11. Jewel
Từ ngày hôm ấy,Minhee có biểu hiện lạ lắm.
Em ít nói lại, bắt đầu tương tư nhiều hơn.
Em vẫn ngồi phía trước cửa sổ sáng rực nắng chiều lúc tan tầm chờ đợi tiếng chuông nhà thờ, nhìn tàu điện rời bến.
Em nhìn những hạt tuyết nhỏ yếu ớt bám trên cửa sổ , rồi vô thức đưa tay nén nót những dòng chữ qua màn sương mỏng thấm trên tấm kính lạnh ngắt ngày xuân.
"Hwang Yuns.."
Em giật mình bừng tỉnh, em viết tên ai kia 1 cách vô tình , từ bao giờ em lại nghĩ về người con trai ấy nhiều thế kia chứ?
Em không thể quên được cái cảm giác bồi hồi vì ánh mắt dịu dàng của anh cố trao cho em lúc đó, mặc dù em đã cố trốn tránh , chối bỏ. Nhưng mà biết làm sao, dù em cố gắng đến mấy nhưng đôi mắt anh và em thực sự chạm nhau như hạt tuyết khẽ rơi phải cánh anh đào mỏng tan.
Và Hwang Yunseong xem hậu quả của anh đây này.
Có 1 thiên thần biết yêu rồi đấy.
Wooseok khẽ nhìn em ngồi xỏm trên chiếc giường nhìn về phía ban công ngập tràng ánh nắng vàng và lấm tấm những hạt tuyết con con. Mái tóc đen mang màu nắng che khuất đôi mắt nhưng vẫn không tài nào che được đóm tàn nhang đang phớt hồng trên đôi gò má bé nhỏ.
Ơ có đúng là tóc của em pha màu nắng không nhỉ?
Wooseok dụi mắt 7 lần rồi đeo lại cái kính không tròng nhìn màu tóc của Minhee.
Tóc em hơi nhạt màu dần thì phải?
———————————
Đêm nay, bầu trời không khác gì đêm thất tịch.
Yunseong lại lôi cái kính viễn vọng mà anh cho là giá còn quá bèo ra tiếp tục đam mê bất diệt với thiên văn học của mình.
" phóng về gần phía nam sẽ dễ dàng thấy Thổ tinh..."
Chẳng dễ tẹo nào, sau khi xác định được vị trí sao thổ thì anh phải phóng gần hết cái kính viễn vọng mới thấy được hình thù hoàn chỉnh của nó.
"Đẹp quá..."
Anh bất giác mỉm cười, anh yêu những thứ huyền bí về vũ trụ này, về những hành tinh ở bên ngoài bầu trời bé nhỏ trên Trái Đất, về những thần thoại . Đôi khi anh nghĩ rằng suy nghĩ của mình hay đi quá xa với thực tế, thậm chí có phần bay bổng hơn cả sinh viên chuyên ngành văn học hay Mỹ thuật mặt dù anh học kinh tế và đang mon men đi làm.
Thế giới của anh chỉ gói gọn trong căn phòng này, và anh chỉ nhìn những điều không thuộc về "thế giới"của riêng anh bằng những công cụ cụ thể là 1 chiếc kính thiên văn và 1 cái điện thoại, không tính laptop ipap tv độ phân giải cao hay mấy món đồ chơi công nghệ tương tự vì anh tiếp xúc với điện thoại nhiều nhất.
Yunseong chưa để ai can thiệp hay liên quan đến cuộc sống của anh quá nhiều, mặc cho hơi cô đơn nhưng Yunseong chỉ được là chính anh khi anh ở 1 mình.
Sau hồi suy nghĩ vẩn vơ, anh bàng hoàng không tin vào mắt mình khi nhìn vào vành đai sao thổ.
"Cá voi bơi trên sao thổ...."
"Wtf..."
Yunseong ít khi chửi bậy lắm, anh là con người thanh tao trang nhã mà, vậy nên tình huồng làm anh phải phun ra câu chữ không đẹp là những lúc này chẳng hạn.
Anh dụi mắt, 1 lần nữa nhìn vào ống kính.
Vẫn là chú cá voi đó, nhìn kĩ thì đó là 1 chú cá voi xanh , thân lóm đóm vài vết xước to tướng, cứ như chú cá đó đã từng chinh chiến, hay là gặp phải 1 biến cố nào đó trong quá khứ.
Lạ thay, đảo mắt 1 vòng và quay về vị trí của chú cá, Yunseong lại chẳng thấy nó nữa.
Lần thứ hai anh rời khỏi ống kính, và là để đi rữa mặt.
- Con cá voi đó, thật sự... rất quen.
Cảm thấy đầu hơi ong ong, yunseong đi loạn choạng khi nhớ tới hình ảnh khi nãy , phải vừa đi bám vào thành tường.
Được 1 lúc sau, anh bình tĩnh trở lại, tiếp tục ngồi vào ghế và quan sát lần thứ 3, anh mà thấy những hình ảnh như nãy chắc đêm nay anh ốm luôn mất.
- Không thấy nữa!
- Hả?... Đằng kia là gì vậy?
Yunseong cố gắng phóng to thứ anh vừa thấy thấp thoáng, và 1 lần nữa vì có cảm giác quen thuộc nên anh cố tìm kiếm thực chất đó là thứ gì.
Anh nhìn thấy 1 dáng người, gì?! Dáng người hả?!
Ừ thì 1 dáng người, làn da trắng sứ hiện lên mập mờ vì ánh sáng yếu ớt từ mặt trời.
Là 1 cậu bé, mặc đồng phục thuỷ thủ,nhưng không đội nón, mái tóc đen nhánh che khuất đôi mắt , cậu bé lúc này đang cuối mặt nhìn xuống phía dưới đôi chân mình, hoặc cũng có thể là nhìn vào thứ khác, trông rất say mê.
Yunseong thấy được hình ảnh con người ngồi trên mặt trăng của sao thổ đã thấy điên rồ lắm rồi, nhưng anh vẫn cố chấp ngắm nhìn cậu bé ấy nữa.
Bất chợt cậu bé ngước mặt lên, cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, như đang nhìn vào ống kính, nhìn vào Yunseong.
- Min... Minhee..?
Ha..
Mình ốm thật rồi.
Yunseong đỡ trán, xoa thái dương, lẳng lặng trèo lên giường đắp chăn bao trùm hết cả gương mặt.
Chắc mình nghĩ về Minhee quá nhiều.
- Alo cậu Lee, cậu muốn có nhu cầu ngắm cá... à không ngắm sao không, tôi cho cậu cái kính thiên văn này.
- Hả anh bao cho á, vậy em cảm ơn trước nhé
- À không, anh bán, muốn mua thì liên hệ, anh bán rẻ hơn giá gốc 50%
-Anh Mày Nhất định Phải bán Nó!không nhiều lời....
"ĐỪNG BÁN NÓ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro