10. Once
Yunseong thấy bức rức trong người lắm. Vì sao ư?
1 khi đã tò mò chuyện gì là anh phải tìm cho được câu trả lời của sự thật, và nó lại làm anh khao khát hơn bao giờ hết khi điều anh hướng đến là loài Kang Minhee.
Lâu nay anh bị điên hay gì?
Điên quá sinh hoang tưởng?
Minhee bằng xương bằng thịt đứng sờ sờ ở trụ điện hôm bữa mà cứ như tàng hình trong mắt anh tiền bối họ Lee nọ.
Trong suy nghĩ mập mờ , đôi mắt Yunseong khép hờ, tay chống cằm nhìn thẳng ra cửa sổ từ từ buông thả, sự yên lặng trong cái thư viện chỉ có mình anh ngồi , đôi mắt nhắm lại nhưng anh không có ý định ngủ...
Minhee tiếp tục lượn lờ trước trường đại học, nhưng kèm theo là nổi lo sợ và cẩn trọng, vì phải đi tìm cái anh Yunseong hôm bữa để trả cái áo. Nhưng cũng do ảnh mà người ta bắt đầu phát hiện ra điểm kì dị về em, sự tồn tại của em là hư ảo, em không biết rõ bản thân mình ngày còn ở dương thế là người ra sao, tuổi cũng không biết rõ, tại sao em lại trở thành thiên thần, và... tại sao anh lại thấy được em? Anh với em có mối liên kết gì?
Minhee thấy 1 anh Yunseong ngồi trước cửa sổ đang mở toanh hắt gió lạnh như Nam cực vào người nhưng vẫn ngủ ngon ơ. Umm... hên là ảnh đang ngủ, thôi thì trả trong thầm lặng, bản thân em cũng không muốn gặp tình huống khó xử nữa.
Minhee bay đến gần cửa sổ, em cẩn thận đặt chiếc áo dày xụ gần anh....
Ánh sáng vốn đang rọi vào mặt, bỗng dưng trong đôi mắt đang nhắm hờ của Yunseong dần dần bị tối lại, nó khiến anh giật mình vì anh nghĩ rằng có ai đó đang ở gần anh. Theo phản xạ, Yunseong mở đôi mắt ra.
Và anh lại thấy em 1 lần nữa.
Minhee chết dở sống dở, đôi mắt hoảng hốt nhìn anh. Thôi rồi lượm ơi, ảnh thấy mình đang bay, này thì lộ thân phận là cái chắc, mà anh này hay thật, chọn đúng thời điểm mở mắt đấy!
Yunseong ngay lập tức nắm lấy cánh tay gầy gò của em lại, và lại càng giữ chặt hơn khi thấy em phản kháng tính bay đi.
Anh cũng sửng sốt đau khác gì em, chẳng lẽ thiên thần là có thật? Ai đó kéo anh ra khỏi giấc mơ này đi!
Minhee bị giữ chặt tay không hết sợ hãi, em đau đấy, cho Minhee đi đi đừng giữ tay nữa!
Trong lòng em gào thét, ánh mắt khẩn khiết nhìn anh mà cầu xin, thêm đó là những nốt tàn nhan ưng đỏ theo đôi gò má xinh yêu, còn vì sao lại đỏ mặt thì em không biết.
- Rốt cuộc em là ai?
Yunseong trong vô thức mà hàng tá thắc mắc của anh phát ra thành lời.
Sau 1 hồi nỗ lực thì cuối cùng Yunseong cũng thành công giữ lại Minhee bên mình. Vì thấy lúc nãy trượt tay nên anh đã mém nữa để em thoát, nhưng Yunseong "cơ hội" đã kịp vươn người ta cửa sổ ôm lấy hông em từ phía sau, khiến em mất đà, cơ thể Minhee vừa qua khung cửa sổ đã ngã nhào vào người anh, cả hai nằm chõng chơ dưới sàng thư viện lạnh như băng.
- Ah đau...
Minhee ngước mặt than vãn, nhưng vừa ngước lên thì lại thấy gương mặt của anh Yunseong kề sát mình, vài centimet nữa thôi là mũi hai đứa đụng nhau. Không những thế em nhận ra gương mặt mình vừa đáp xuống lồng ngực anh, thế là em ngượng ngùng ngồi dậy, gỡ hai đứa ra nhau.
- Trả áo cũng phải nói cho người ta 1 tiếng chứ
Yunseong phì cười vì dáng vẻ lúng túng của Minhee, vừa nói, anh vừa phủi áo giúp em, chỉnh lại cả quần áo cho em.
Minhee để ý từng cử chỉ anh dành cho em, phải nói sao nhỉ, nó dịu dàng quá, em bị mê hoặc bở sự ôn nhu này, em không mãi rời mắt anh đến khi anh thực nhìn thẳng vào mắt em thì nó lại khiến em bừng tỉnh và quay đi chỗ khác mất tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro