Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cique

"Sao ảnh thấy được mình???"

Kang Minhee mắt tròn mắt dẹp nhìn xuống người con trai vừa gọi mình. Ngoài tổng quản Yohan với anh Wooseok ra lại có người thấy được mình sao??? Mình đang "bật" chế độ tàng hình mà???

Cái gọi bất ngờ của Yunseong và tình huống rối răm làm Minhee bị choáng, em không biết mình bị mất thăng bằng từ khi nào nên cứ thế mà ngã luôn xuống cành anh đào.

Yunseong hoảng hốt, không ngần ngại chạy tới cố đỡ lấy cậu con trai nọ, dù anh đủ học thức để biết thừa mình có khả năng bị gãy 3 ,4 cái xương sườn nếu cứ ra tay nghĩa hiệp.

Nhưng lạ lắm, 20 năm tồn tại trên đời này Yunseong chưa bao giờ thấy hiện tượng rơi tự do nào trái với định luật vật lý mà Newton bị táo rơi trúng đầu xong nảy ra cái công thức. Lần này không phải táo mà là người rơi, nhưng cái tốc độ chậm đến lạ thường.

Nói thế nào nhỉ, trong mắt anh, em cứ như cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất vậy.

Nhưng em đã không đáp xuống mặt đất, em đã tìm đến vòng tay anh.

Yunseong trong tình trạng não quá tải vẫn cứ chạy đến bên Minhee , thật may là anh đã đỡ được thiên thần nhỏ.

Thật sự là Minhee vẫn đang shock lắm, vì người kia không những thấy được em mà còn chạm vào em được nữa là, mà em đang cố vặn óc nghĩ ngợi lại vị tổng quản đã từng đề cập đến cho em cái người thứ 3 gì gì đó, đại loại là thấy được em, nhưng vì lý do đặt biệt gì mà họ thấy được em chứ?!

Yunseong thì cứ nhìn chằm chằm vào em mãi không rời. Tay vẫn không buông Minhee xuống đất. Anh thấy cậu bé này vừa lạ vừa quen, cái sự mảnh khảnh này anh đã thấy ở đâu rồi, mà anh cũng chợt nhận ra là em rất nhẹ. Bế em mà anh có cảm giác như bế 1 chú thỏ trắng ý.

Cậu bé trước mặt anh thật sự mà nói là trông rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh cứ nhìn vào anh mãi. Anh cũng kịp nhận ra 2 đôi mắt đang chạm nhau, và anh cứ duy trì như thế luôn. Dù đã bị ngã xuống vòng tay anh nhưng em vẫn cứ ôm khư khư con mèo nhỏ với cuốn sổ lạ hoắc nào đó trên tay....

.... Và những đốm tàn nhan trên gò má đáng yêu của em đã làm anh hơi bị bồi hồi rồi.

.

"Cho Minhee xuống!"

Em vỗ nhẹ vào tay anh, làm cho anh Hwang Yunseong đang bị quá tải não lần 2 phải bừng tỉnh.

Sự xuất hiện của em như 1 phép màu nhiệm, vì anh cứ thấy những hạt bụi tiên lấp lánh bay ra lúc em rơi vào anh, bụi tiên trên đôi mắt đáng yêu như chứa ngàn vì sao, và cả bụi tiên lấm tấm trên đôi má em.

Chúa trời vừa ban cho anh 1 thiên thần sao?

Ể, em ấy vừa nói Minhee, em ấy tên Minhee hả?

- Làm cách nào mà cậu leo lên đó hay vậy?
Yunseong thở ra 1 cậu làm Minhee chẳng biết trả lời sao, chẳng lẽ giờ nói mình bay lên?

Ảnh nghĩ mình điên luôn á!

- ....Nhảy lên ạ!

Minhee nãy giờ cứ gọi không chủ ngữ, vì không biết gọi anh này ra sao, tại không chắc là Yunseong lớn hơn mình, nên em cứ gọi rất lễ phép và không có đại từ nhân xưng.

Em cũng chợt nhận ra câu trả lời của mình cũng làm anh gì đó dám chắc là mình bị tâm thần luôn rồi.

Chú mèo nhỏ "meo" lên 1 cái, biết là chú ấy muốn xuống, nên Minhee cười cười hạ thấp người rồi từ từ để mèo con đi xuống mặt đường, trước khi thả xuống em còn vui vẻ chúc nó đi du hí tốt lành, không quên vẩy vẩy tay tạm biệt mèo con.

Yunseong quan sát nãy giờ và cũng chả hiểu nãy giờ em đang làm cái gì. Chợt nhận ra sáng nay vừa nghe radio trên xe bus báo Seoul đang lạnh âm 12 độ, và anh không ngờ anh đang gặp 1 cậu bé nhông nhông giữ thời tiết âm độ này với trên người vỏn vẹn cái quần tây đen, áo sơ mi rộng thùng thình và 1 đôi giày thể thao.

Yunseong cởi cái áo phao dày xụ dài tới đầu gối choàng lên người em:

- Cậu phải con người không thế? Sao đi ra đường mà ăn mặc phong phanh thế này?
Vừa nói anh vừa giúp em kéo khuy lên tới tận cổ.
- Tại vì.... Minhee không lạnh mà...
Em ú ớ nói sau lớp áo quá khổ của Yunseong thừa tiền, anh tính cho em luôn cái áo, nhưng nghĩ lại thì cái này sẽ tạo điều kiện để anh gặp lại cậu bé này lần nữa, cũng lợi phết!

Em ấy cứ xưng Minhee hoài à, đáng yêu quá.
Vừa nghĩ Yunseong cứ cười thầm trong lòng.


- Ngày hôm sau, ngay tại đây, cậu trả áo cho tôi, được chứ?
Anh thật sự đổ gục trước vẻ mặt lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Minhee ngay tại đây, anh giơ ngón út lên cùng lời hứa.
- Vâng...
Minhee nũng nịu đáp lại, cổ áo dài che đi hết đôi môi đáng yêu, em đưa ngón út ngoắt tay với anh.

Yunseong cười nhẹ 1 cái, sau đó anh quay đi chạy đến phòng học gần đó, lúc chạy vẫn ôm người co ro, tay không ngừng ma sát mạnh vào cái áo len bên trong.

Minhee đứng sững người nhìn theo anh, rồi đưa tay lên nhìn ngón út đã ngoắt tay cùng anh.

"Ngón út của ảnh sao bé bé hồng hồng vậy nhỉ? Bé hơn của mình nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro