Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sunrise


And I- Nu'est: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/and-i-mr-sunshine-ost-nuest-w.SMPuPw49aPtk.html

Ngày chủ nhật cuối tuần Ong Seongwoo cho phép bản thân được lười nhác, anh ngáp dài rồi khẽ dụi đầu vào mớ chăn mềm như chú mèo con, mái tóc đen láy bông xõa mềm mại che đi một phần khuôn mặt.

Đã 7- 8 giờ sáng nhưng anh vẫn uể oải nằm lăn trên giường không chịu nhúc nhích. Ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ, mấy chậu cây xương rồng be bé hạnh phúc ướm đầy những lá gai nhỏ những hạt nắng long lanh.

Minhyun có thói quen dậy sớm, lục đục dọn dẹp nhà cửa rồi lại lon ton tưới tắm mấy bụi dã quỳ rực rỡ trong vườn.

Hôm nay Minhyun cũng không muốn gọi Seongwoo dậy sớm bởi nếu có khua chiêng múa trống loạn nhà thì cục bông kia vẫn sẽ chỉ rên ư ử đòi ngủ thêm 5 phút.

Nắng thu nhẹ nhàng, mượt mà phủ lên mảnh vườn rực rỡ hoa của Minhyun, sương long lanh đượm lên mấy cánh hoa, mùi thoang thoảng của hoa babi nhẹ tỏa trong không khí. Trong lành yên bình đến lạ...

Một lúc sau, Minhyun nghe thấy tiếng động cơ xe bán tải ở phía căn nhà đối diện. Mấy người nhân viên từ từ dỡ từng hộp đồ xuống, những thùng catone to, có vẻ nặng. Minhyun nghĩ chắc là hàng xóm mới chuyển đến.
Anh cũng thân thiện bước sang bên
kia đường hỏi han mấy người nhân viên thu dỡ vài câu. Vậy là họ đến đây dọn dẹp, chuẩn bị trước, còn chủ nhà..... à ừ chủ nhà! Thấy mấy nhân viên nói lại là chủ nhà chắc mai mốt sẽ đến ở sau, có vẻ là bận việc nên chưa thể tới ở luôn.

Minhyun chào hỏi vài câu rồi về nhà, mở cửa thì thấy Ong Seongwoo cuộn tròn một cục chăn bông thù lù ngồi trên băng ghế sofa nhòm nhèm cái bánh sanwich, nhìn cái má phúng phính lại còn 3 cái nốt ruồi hình ngôi sao cứ chuyển động theo cái sự bòm bèm nhai nuốt mà đáng yêu không chịu được.

Minhyun khẽ cười rồi cũng phi ra ngồi với cậu:"Ê này, mình sắp có hàng xóm mới đấy."

Minhyun bâng quơ nói với cậu về người hàng xóm mới chưa hề thấy mặt: "Hình như là ở trên trung tâm thành phố chuyển xuống dưới này, nghe nói là mở cửa hàng gì đấy."

Ong Seongwoo nghe vậy cũng chỉ ậm ừ vài câu, uể oải ưỡn người vắt mình lên thành ghế sofa.
---------------------------------------------------------------------------------
Seongwoo mông lung suy nghĩ gì đó, không muốn trả lời Minhyun nữa, đầu óc mòng mòng một đống. Gạt bỏ mấy chuyện vụn vặt ra khỏi đầu tự dưng anh lại nhớ mùa thu năm ấy, mùa thu có nắng lành lạnh đặc biệt chỉ mùa này mới có, cả mùi ngai ngái của đất ẩm, mùi lá phong đỏ rực cả quãng đường. Anh nhớ cái cảm giác yên bình ấy, cùng một người cười cười nói nói mấy câu chuyện phiếm tầm thường, khẽ lưu giữ nụ cười hiền của ai đó trong lớp áo khoác, đượm một mùi thanh thanh dịu dàng.

"Này Minhyun, đi đâu chơi đi."

" Cậu muốn đi đâu, tôi đi"

" Đi ngắm mùa thu"

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Seongwoo khoác chiếc áo măng tô dài màu kem sữa, quàng thêm chiếc khăn len dài, cẩn thận chỉnh trang lại rồi bước ra cửa đi giày. Minhyun cũng mặc đơn giản, áo khoác, khăn choàng kín cổ rồi cùng Seongwoo bước ra khỏi nhà.

Seongwoo cùng Minhyun dạo bước suốt cả con đường, hai bên đường là rừng cây lá phong đã chuyển màu đỏ cam rực rỡ

"Minhyun à, từ ngày Joo Ah đi, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy, cảm ơn cậu"

"Ừm"- Minhyun khẽ giấu nụ cười hạnh phúc dưới lớp khăn choàng dày cộm. "Chỉ cần là cậu, mọi việc tôi đều là có thể"

Cả hai cùng cười, chỉ hạnh phúc bước đi trên con đường ngập màu lá phong, khẽ khàng cảm nhận những đợt nắng lạnh nhẹ lùa qua tay áo.












25/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro