hộp cartone xuống mặt sàn gỗ. Quay sang nhìn Daniel một lúc, thấy cậu trai này cũng đang lúng túng, có vẻ là người khá vụng về.
"A~ nếu không ngại thì để tôi cùng cậu dọn dẹp một chút đi, tôi cũng khá rảnh"- Seongwoo cũng thấy bản thân mình có chút bộc trực khi mở lờí vội vàng như thế, trong lòng cũng nổi lên suy nghĩ rằng mình hơi bao đồng.

Kang Daniel liền láo ngáo quay ra nhìn Seongwoo đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười khì khì vui vẻ nhận lời, nói thật là cậu cũng rất vụng trong chuyện nhà cửa, may mà có Seongwoo chứ để một mình cậu cũng không biết xử lý ra sao nữa.

Loay hoay một hồi, Daniel cũng bê hết mấy hộp đồ cá nhân vào nhà, Seongwoo tranh thủ quét sạch đám bụi mờ trên mấy kệ tủ gỗ cũ, lau sơ đi mấy khung cửa sổ. Cả hai hợp tác rất tốt, một loáng căn nhà cũng trông sáng lạn lên hẳn.

Kang Daniel thấy thực sự cảm kích Seongwoo, lon ton chạy vào bếp, lôi ra mấy gói trà hoa cúc rồi lật đật đun nước.

Trước hiên nhà Daniel có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ sơn trắng thường dùng để cùng ngồi uống trà, thực sự bộ bàn ghế này không phải của cậu, cậu chỉ sống một mình, cái này là từ người chủ cũ để lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seongwoo khẽ lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, trên cổ rồi thở phù một cái, làm quần quật từ sáng đến giờ cũng đã quá trưa Seongwoo cũng thấy thấm mệt.

Daniel bê tách trà nóng ra ngoài hiên rồi mời Seongwoo ra uống chung, hai người cũng giao tiếp thoải mái hơn rất nhiều

"Cậu dọn đến sống một mình sao?"

"À dạ vâng, thật ra đây cũng là lần đầu ra ở riêng như vậy, thật mong anh có gì giúp đỡ"- Daniel ngại ngùng nói với Seongwoo mấy lời, xem ra cậu trai này cũng là người tử tế hiền lành.

"Đương nhiên rồi, dù gì cũng là hàng xóm, mọi người xung quanh đây cũng rất thân thiện, cậu không phải lo đâu. À tôi sống cùng với một cậu bạn khác, chiều muộn cậu ấy đi dạy về, chúng tôi muốn mời cậu ăn tối cùng, cậu thấy sao..."

Daniel vội xua tay từ chối, dù cho bụng cậu cũng cồn cào kêu đói nhưng mới chuyển đến đã phiền người ta như vậy cậu cũng rất ngại.

"À không ạ....tôi có hẹn với bạn, cảm ơn anh rất nhiều, thực sự ngại quá, phiền anh nhiều rồi"

Seongwoo nhấp lấy một ngụm trà nóng, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi, vị trà nhẹ nhàng thanh tao khẽ đắng. Một buổi chiều êm ả thường nhật, Seongwoo uống hết ly trà cúc rồi đứng dậy xin phép ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro