Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

    Khương Mẫn Hy bất chợt mở mắt mà nhìn lên trần nhà, y đảo mắt nhìn sang tay mình rồi lại nhìn xung quanh. Đến tận giờ y mới nhận ra cả hai tay mình đang bị trói xích, xung quanh y là cỏ rơm bốc mùi khó chịu, bó xếp thành từng đống.

  "Đây không phải nhà giam..." Mẫn Hy nhăn mày, thở hắt. 

    Hiện ở đây đang rất lạnh, mùa giao thoa giữa đông sang thu thường mang không khí lạnh do mưa phùn đổ xuống, y lại chỉ mặc đúng hai lớp áo trên người, không thể tránh khỏi có chút khó chịu vì lạnh. Dương Dương cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong đầu mình, tập trung để liên kết lại mọi thứ. Phải, phải, y đang ở làng Mịch Tọa trừ địa yêu ma trên núi. Y lúc đấy vốn đang có trận đấu, lại có phần thất thế trước Mịch Bà Cố Nhân. Trong lúc không chống đỡ được, bỗng dưng có bóng người xuất hiện, nhanh như chớp đánh lén vào gáy y. Phần vì kiệt sức, phần vì bị thương, y chớp nhoáng đã ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở đây, bên trong một căn phòng bẩn thỉu không khác gì cái chuồng lừa, tay và chân còn bị xích lại không tài nào cử động được. 

 
  "Thả ta ra!" Y nhăn mặt, gắng dùng sức mà thét lên trong gian phòng nhỏ. Chắc mẩm rằng bên ngoài ấy chắc gì đã có ai, nhưng thà làm gì đấy có ích còn hơn là ngồi không chờ chết cóng.

   Sau một tràn lâu thét đến khàn giọng, Khương Mẫn Hy quyết định dừng lại để bản thân tự mình buông lỏng. Nhiệt độ xung quanh ngày một thấp đi, cảm tưởng cái rét, cái lạnh như đang cắt từng thớ, gặm nhấm sâu vào từng lớp da thịt của y, đến hơi thở y buông ra cũng là một màn khói trắng đậm tựa sương trời. Mẫn Hy tự mình nhìn quanh, bỗng dưng bật cười, ý là, cười nhục nhã trước cái chết của bản thân.  

   Khương Mẫn Hy trong thân xác của một tên tu tiên yếu ớt mang danh Hoa Nhược Đoan. Là y được đoạt xá gọi hồn nhập về thân xác hắn, y hoàn toàn còn chẳng biết đến tên hắn huống chi là việc liệu hắn còn có mối quan hệ gì với y. Là y hoàn toàn hình dung được y đã đi đâu, linh hồn đã vất vưởng bao năm để rồi khi được gọi hồn về lại xui xẻo bị giam cầm nơi lạnh lẽo này.

   Chớ quên, Khương Mẫn Hy không phải là tội đồ khét tiếng ở Tu Chân Giới sao? Sao y lại quên mất điều này? Bị bắt trói rồi chết trong tình thế này quả thực xứng đáng với "tội ác tày trời"  của y. Đã chết một lần thì có thêm lần nữa bất quá cũng chẳng hề gì, cùng lắm thì lại xuống quỷ giới mà lưu đày, lại bị lũ quỷ quyệt cắt xương đốt cháy linh hồn, lại phải mang án tử nặng nhất là cùng. 

   Mắt của y bắt đầu mờ đi, tiềm thức dường như sắp chìm vào màn đêm u tối. Khương Mẫn Hy sắp đi rồi, là ra đi không một ai tiễn đưa, cũng chẳng một ai khóc than cho y. Giống như người trong nhân gian nói, quả thật hệt như là một con cẩu đáng thương. Khương Mẫn Hy trong cơn mê lại bất giác tự họa lên miệng một nụ cười buồn. Đó là khi y bắt đầu nghĩ tới những người mà y hết lòng trân trọng trong trái tim yếu đuối của chính mình. 


    Yến Tứ, Quang Mỹ Thiện, còn có Lý Toại Hi, những người y trân trọng hết mực ấy chưa từng rời bỏ y kể cả trong lúc y vẫn còn là tên tội đồ mà cả Tu Chân Giới căm thù. 

  Khương Mẫn Hy trong cơn cười say khướt khi cận kề cái chết, không kìm được lòng mình mà đôi mắt mờ bất giác rơi lệ. Y nhớ hắn, người từng vì thấy y nói thích loài sen quý trồng ở tu viện đã không chần chừ liền nhảy xuống bùn, lội đến độ đỉa cắn vào chân mà vẫn cố hái cho y một cành sen; người biết rõ y chán ghét ăn gì nên luôn giấu một phần đồ ăn do chính hắn đặc cách làm riêng mà mang tới vào cho y; người đã cầm dù bồi y đi qua hai ngàn tám trăm bậc thang của tu viện, từng nói rằng chỉ mong giữ mãi khoảng khắc này và cuối cùng, cũng là người đến lúc y gào thét trong tuyệt vọng, nài xin người tin tưởng mình, lại quay mặt khinh thường nhìn y.

   Hoàng Doãn Thành, vị tiền bối mà y vô cùng kính trọng, người đã hứa dành cả quãng xuân ngắn ngủi của bản thân để bồi y đến trọn cuộc đời, nực cười thay, lại là người đẩy y tới cái chết nhục nhã, thê thảm tột cùng.

  Sức lực của Khương Mẫn Hy dường như không thể trụ lâu hơn được nữa, hô hấp vô cùng khó nhọc, đầu choáng váng, mặt mày tái mét. Mẫn Hy cố gắng căng đôi mắt của mình ra để tỉnh táo hơn, nhưng hóa ra lại không ăn thua. 

   Giờ thiêng đã đến, Diêm La lại tới tuẫn y đi về phía địa ngục lạnh lẽo một lần nữa.  

   "Mẫn Hy! Mẫn Hy!" 

    Là tiếng của vị nào đấy bên ngoài cánh cửa đang thét lớn tên y. 

   Giọng này sao lại quen đến như vậy, không phải là giọng của Yến Tứ chứ? Ấy, làm sao phải được, Yến Tứ không phải đang đợi y ở làng Mịch Tọa cùng dùng cơm sao?

   "Yến...Yến Tứ..." 

     Mẫn Hy cố thều thào gọi tên Yến Tứ, đôi vai gầy run lên từng hồi, một phần vì lạnh, chín phần vì sợ hãi. Y sợ Diêm La tới tuẫn y đi, y đang rất sợ, nói không sợ luyện ngục đầy đọa ách là dối lòng cực hạn của đời người. Yến Tứ dường như không thể nghe được tiếng gọi thảm thương của y trong ngôi nhà tồi tàn, cô một tay cầm chiếc lồng đèn mang chút ánh sáng yếu ớt, một tay cố gắng kéo lại chiếc áo choàng trắng để khỏi gặp giá lạnh. 

    "Yến Tứ!" - Khương Mẫn Hy vẫn ngoan cố gào thét tên cô , mặc dầu không thể vang to nhưng chỉ mong có chút đủ để người bên ngoài biết được. 

   Thân thể y khó mà gắng gượng được nổi, bởi thế mà y biết rõ bản thân chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Mẫn Hy cố với chân tới hòn đá sát ngay cạnh mình, co chân lại đá văng nó về phía cửa. Âm thanh va chạm vang lên,  một tiếng "cốc" rất to, cùng lúc ấy y tựa như nghe được tiếng bước chân của Yến Tứ đang tới gần.

    May quá, cô nương ấy nhận biết được. Y hài lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chẳng tròn. Thế rồi mọi thứ trước mắt dần mờ đi, mờ đi từng chút rồi tối đen như mực. 


    Là không thể chịu nổi thống khổ của hiện giờ nữa...


_______________________________________________

  Màn collab đầu tiên giữa CO (-dearmyyouth) & Mei (chelrimei). 

  Mình muốn thử sức với một thể loại mới để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, cũng chính là muốn trở nên mới mẻ và "đa sắc màu" hơn nữa. Có lẽ "Mạc Vấn Quy Kì" sẽ không phải là những áng văn xuất sắc, nhưng mình và chị Mei sẽ cố gắng hết sức để ngày một hoàn thiện đứa con tinh thần của hai chúng mình hơn nữa. 

  Không phải lần đầu tiên làm việc chung với một writer, nhưng đây là lần đầu tiên mình quyết định public một fic collab. Cảm ơn chị Mei đã cùng em lên ý tưởng để xây dựng "Mạc Vấn Quy Kì". 

  Dẫu sao đi nữa, luôn cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh mình/em. 

  Hãy ủng hộ "Mạc Vấn Quy Kì" giống như mọi người đã ủng hộ "Touch me, feel me" và "Nguyệt Thực Vãng Thương" nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro