Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•3•Người anh•

Minhee, em có biết bên cạnh mình vẫn có một người dùng thân phận của một người anh thầm lặng theo đuổi em mỗi ngày không? Em có biết anh ấy đã trao những tình cảm đầu tiên của "Thanh Xuân" cho em không?

//////////////

Trước cánh cửa nhà màu trắng, bỗng xuất hiện một bóng dáng cao nhưng hơi gầy của người con trai nào đó. Gió buổi tối thổi bay những mái tóc xen kẻ phía trước để lộ vầng trán trắng trẻo. Trên khuôn mặt ấy là một nụ cười ấm áp như thể khiến cho những cơn gió xao xuyến mà trở nên nhút nhát, thẹn thùng, dần dần giành lại không gian yên tĩnh của sân nhà hiu quạnh chỉ cây và hoa đang say giấc nồng.

Ting! Ting!

"A, Jungmo đó hả con! Vào nhà đi, kẻo lạnh đó!"

"Dạ, hôm nay nhà con đặc biệt nấu một chút đồ ăn ngon, mẹ con bảo mang cánh gà qua mời hai bác và Minhee cùng thưởng thức luôn ạ!", vừa nói, anh vừa đưa cà men cho mẹ Minhee.

"Chà, nay mẹ con lên tay nghề nữa ha!", bà mở nắp đậy ra, ngửi một chút mùi thơm của cánh gà mà khen.

Jungmo nở một nụ cười thật tươi, gật đầu "Vâng" một tiếng lễ phép với bác rồi nói:

"Minhee ở trên lầu đúng không bác?"

"Ừa, nó mới ăn xong lên trên học bài đó con!"

"Vậy con xin phép ạ!"

"À để bác lấy một chút trái cây với nước lên cho con nhé!"

"Vâng, cháu lên trước!"

Vừa bước đi đến cửa phòng càng gần, những hồi trống nhịp từng nhịp đập vào tim anh khẽ nhanh hơn. Có lẽ vì anh muốn được nhìn thấy dáng em, muốn được nghe giọng nói, đặc biệt và nụ cười và đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đã bao năm anh ngắm mãi khiến lòng này cảm thấy yên tâm đến nhường nào.

Cốc! Cốc!

"Ai đó?", vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.

"Anh Jungmo đây!"

Tiếng loạt xoạt của chiếc dép ma sát trên mặt sàn nhà càng ngày càng gần cho đến khi cánh cửa được mở ra.

Trước mắt anh, người anh thương vẫn ở đây, sự ngăn cách đằng sau cánh cửa là hai khung trời khác nhau. Thế giới của anh và em, nhưng đôi chân này lại bị trái tim gắt gao mách bảo anh phải bước vào. Anh muốn bước vào thế giới của em, được không Minhee? Nhưng anh lại sợ, sợ một ngày em đóng cánh cửa lại không còn một chỗ cho anh, anh sợ em sẽ xa lánh, sẽ khóc vì không thể tin khi biết được thứ tình cảm này không như em nghĩ, và đơn giản nhất chỉ là sợ phía bên kia cánh cửa ngăn hai ta, anh chỉ nhìn thấy tấm lưng mà ngày đêm anh chờ mong ngày càng xa dần vào một nơi nào đó rồi biến mất ngay trước mắt. Bất lực ngã khuỵ trước cánh cửa, nước mắt tuôn rơi vì một tình yêu đơn phương, nước mắt tuôn rơi vì anh không thể được gần em thêm lần nữa, sự tin tưởng của em giành cho anh dần mất đi vì đã lừa em tận mười mấy năm qua. Sợ chỉ là sợ lớn dần theo năm tháng. Không được, một mình anh chịu khổ là được! Anh không muốn thứ tình cảm này lại liên luỵ đến người anh thương. Dù biết là sai nhưng anh vẫn muốn hình ảnh hạnh phúc này kéo dài mãi, anh thật sự ích kỉ lắm đúng không, Minhee?

"A anh Jungmo, vào đi vào đi!"

"Ừm, mà em đang học bài đó hả?"

Minhee quay lại chỗ cũ ngồi xuống bắt đầu làm tiếp phần bài đang dở:

"Em đang làm bài, haizz mới đầu năm mà bài đã nhiều thế này rồi! Mệt quá đi mất.", cậu chu môi lên một xíu vẻ chán chường.

"Mini ngoan, chăm học lên nào, học tốt rồi anh sẽ thưởng em!"

Chưa dứt câu, cậu đã quay mặt sang anh, đôi mắt long lanh chớp chớp sau lớp kính cận. Em đang chờ mong đó nha Jungmo.

Jungmo cũng ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau tức thời làm lòng này chỉ cảm thấy ngưa ngứa khó chịu. Ánh mắt này, ánh mắt đã khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ, nó quá đỗi đẹp đến mức anh chỉ muốn chiếm hữu lấy, chỉ riêng anh được nhìn thấy, thu tất cả lại trong tầm mắt to tròn, trong veo, ngây thơ kia hiện lên hình ảnh của chính anh mà không còn ai khác. Anh lại quá ích kỉ rồi!

"Thật vướng!", Jungmo nhăn mặt nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt anh.

"Vướng? Vướng gì thế ạ?", Minhee khó hiểu.

Ngay sau đó chính là động tác phải làm cho căn phòng trở nên im lặng hơn, đến mức nghe rõ từng nhịp đập của hai trái tim phát ra hoà vào trong không gian ấm áp của máy điều hoà.

Hai đôi bàn tay anh đặt ngay hai bên gọng của chiếc gương tròn trên mặt lấy xuống. Minhee ngỡ ngàng, lúng túng không hiểu vì sao anh lại làm thế. Khuôn mặt đỏ ửng đến tận man tai nhưng đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi kì lạ.

"Cái kính này xấu thật, che đi mất đôi mắt xinh đẹp của em!"

Tim Minhee đập phịch phịch khi nghe câu trả lời này, cậu chỉ biết ngớ người nhìn lấy khuôn mặt người anh trai đáng mến của mình. Lại chẳng ngờ được anh lại chú ý đến như vậy.

"A, làm em hoảng đúng không? Xin lỗi nha! Anh lại theo cảm tính rồi, tại thấy nó thật khó chịu!", Jungmo gãi gãi phía sau gáy mang một bụng có lỗi nhìn lên.

Nhưng anh lại nghĩ thầm, thế này mới đúng chứ, thật là xinh đẹp!

Minhee với tay lấy lại chiếc kính cận đã bị anh lấy xuống, hai tay khẽ chạm vào nhau làm cậu luống cuống tay chân mà rụt lại.

"Sợ gì đấy, nè, trả em, cơ mà nhìn thế này trông em xinh đẹp bội phần đấy!"

Minhee đỏ mặt, đôi tay rung rung nhận lấy chiếc kính tròn tròn.

"À nhìn mặt cũng trông hơi mập mập!", Jungmo thản nhiên đáp, cố ý nhấn chữ mập mập lên vì anh biết Minhee rất hay giảm cân.

"A, mập mập, anh nói gì đó, hahahaha... đừng cù em mà... hahahaha.", Minhee cười đến đau cả bụng.

"Biết ngay là em tính làm gì anh mà, anh đây thông minh thủ trước rồi!"

Hai người vui đến mức cười quên mất bên ngoài mẹ của Minhee đã đứng trước cửa phòng. Bà khẽ lắc đầu bước vào phòng nhìn hai thằng con trai bơ mình mà gọi to:

"Này, mẹ có đem trái cây và nước vào đây!"

"Mẹ ơi, mẹ ơi, lúc nãy anh Jungmo gọi con là mập mập đó!", cậu không chấp nhận mà mách mẹ.

Mẹ cậu nhìn lại cậu, phì cười. Cậu cứ tưởng mẹ sẽ bênh mình nhưng ai ngờ mẹ lại bồi thêm:

"Jungmo nó nói đúng đó, mấy hôm nay ăn nhiều quá mà, con mà không lên kí mẹ cũng lạ!"


"À, Minhee làm bài xong nhớ ngủ sớm nha con, thức khuya không tốt cho bao tử đâu."

"Dạ", cậu buồn bã đáp

Bà bước đi để lại một đứa vừa đắc ý cười ha hả, đứa còn lại mặt buồn hầm hực.

Cậu tức giận trừng anh một cái, lấy tay đánh đánh đùi anh mấy cái cho hạ rồi quay lại bàn làm tiếp bài tập. Không thèm qua tâm nữa!

Một lúc sau, Jungmo mới dần dần lấy lại vẻ điềm tĩnh ôn nhu thường ngày mà ngắm cậu. Đến gần bàn cậu, lấy một miếng trái cây để lên miệng nhai. Minhee à, nếu thời gian cứ mãi ngừng ở điểm này thật tốt biết mấy!

Cậu cũng cảm thấy nhột nhột trong lòng, kiểu như ai đó muốn nói gì với cậu. Giả bộ làm bài nhưng mắt vẫn liếc liếc sang anh nhìn mấy cái.

Oa, quả thật anh mình, đẹp trai quá đi mất, lại cười rất ấm áp nữa. Cô gái nào mà quen được anh chắc sẽ cảm thấy thật may mắn lắm đây. Cậu cảm thán trong lòng.

"Nhìn gì đó, thôi anh về sớm đây, nhớ nghe lời mẹ em nói đó nghe chưa, kẻo bệnh lại tái phát đó!", nói rồi ai đưa tay lên xoa đầu cậu

"Vâng, anh về ạ!"

Sự giận dữ lúc nãy cũng biến mất, chỉ cần nhìn anh thôi cậu cũng đã cảm thấy như nước mềm, liền ngay tắp lự dập tắt đi lửa trong lòng. Cảm xúc khó tả len lõi vào trong lòng này, anh trai à, em cảm thấy mình cũng thật may mắn mới có thể quen được anh đó.

Đến đây, cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa mà tập trung đầu óc lại vào bài toán nãy giờ giải còn chưa xong.

"Aizz, bài toán hôm nay kì lạ quá đi!"

......

"Cô ơi, cháu về đây!"

"Ừm, cháu về, gia đình ngủ ngon nhé!", mẹ Minhee đang ở trong phòng liền chạy ra mở cửa.

"Hai bác và Minhee cũng ngủ ngon ạ!"

"Mau về, kẻo lạnh!"

"Vâng, thưa bác."

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại mỗi mình anh đứng trước khu sân yên ắng, ánh sáng từ đèn đường nhấp nhá rọi một ít vào sân nhưng không thể bao đủ lấy hết bóng tối được. Anh khẽ thở dài một cái. Được rồi, thế là đủ! Rồi nhanh chân bước đi.

Minhee ở trên này nhìn xuống qua khung cửa sổ ban tối, mắt kính cận to tròn vẫn còn đeo vì muốn được nhìn thấy rõ.

Lòng chợt động nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, bất giác lại đưa hai tay lấy gọng kính xuống, nhìn sang chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.

"Đúng thật vậy nhỉ, haha!"

Cậu chẳng biết mình lại nghĩ đúng chỗ nào nữa, đẹp hay mập. Tâm lộn cào cào, aizz không nghĩ nữa không nghĩ nữa, mai còn phải đi học, ngủ thôi.

Cậu làm tất cả vệ sinh cá nhân trước khi ngủ, sau đấy lại nhảy phịch lên giường, đắp chăn lên nhìn trần nhà trống trơn. Miệng vô thức lẩm nhẩm:

"Người ấy ơi, đối với anh em có đẹp hay mập không?"

"Em còn không biết anh tên gì nữa Người ấy ạ!"

"Em nhớ anh! Chỉ là nhớ hơn thế!"

Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

......

Ở bên ngôi nhà nào đó, đang nửa đêm anh hắc xì liên tục ba lần đến tỉnh giấc.

"Trời ơi, giờ này ai còn nhắc mình nữa chứ? Tôi mà biết ai dám cả gan thì coi chừng."

Ngủ không được, Yunseong bước xuống giường đến gần cửa sổ phòng đã bị màn che đi ánh sáng của đèn đường bên ngoài. Anh vén lên, nhìn phong cảnh khuya cách một tấm kính. Tâm tình dân trào cuồn cuộn. Em ấy xinh đẹp như bầu trời đầy sao kia vậy, luôn phát sáng giữa mọi người làm con người này phải chú ý đến em không rời.

"Em đang ở đâu? Anh nhớ em!"

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Chờ đợi anh và em ngày gặp nhau...

///////////


Tác giả: Hai người mau gặp nhau đi, tui hóng diễn biến tiếp theo lắm rồi!!!!!!!!!!!!!!!(╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro