Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Vẫn là con đường quen thuộc từ quán thịt về nhà cậu, chả hiểu sao hôm nay lại dài đến thế. Minhee cõng Yunseong to lớn trên lưng, chật vật mãi mới đi được một đoạn, thế mà người trên lưng một lát lại cựa quậy, một tí lại cười phớ lớ đưa tay đánh vào không trung khiến cậu phải cố hết sức mới có thể chống đỡ được. Đánh chết cậu cũng không thể tưởng tượng được khi say anh lại nháo như thế này. Giá như mà Minhee có thêm một cánh tay nữa thì có thể tranh thủ chụp mấy tấm ảnh khi say của anh đem về ngắm rồi, khá là đáng yêu đấy chứ.
Định đi tiếp thì Minhee cảm thấy có gì đó nhồn nhột ở ngoài sau tai, quay đầu ra sau thì thấy đỉnh đầu của anh. Nhận ra Yunseong đang giấu khuôn mặt của anh vào đôi vai gầy của cậu, thở khì khì ngủ ngoan như một chú cún nhỏ, trái tim không kìm được lại đập thình thịch. Minhee đã cố hết sức để ngăn bản thân không hôn vào đôi má bầu bĩnh kia một phát.

"Minhee à..." - giọng Yunseong cất lên trong không gian im ắng, nhè nhè say, mang chút vị nồng của rượu.

Minhee toan đi thì nghe anh gọi nên giật bắn mình, nghĩ là người ngoài sau đang say nên nói nhảm thế thôi, cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

"Anh thích em."

Minhee xém xíu nữa là vứt anh Yunseong xuống đường luôn rồi. Cậu không tin vào tai mình. Anh Yunseong là đang tỏ tình sao, với cậu?
Rồi cậu đứng sững lại như trời trồng, thở hắt ra, tim không tự chủ đập liên hồi, đôi gò má đỏ lựng lên,.không dám quay đầu lại đằng sau. Yunseong không biết lúc này đang tỉnh hay đang mê, trong mồm vẫn cứ lèm bèm những câu nói đứt quãng, nhưng Minhee vừa vặn lại có thể nghe hiểu được.

"Anh...em... tại sao? Tại sao.. hức.. không phải là anh? Tại sao... em không chờ anh? Hả Minhee... anh thích em lắm... chết tiệt" - Yunseong nói ra từng câu, tuy là lời của người say nhưng chắc hẳn ai nghe cũng cảm nhận được sự đau lòng trong từng con chữ anh thốt ra. Minhee cũng không ngoại lệ.

Minhee hiểu vì sao anh lại nói thế, nhưng cũng không tưởng tượng nổi việc anh thích cậu. Điều đó có phải là sự thật không? Thế rồi liệu Minhee có xứng đáng với tình cảm của anh hay không? Minhee không rõ nữa. Gạt hết những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy trong đầu, thế thì sao chứ? Miễn là anh thích cậu, Minhee cũng thích Yunseong là đủ rồi.

Khẽ với tay xoa đầu anh, Minhee cười nhẹ với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Yunseong như cảm nhận được hơi ấm nơi đỉnh đầu, không còn nháo nữa mà yên vị trên lưng để cậu cõng về nhà.

Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt của đèn đường, một cậu trai cao gầy bước đi, trên lưng là một cậu trai khác đang ngủ say.

Cuối cùng hai người cũng về đến nhà Minhee. Cõng anh vào nhà, nhẹ nhàng đặt Yunseong xuống sofa. Yunseong vừa áp mình xuống ghế, chả biết là do sofa quá lạnh hay còn lưu luyến hơi ấm của người kia nữa mà anh rên như một chú cún, tay quơ quạng làm sao lại bắt trúng tay Kang Minhee đang đứng. Minhee thả anh xuống, rồi mới chợt nghĩ rằng không biết phải nên làm gì với con người say khướt này bây giờ, đột nhiên bị túm tay nên giật mình.

"Minhee... đừng bỏ anh."

Trời ơi, Minhee muốn khóc tiếng cún quá. Hwang Yunseong thật đáng ghét, cứ thích chọc cho trái tim của cậu nhảy dựng lên cơ. Cái giọng nũng nịu với khuôn mặt dù say nhưng vẫn đẹp trai như thế, sao cậu có thể bỏ anh được hả?
Nói vậy thôi chứ ai kia cũng thích gần chết. Chiếc sofa thường ngày trở nên chật kín bởi hai người, một người nằm lên đùi người kia, trông thật ấm cúng biết bao.

Yunseong chả biết có say thật hay không, cầm tay Minhee chưa đủ còn dùng lực kéo cậu ngã vào ghế, rồi tự nhiên gối đầu lên đùi cậu. Minhee cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng thôi kệ, với cái tư thế này thì có thể ngắm anh dễ hơn thì tội gì mà từ chối =))))
Gần nửa giờ trôi qua, Yunseong đã ngủ ngon lành từ khi nào. Minhee sau bao cố gắng thì bắt đầu không thể chống nổi cơn buồn ngủ, gà gật ngủ luôn với cái tư thế ấy.

"Em cũng thích anh, Yunseong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro