buông.
[BGM: Đau thương chồng chất - Tôn Tử Hàm]
.
.
1.
seongwoo...
không cần quay lại cậu cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
anh đến đây làm gì?
đón em về.
minhyun vẫn kiên nhẫn đứng trước quầy bar của quán cà phê. gương mặt tuấn tú thường ngày thoáng chút mệt mỏi. seongwoo chậm rãi lau xong chiếc cốc cuối cùng, đặt chúng về đúng chỗ rồi mới lười biếng quay mặt đối diện với người nọ.
tôi không về đâu.
minhyun không phản ứng, vẫn đứng đó nhìn seongwoo với ánh mắt chờ đợi. một bộ dạng ẩn nhẫn. seongwoo đã nghĩ, minhyun có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số những người mà cậu từng gặp qua. thậm chí cậu còn tưởng minhhyun không biết tức giận, không biết nổi nóng, cho đến một tuần trở về trước.
hwang minhyun, anh có hiểu không? tôi không muốn về.
trái lại với người kia, seongwoo không có được tính cách mềm mỏng. không hề dễ dàng cho cậu khi phải kiềm chế lại cảm xúc muốn bùng phát của mình. như bây giờ đây, seongwoo gần như muốn túm cổ người kia mà lôi ra ngoài cửa.
seongwoo, đó không phải lỗi của em.
anh đừng nói nữa.
bật khóc. seongwoo bật khóc như một đứa trẻ, thảm hại đến mức cậu không kịp đưa hai tay lên che mặt.
minhyun vẫn đứng đó, vô thức muốn tiến lại ôm lấy người kia vào lòng. nhưng lần nữa anh nhịn được, anh không muốn seongwoo cảm thấy đau khổ thêm nữa.
tôi đúng là một thằng em khốn nạn nhất trên đời này mà.
2.
minhyun và seongwoo yêu nhau thời còn học chung đại học. mối quan hệ yêu đương không thể nào mờ nhạt hơn. thậm chí bạn bè của hai người còn không biết anh và cậu hẹn hò với nhau.
hoặc có thể do che giấu quá kỹ.
minhyun vô cùng hưởng thụ mỗi sáng thức dậy, tiếng chuông báo tin nhắn đến sẽ đánh thức anh, màn hình hiển thị đôi ba chữ "sáng nhớ mặc ấm", "đừng quên ăn sáng". minhyun có thể vì nó mà cười cả ngày. hay seongwoo cũng bất giác thấy tim mình đập mạnh khi hai người vô tình gặp nhau ngoài hành lang, mắt nhìn thẳng vờ như không quen nhưng bàn tay to rộng của người kia chạm nhẹ vào tay cậu, khiến da mặt cậu ửng hồng một mảng.
thích thú nhất vẫn là nghỉ giữa tiết, vô tình mà hữu ý, minhyun kéo seongwoo đang ngơ ngác vào một góc khuất, ôm lấy khuôn mặt tinh tế mà yêu thương trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng. môi seongwoo luôn ngòn ngọt vị dâu từ son dưỡng cùng mùi hương thanh mát chỉ riêng ở cậu. minhyun phát điên vì nó.
quan hệ của hai người tốt đẹp cho đến khi sắp sửa tốt nghiệp. minhyun bù đầu với việc học ở trường cùng sức ép đến từ phía ba mình, bắt anh ngày ngày đến công ty làm quen với việc kinh doanh. còn seongwoo lại không hứng thú quá nhiều về quản trị thương hiệu – ngành học khi trước cậu ôn sứt đầu mẻ trán mới thi vào được – nên quyết định sau khi ra trường sẽ đi theo tiếng gọi của con tim, mở một quán cà phê nho nhỏ. seongwoo mê đắm hương vị vừa ngọt vừa đắng ấy. cũng vì mỗi người rẽ một hướng, thời gian dành cho nhau không quá nhiều, mối quan hệ "ngoài lạnh trong nóng" cứ thế đi vào hồi kết.
minhyun không nhớ là anh hay seongwoo đề nghị chia tay trước, chỉ là cứ thế thôi, sự tồn tại của đối phương không đủ để vì nhau mà tiếp tục duy trì.
3.
minhyun tưởng rằng mình đã lãng quên seongwoo lâu rồi, hoặc giả như là có, thì cậu cũng chỉ còn là một chấm nhỏ bé xíu trong trí nhớ của anh. nhưng đến khi chân chính gặp lại cậu sau năm năm, anh nhận ra mình sai rồi.
nếu đã quên, sẽ không bất giác đem seongwoo ra làm hình mẫu để so sánh các cô gái mà anh gặp mặt, cũng sẽ không chọn một cô gái giống seongwoo y như đúc để hẹn hò.
ong hyunjoo, người yêu hiện tại của minhyun, cũng chính là chị gái sinh đôi với ong seongwoo.
đáng ra minhyun nên nhận ra điều khác thường ngay khi nhìn thấy họ của cô gái kia. họ ong vốn không phổ biến ở hàn quốc, hơn nữa hyunjoo lại giống seongwoo đến 80%. từ lúc bắt đầu, minhyun đã không hề hỏi hyunjoo về gia đình cô ấy. minhyun không chắc việc chủ động tỏ tình với hyunjoo là đúng hay sai, anh không xác định được cảm giác thực sự của mình với hyunjoo. chỉ là hyunjoo rất giống seongwoo.
4.
seongwoo ngạc nhiên khi biết bạn trai hiện tại của chị mình lại là hwang minhyun. hyunjoo mới trở về từ mỹ, seongwoo cũng nghe loáng thoáng cô mới quen một người đàn ông, nhưng cô không định giới thiệu cho seongwoo sớm như vậy. chị của cậu là một người rất cẩn trọng. chỉ là hôm đó hyunjoo để quên tài liệu quan trọng ở nhà, nhờ seongwoo tiện đường đến quán cà phê thì mang nó đến công ty cho cô, đúng vào lúc minhyun và hyunjoo đang đứng nói chuyện ngoài cửa.
à seongwoo, thật ra chị chưa định nói, nhưng nếu em đến đây rồi thì...đây là bạn trai của chị, hwang minhyun, cũng là phó giám đốc công ty chị.
hyunjoo cười dịu dàng, ánh mắt xinh đẹp không giấu được vẻ tự hào.
minhyun, đây là em trai sinh đôi của em, ong seongwoo. thằng bé rất giống em, đúng không?
seongwoo bối rối. cậu không ngờ hai người lại gặp nhau trong tình cảnh này. trái đất cũng thật tròn. trong lúc cậu không biết nên chào hỏi anh như bạn cũ hay coi như không quen không biết, minhyun đã tiến lên một bước, môi khẽ nhếch lên nụ cười tiêu chuẩn.
chào cậu, ong seongwoo.
à, vâng, chào anh.
minhyun không hề biết, anh đã tự kéo cả ba người vào bế tắc, cái vòng tròn luẩn quẩn mà sẽ có ít nhất một người khổ đau.
5.
chuẩn bị đóng cửa, seongwoo không nghĩ lại có một người thô lỗ đẩy cửa khiến chiếc chuông gió kêu lanh lảnh khó chịu. seongwoo giật mình khi thấy minhyun đứng đó, mùi rượu nồng nặc trong không khí.
hwang minhyun, anh uống rượu.
không phải "tại sao anh lại ở đây?", "anh tới đây làm gì?" mà lại là một câu trần thuật như thế. chắc hẳn hyunjoo đã tiết lộ cho minhyun biết địa chỉ quán cà phê của seongwoo.
ong seongwoo...
minhyun mỉm cười. đôi mắt anh nheo lại để nhìn cho rõ người kia, trong ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, những tưởng như seongwoo chính là cậu sinh viên dễ thương mà anh đã đem lòng yêu thương trong quá khứ.
minhyun, anh ngồi xuống ghế đi.
seongwoo thở dài. sau từng ấy năm, cậu vẫn không thôi nhớ có một người tên hwang minhyun đã bước vào cuộc đời cậu vào những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. những lần đầu tiên thật vụng dại nhưng chứa đựng thật nhiều chân thành. cũng như một buổi seongwoo và minhyun đi sinh nhật bạn về, lần đầu tiên uống say đến thế, hai người ôm lấy nhau, dùng bản năng con người để trao nhau ân ái. seongwoo biết khi say, minhyun sẽ chẳng trả lời câu hỏi nào đâu, tùy tùy tiện tiện, thật khác với hình tượng người đàn ông trầm ổn của anh.
anh nhớ em.
minhyun trong lúc mơ hồ thấy hình bóng mình hằng nhung nhớ ẩn hiện qua làn nước mắt. câu "anh nhớ em" kia là lời tận sâu trong đáy lòng anh vẫn lưu giữ.
seongwoo nghe tim mình thắt lại. cậu lai mềm yếu rồi.
6.
thật vất vả mới đưa người kia đến một nhà nghỉ gần đó. seongwoo biết mình sẽ chỉ nhận được câu trả lời rất vô vọng nếu cứ gặng hỏi minhyun trong lúc này nên tự ý quyết định.
cởi bớt đồ trên người, seongwoo còn rất tốt bụng mà lấy khăn ướt lau qua khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi kia. trong tình cảnh này, người chăm sóc cho minhyun đáng lẽ nên là hyunjoo – người yêu hiện tại của anh, nhưng seongwoo không muốn mình lại rơi vào một rắc rối khác: hyunjoo sẽ nghi ngờ lý do vì sao minhyun lại tìm đến em trai cô vào lúc anh uống say. và cậu thì không muốn giải thích gì cả, anh và cậu vốn chẳng là gì của nhau nữa.
ngủ ngon.
cậu khẽ thì thầm, dù biết "con ma men" kia sẽ chẳng nge được đâu.
seongwoo...
minhyun không biết dùng bao nhiêu sức lực để kéo người kia xuống giường rồi ôm chặt lấy. tựa hồ tất cả những trăn trở bao năm qua biến thành sức mạnh, anh cố chấp giữ lại người kia.
này hwang minhyun!
seongwoo chưa kịp giãy giụa, thì minhyun siết chặt thêm vòng tay, đôi môi ấm mềm kề sát vào phần gáy để lộ ra của cậụ.
seongwoo, anh rất nhớ em. rất nhớ em...
lại là một phút yếu lòng, seongwoo thật muốn đánh chết bản thân, tại sao luôn luôn không thể dứt khoát với người tên hwang minhyun này? dù là trước kia hay bây giờ, cậu không có cách nào khống chế.
cảm giác ướt át đằng sau gáy khiến seongwoo mềm nhũn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo ý thức được minhyun muốn làm gì. khi trước, mỗi lần ân ái, vị trí mà minhyun thích nhất trên cơ thể seongwoo chính là nơi này.
minhyun, bỏ ra.
seongwoo thử gỡ tay người kia. với minhyun mà nói, anh chính là điển hình của mẫu người vô cùng cố chấp, sẽ không cho đối phương có quyền chọn lựa nếu như anh đã tự mình quyết định điều gì. seongwoo cũng là đàn ông trưởng thành, không lý nào cậu không đẩy được người kia ra.
chỉ có điều, seongwoo muốn hay không mà thôi.
7.
liên tiếp những ngày sau, sự xuất hiện của minhyun mỗi ngày làm seongwoo phát cáu. mỗi sáng, trước khi đi làm, anh sẽ ghé qua quán cà phê của cậu, order một ly expresso, mà phải là chính tay ông chủ ong làm mới được. trong khi đợi, anh sẽ nhịp nhịp ngón tay lên quầy bar, mắt không rời bóng lưng bận rộn đằng kia, như muốn chọc thủng một lỗ luôn vậy.
hwang minhyun, anh thiếu đánh hả?
có một ngày, seongwoo cau có hỏi vậy khi đưa cho anh ly cà phê quen thuộc.
không, thiếu em thôi.
anh vô sỉ thế chị tôi có biết không?
thường thì mỗi lần seongwoo nhắc đến hai chữ "chị tôi", minhyun sẽ lắc đầu cười. seongwoo không hiểu anh cười gì.
cậu cũng có nói chuyện thẳng thắn với minhyun, quan hệ của anh và hyunjoo vẫn đang tốt đẹp, đừng có lúc nào cũng tìm đến cậu nữa. nhưng minhyun vẫn là minhyun, gật đầu qua loa rồi hôm sau lại đâu vào đấy.
seongwoo cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. cậu thừa nhận mình không hề dứt khoát từ chối sự quan tâm từ minhyun. cậu quyến luyến anh, quyến luyến sự dịu dàng mà anh mang lại, thậm chí còn có phần hơn hồi đại học anh và cậu yêu nhau. nhưng cậu cũng thấy thật tội lỗi khi mà chị gái mình vẫn không hay biết gì về mối quan hệ giữa anh và cậu.
seongwoo trước giờ không quá thân thiết với chị gái. hyunjoo ra nước ngoài du học từ rất sớm, hầu hết quãng thời gian hơn 20 năm của seongwoo không hề có hình bóng của chị, thi thoảng dịp lễ tết hay những cuộc gọi đường dài ngắn ngủi, hai chị em mới hỏi thăm nhau qua loa. lần này hyunjoo về nước không có ý định quay lại mỹ, seongwoo không hiểu lý do vì sao, cậu cũng đã gặng hỏi mẹ nhưng bà chẳng nói gì. cậu cũng muốn nhân cơ hội này gần gũi với người chị sinh đôi của mình hơn nhưng hyunjoo vô tình mà hữu ý giữ lấy khoảng cách với cậu.
trừ bỏ khuôn mặt giống nhau đến khó phân biệt, tất cả mọi thứ seongwoo và hyunjoo đều không hòa hợp.
còn có, hwang minhyun.
seongwoo mơ hồ nghĩ rằng quan hệ hời hợt của cậu và chị gái đang dần dần rơi vào bế tắc đến mức hỏng bét trước sự xuất hiện không ngờ của người này.
8.
minhyun...
cậu khó khăn gọi tên anh giữa tiếng rên rỉ đứt quãng. minhyun bên trên vừa thở dốc vừa thúc thật mạnh vào cơ thể seongwoo. đôi mắt anh long lanh nước, yêu thương hôn lên bờ môi hé mở của người bên dưới.
seongwoo bám lấy tấm lưng rộng lớn của anh, mân mê phần xương gồ lên đến ngây dại.
tiếng chuông cửa vang lên vào lúc minhyun vừa trút hết mọi thứ bên trong người kia. anh vò vò mái tóc bết rối, khoác tạm chiếc áo tắm lên người rồi xuống giường. trước khi mở cửa phòng không quên hôn nhẹ lên chóp mũi seongwoo đang điều hòa lại nhịp thở.
chờ anh một chút.
người vô duyên phá hỏng chuyện tốt của minhyun, không ngờ là hyunjoo. cô vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công sở đứng trước nhà anh.
minhyun, em qua thăm anh một lát. nghe trợ lý nói hôm nay anh không đi làm.
ừm, anh không sao rồi, em vào nhà ngồi chút đi.
dù có bình tĩnh đến đâu, minhyun cũng cảm thấy có phần chột dạ khi hyunjoo bất ngờ đến, trong khi em trai cô còn đang nằm trên giường anh. giờ phút này, minhyun chân chính cho mình là thằng khốn mà.
tuy đã xác định quan hệ nhưng không khí giữa minhyun và hyunjoo vẫn bình đạm và khách sáo như vậy. ở bên nhau, minhyun đã là người ít nói, hyunjoo còn trầm lặng hơn. có nhiều khi cô ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu, minhyun không hiểu được cô đang nghĩ gì, cũng không muốn phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
hyunjoo nhận lấy tách trà từ tay minhyun, rồi nhìn chăm chú vào gợn nước sóng sánh. minhyun thở dài, ở bên cô, anh thường không thể hiện quá nhiều cảm xúc. dường như mọi thứ đều trở nên thật dư thừa vậy.
trái lại, seongwoo – cậu em trai sinh đôi của hyunjoo lại đem đến cho minhyun cảm giác khác. cậu sẵn sàng chủ động bắt chuyện đối phương khi cả hai đang ở trạng thái ngượng ngùng. dù đường nét khuôn mặt của seongwoo có giống hyunjoo đi chăng nữa, thì đôi mắt sáng long lanh luôn ẩn hiện tia thích thú của cậu lại khác hẳn chị gái mình. nếu hyunjoo tạo cảm giác cần được bảo vệ, che chở, thì seongwoo lại là người thích hợp để ở bên mỗi ngày.
cũng muộn rồi, có lẽ anh còn có việc phải làm. em xin phép về trước đây.
hyunjoo trước khi xoay người bước đi ánh mắt còn đặt lên người minhyun một lúc. ánh mắt ấy trống rỗng, nhưng khiến minhyun không cách nào lãng quên.
9.
anh có yêu chị hyunjoo không?
seongwoo hỏi vậy khi đang tựa đầu lên vai người kia, mân mê đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng.
anh thích cô ấy.
minhyun hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
vì cô ấy giống em.
tại sao anh chưa nói chia tay chị ấy, mà lại ngồi đây với em?
seongwoo ngồi thẳng dậy, nhìn minhyun chất vấn. minhyun lúc nào cũng đưa ra một câu trả lời chẳng rõ ý như vậy mỗi khi cậu hỏi về chuyện của anh và hyunjoo.
10.
trời mưa rả rích. linh cữu người đã khuất phủ đầy vòng hoa trắng ướt đẫm đến đau lòng. những bước chân nặng nề, tiếng thở khó khăn và âm thanh nức nở như những mùi khoan xoáy sâu vào trái tim của seongwoo.
hai ngày trước, hyunjoo tự sát. bác sĩ không cứu được vì cô mất máu quá nhiều.
seongwoo đỡ một bên vai người mẹ thẫn thờ khóc không thành tiếng. trên di ảnh, hyunjoo cười dịu dàng, như thể cô với cả thế giới nghiệt ngã này chẳng chút nào liên quan.
cũng là hai ngày trước, minhyun và hyunjoo nói chia tay.
seongwoo và minhyun đã một tuần chẳng gặp nhau rồi. đám tang của hyunjoo hôm nay cũng không có bóng dáng anh bạn trai cũ nào cả. bạn trai cũ của seongwoo, cũng như bạn trai cũ của người đã khuất.
mẹ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
seongwoo gặng hỏi mẹ mình khi bà chậm rãi đâm từng mũi đan, hoàn thành nốt chiếc khăn len dang dở mà đáng ra hyunjoo xinh đẹp sẽ là người được đeo nó. người phụ nữ mái tóc điểm bạc, mấy ngày đau buồn vừa qua khiến cho đôi mắt không còn tinh tường của bà in hằn thêm vài nếp nhăn.
mẹ?
chị con bị trầm cảm.
dạ?
seongwoo ngơ ngác. hyunjoo bị trầm cảm? tại sao không một ai nói cho cậu biết?
con bé không thể tiếp tục ở nước ngoài được nữa, bác sĩ khuyên nó về nước. người mà vẫn ở bên hyunjoo những lúc khó khăn chính là hwang minhyun. nhưng không ngờ, kết cục vẫn chẳng thể thay đổi...
những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, thấm lên chiếc khăn chỉ mới đan được một nửa. seongwoo thấy tim mình lạnh ngắt.
hóa ra trong cái chết của hyunjoo, cậu lại là kẻ vô tình nhất. không biết gì, cũng chính vì không biết nên đã hại chết chị gái mình. vậy mà cậu còn định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu minhyun. nếu quả thật minhyun khốn kiếp, thì cậu còn là tên khốn kiếp hơn.
11.
khi seongwoo ngẩng đầu, hai bàn tay cậu ướt đẫm. ngoài trời vẫn mưa rả rích, còn minhyun thì lẳng lặng ngồi bên sofa, ánh mắt chưa từng một giây rời khỏi cậu.
seongwoo, em còn không về, mẹ sẽ lo cho em.
anh nghĩ là tôi còn mặt mũi về nhà đứng trước bàn thờ của chị mình ư?
minhyun không đáp lại, nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm. tròng mắt nâu trầm ổn mọi ngày hôm nay nhuốm màu mỏi mệt và ẩn nhẫn.
hwang minhyun, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.
seongwoo nói rồi lại gục đầu xuống, giấu đi đôi môi bị cậu cắn đến bật máu. cậu còn thích minhyun, nhưng tình yêu này chỉ nhắc cho cậu những tội lỗi cậu mắc phải, đến chết cũng không thể thanh thản được.
được, seongwoo, nhưng em phải về nhà đi.
seongwoo gật gật đầu, không cố chấp thêm nữa. cậu cầm theo áo khoác, mặc kệ chiếc ô để ở góc quán, cứ thể mở cửa bước ra màn mưa. tiếng chuông gió linh đinh vang lên nghe thật buồn.
khoan đã, seongwoo.
minhyun chạy theo, bung chiếc ô che cho cậu. anh không dám chạm vào seongwoo, chỉ giơ tay thật cao che cho cậu, đứng cách một một khoảng an toàn.
hôm đó anh ngả bài với hyunjoo, anh nói với cô ấy rằng chúng ta đã từng hẹn hò, và đến bây giờ anh vẫn yêu em.
minhyun vuốt nước trên mặt, nhưng vẫn có vài giọt đọng trên đầu môi anh. mặn chát.
anh không thể lừa dối bất kỳ một ai. nên, seongwoo à, em không muốn gặp anh cũng được, nhưng đừng tự trách mình. em không có lỗi gì hết.
hai người đứng như vậy một lúc lâu thật lâu. những tưởng thời gian đã ngừng lại, cho đến khi seongwoo lắc đầu, nụ cười bất đắc dĩ tràn trên khóe môi cậu.
cậu và minhyun, đã định trước là hữu duyên vô phận. vậy thì đừng cố làm gì.
seongwoo vẫn nhớ một ngày rất lâu về trước, cũng trong màn mưa ẩm ướt, cậu buông tay mối tình tưởng chừng nhạt nhẽo mà lại khắc sâu của mình. rồi vài năm sau, vẫn là tình cảnh ấy, con người ấy, cậu gạt đi tình cảm của mình như một lời tiễn đưa cuối cùng cho người chị gái đáng thương của cậu.
minhyun, tạm biệt.
tạm biệt những năm tháng yêu đương dài đằng đẵng của em.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro