mục rỗng - 01
Khi khúc thánh ca vang vọng khắp tu viện Lupaniens, tất thảy mọi thứ đều chìm trong im lặng, chỉ có những tiếng thầm thì nguyện cầu, giống như những tàn hoa lả lướt trên mặt hồ tĩnh lặng mùa thu sớm.
Linh mục đứng trên bục gỗ cao ở góc tây, trên tay gã là quyển sách sần sùi đã cũ kĩ, bên ngoài cái bìa màu nâu tràm là chiếc thánh giá nạm bạc được đính ngay ngắn ở tâm giữa sách, là một quyển kinh thánh.
Minhee nhắm đôi mắt, đôi bàn tay đan ở phía trước ngực, cầu nguyện. Em trôi dần vào từng câu chữ thánh quý của vị linh mục già nua, mà hi vọng hão huyền về một thế giới sáng tươi với màu nắng vàng trải trên lối hoa dẫn đến thiên đàng, chê chát những linh hồn cằn cỗi gieo rắc nỗi sợ hãi bằng chính những tội lỗi nhuốm màu máu đỏ của quỷ dữ.
;;
Chaoriskar là vùng ngoại ô phía Bắc, trực thuộc thành phố Dimados, bang Okrat, vương quốc Nevan, và "Vùng quỷ" là cách gọi khác của nó suốt hơn mười thập kỉ hình thành.
Theo truyền thuyết, những gì mà sách xưa đã ghi lại, rằng, Chaoriskar là vùng đất mà con gái của thần Đại Địa, tức nàng Rizza được sinh ra và lớn lên, là quê hương của nàng.
300 năm sau thời kì thiên đàng chuyển cổng thiên - trần, nàng Rizza trong một lần dạo chơi khắp nơi trần thế, thì nảy sinh tình cảm với một ác quỷ, tên là Roff. Hai người họ yêu nhau đắm say, thương yêu nuông chiều, thứ tình ái giữa họ từng ngày, từng ngày phát triển thành ngọc ngà vĩnh cửu. Họ cứ lén lút mãi, qua biết bao tháng năm dài rộng vui buồn, vẫn có nhau. Cho đến một ngày, thần Đại Địa phát hiện ra việc mà đứa con gái dấu yêu của mình đang dấp diếm. Trong cơn thịnh nộ mất kiểm soát, thần Đại Địa không nương tình, nhẫn tâm hạ thủ giết chết Rizza, rồi hạ mồ, chôn cất nàng ở quê nhà, tức là Chaoriskar. Roff sau khi biết được người yêu dấu qua đời, con tà quỷ trong tâm trỗi dậy, ám vào sâu tận trong mao mạch đất làng, sinh thành ra nhiều yêu ma quỷ quái. Bầu trời cứ mãi mưa rơi nặng hạt, giông bão cùng sự mục nát đang ăn mòn huyết sống của từng tế bào nơi vùng đất thiêng liêng.
Gò đất chôn cách nàng Rizza nhiều năm sau đó thì trở thành một tu viện, Lupaniens chính là tên của nó. Tu viện được xây dựng có diện tích lớn, với hàng ngàn lát gạch đá xám trắng, và cái vẻ u ám luôn mãi bám víu lấy nó. Lupaniens luôn được bao quanh bởi màng khói sương lành lạnh, như là muốn ám chỉ về một điều gì ẩn sâu trong nó, tuyệt vọng và khổ đau.
Kang Minhee năm lên 9 tuổi thì được chuyển tới tu viện này, sau khi trải qua một thời gian dài mê man bởi đám khói lửa bao vây căn biệt thự. Cả ba, cả mẹ, chị gái cùng anh trai xấu số, đều đã qua đời trong vụ hoả hoạn tàn khốc, trước sự tuyệt vọng của đứa trẻ thơ ngây.
Từ những ngày đầu là khoảng thời gian kham khổ nhất. Đúng như cái dáng vẻ bên ngoài của nó, tu viện Lupaniens chính là tội ác. Vào ban tối muộn màng, Minhee cùng những đứa trẻ khác phái chịu cực nhọc và phải luôn thật tỉnh táo, cố gắng gượng đến tận khi mặt trời hửng nắng ở dãy núi phía Tây, để thực hiện cho những mưu đồ của chúng. Đầy rẫy nhọc nhằn, mồ hôi, máu và nước mắt hoà lẫn trong tiếng nẫ nghẹm của trẻ con.
Cho đến tận mười năm sau này, khi đã chai sần với tội ác nơi đây, Minhee vẫn không thể nào làm quen được với mùa tanh nồng của máu, dù em đã ngửi qua hàng trăm, hàng ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro