Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•2• Tìm hiểu •

Em sẽ sớm gặp được anh thôi, đợi em! Hwang Yunseong...

//////////

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông kết thúc hai tiết học đầu tiên của ngày đầu khai giảng vang khắp các dãy lớp.

Như thể những chú chim được thả tự do, muốn thoát ra ngoài ngay tức khắc, từng tốp từng tốp học sinh không nhanh không chậm nối đuôi nhau bước ra. Tiếng cười nói của các cô cậu thanh thiếu niên đã phá tan sự yên tĩnh ban đầu của hai tiết học trước. Nhưng chẳng thể biết rằng, sự năng động, nhiệt huyết, vui tươi của cái tuổi ấy lại mang những tâm tư suy nghĩ của tuổi mơn mớn những tình yêu đầu tiên khiến tâm tư suy nghĩ rối bời, nghĩ về người ấy. Tuổi mười sáu thật đẹp để chớm nở, tuổi mười bảy thích hợp để chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa mới, mười tám của những từng trải, cảm xúc vui buồn lẫn lộn nơi thanh âm phát ra từ mỗi đáy lòng.

Ở một gốc lớp, mặc kệ những tiếng ồn bên ngoài, Minhee vẫn ngồi thất thần như ban đầu. Thậm chí rằng ở chín mươi phút đầu tiên của hai tiết vừa rồi cậu còn không nhớ các bạn và cô đã nói những gì, người cùng bàn với cậu là ai, cậu cũng chắc để ý đến. Suy nghĩ rồi lại tìm cách, ngắm lại nhớ đến hình ảnh của anh khiến cậu lại chợt bất giác nở một nụ cười thật tươi, đôi môi đỏ mỏng nhếch lên, khoé môi cong cong để lộ một chút những chiếc răng trắng nhỏ, hay những hạt bụi tiên  rơi trên đôi má cũng như nhảy nhót, vui vẻ như chính chủ của nó, trông vô cùng xinh đẹp.

Lại ở một gốc khác, Hyungjun vừa quen với một người bạn mới tên là Lee Eunsang, chắc có lẽ vì tóc bạn này màu đỏ quá nổi bật nên cậu nhóc tóc xoăn mới nhảy từ bàn một xuống tận bàn năm muốn kết bạn với người ta.

"Chào cậu!", Hyungjun nhanh nhảu chạy tới.

"À, chào cậu!", Eunsang đáp.

"Tớ muốn được làm quen với cậu được không Lee Eunsang, lớp trưởng lớp ta.", vừa nói cậu vừa cười tít cả đôi mắt lên.

"Ừm, được chứ! Cậu tên gì thế?"

"Song Hyungjun"

Đáp tên xong, Hyungjun cậu lại tìm một bàn ngồi ké đối diện mặt với Eunsang, ngắm nghía người bạn mới này. Oa, tóc đỏ nổi bần bật khỏi phải bàn, ngũ quan vô cùng thuận mắt, da trắng nè, vô cùng đẹp trai luôn.

"Nè Eunsang!"

"Hửm?", cậu chàng tóc đỏ đang sắp xếp sách vở trên bàn khẽ dừng lại mỉm cười.

"Eunsang ơi, cậu cười đẹp quá, tớ rụng tim mất thôi!"

"Haha, được rồi sẽ không cười nữa, cậu muốn hỏi chuyện gì?"

"Haizz, cậu có bao giờ thích người khác từ cái nhìn đầu tiên chưa?", Hyungjun thở dài.

"Chưa! Sao á?"

"Bên kia, nhìn đi!", Hyungjun hất cầm qua phía bên gốc phòng, nơi có người bạn thân thiết nhất của mình vẫn ngồi lù lì ở đó, miên man về anh trai mà nó thích khi chỉ mới nhìn thấy lúc nãy. Eunsang nhìn theo, cũng quay ra sau nhìn.

"Xinh đẹp!", Eunsang thốt lên

"Ừm, mà nó đang tương tư đấy!"

"Nãy giờ tớ thử đến gọi nó mấy lần, nó cứ nhìn tớ chằm chằm, miệng toàn nói ' Ê tao thích người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi ' mà chả biết nó thích ai mà cứ như vậy từ lúc vào lớp đến giờ đấy."

"Cơ mà anh trai nào may mắn mới được cậu bạn xinh đẹp này thích chứ nhỉ?", Eunsang lại Minhee về phía Minhee cười cười nói.

"Ờ thì, cũng coi là may mắn nhưng rớt giá mộ nội luôn! Thôi tớ qua hỏi lại nó thử xem."

"Ừ, qua đi!"

Ngồi bên này, Minhee còn chẳng biết có người đang nói về mình nữa. Thình lình Hyungjun chạy đến, đập hai tay lên bàn vang rõ đến thính giác mơ màng của cậu, cậu mới giật mình thoát khỏi dòng nước mạch suy nghĩ nãy giờ.

"Nè! Giật mình đấy! Kẻo yếu tim nằm tại chỗ là do mày đấy!", Minhee nhíu mày nhìn nó.

"Yếu tim cái gì mà yếu, nghĩ gì nghĩ hoài nãy giờ rồi có giải quyết được gì! Minhee, biết tên anh ấy chưa?"

"Tên á? Chưa... Chưa"

"Ôi, ngốc thế nhở, học sinh giỏi top năm toàn trường đâu rồi? Ngay lúc ấy mày cũng nên nhìn bảng tên trên áo một chút chứ!"

"Tao... tao quên mất, mà lúc ấy nếu là mày cũng hồn bay phách lạc giống tao thôi, ai vào trường hợp rung động mà chả thế."

"Mà thôi, mày còn biết gì thêm về anh ấy không?"

"Biết thêm á, ừm thì đồng phục giống mình, đẹp trai, trong trường có lẽ giữ chức vụ gì đó nên mới đứng trước của phòng giáo viên nói chuyện với một cô gái tay cầm xấp giấy gì gì đó!"

"Trọng tâm là đây, có chức vụ trong trường!", Hyungjun phấn khởi đáp.

"Đúng, đúng", Minhee gật đầu liên tục "Nhưng bằng cách nào?"

"Aizz, cái này tao biết cách. Trước khi vào trường tao có quen một ông anh lớp mười hai, hội trưởng hội học sinh của trường tên Kim Mingyu. Tao sẽ điều tra giúp mày... mày... A a nghẹt thở tao mất, đừng ôm chặt thế!"

"Cảm... Cảm... Cảm ơn mày nhiều, cảm ơn nhiều. Mãi là bạn thân tốt của tao!!!!!!!!!!!!!"

Cậu nhảy cẩn lên vì quá vui sướng, dùng chiều cao một mét tám lăm mà ôm chặt lấy thằng bạn một mét bảy tư nhấc cả người nó lên, làm nó cũng hụt chân tới hoảng. Nội tâm cậu gào thét, sắp gặp được anh rồi, sắp rồi!

"Thả... thả tao xuống!!! Minhee thả tao xuống, cao quá!"

"À à, xin lỗi, tại tao vui quá quên mất", cậu gãi gãi tóc phía sau

"Tao giúp mày rồi mày cũng nên đền đáp tao chứ?", Hyungjun đứng xuống hất mặt lên nhìn.

"Tao sẽ không chọc anh Ham cục súc của mày nữa!"

"Gì... gì á, hồi giờ mày là người chọc ảnh á!!!!!!!!", Hyungjun kinh ngạc

"Ừm, tao á...Á á Haha, Có ngon thì bắt kịp tao đi nè, đồ chân ngắn!"

"Mày sẽ biết tay tao, Kang Minhee!!!!"

Hai cậu bạn thân rượt nhau, la lối om sòm khắp cả sân trường. Mà trên lớp, Eunsang lớp trưởng nhìn thấy, nghe thấy hết tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi khẽ cười lắc nhẹ đầu. Họ thật dễ thương.

Cảm ơn Hyungjun, người bạn thân nhất của tớ, đến sau này tớ vẫn biết ơn cậu nhiều. Người nối kết hai tụi bọn tớ gặp nhau mới được như ngày hôm nay. Tớ thương cậu, nhớ mãi Song Hyungjun, cái tên khiến tớ cảm nhận tình bạn chân thật mà cậu đã cho tớ, hương vị ấm áp, niềm vui mà chúng mình giành cho nhau. Mãi là bạn tớ nhé!

"Mệt quá, vào lớp rồi kìa!", cậu bạn tóc xoăn ngừng lại thở hỗn huểnh.

"Hết rồi hả, nè nè, tao kéo mày lên lớp!"

"Cảm ơn mày nhiều, thế mới là bạn tao chứ!", Hyungjun nhìn với đôi mắt siêu thỏ con vô tội.

"Ừm!"

Hai tiết cuối của buổi sáng cũng kết thúc. Tất cả các học sinh như một di truyền mà hít thở dài, vang khắp từ trên xuống dưới.

Minhee cậu cũng hít một hơi thật sâu. Sự vui sướng dâng trào khắp cõi lòng như thể được ai đốt cháy thêm cho tình cảm này, càng khiến cậu muốn háo hức tìm hiểu về anh. Mở ra một trang mới cho tình yêu đầu đời của tuổi "Thanh Xuân" mười sáu đáng trân trọng này.

"Hyungjun, chở tao về đi mà, chở tao... đừng bỏ tao, ê ê ê!!!!!!!!!!", Minhee chạy theo chiếc xe của Hyungjun thất thanh

"Ai bảo lúc nãy bắt tao chạy theo mày chi, mệt muốn chết, này thì chê tao lái xe không an toàn nữa!"

"Thôi mà, xí xoá đi, hồi nãy tao cũng giúp đỡ mày lên lớp còn gì... ì", Minhee tròn to mắt nghe nó gọi to "LÊN XE!!!!!"

"Chội ôi, OKE!"

Hai đứa cùng đèo nhau trên một chiếc xe về đến nhà cũng tầm hai giờ chiều. Vì là tuần đầu nên cậu chỉ học buổi sáng. Cậu chạy một mạch lên lầu, tắm rửa xong xuôi, nhảy phịch lên trên giường xách cái máy tính nhấn "Cạch cạch".

- Hyungjun, nhớ lời hứa đó!

- Biết rồi!

- À Mini, nhớ mai cho tao mượn vở bài tập Toán nha! 😘

- Ừm, thôi tao nghỉ ngơi một lát đây, bye!

-Bye 🙃 Tao qua nhà với anh Wonjin của tao đây!

- Lùn lùn hợp hợp! Chơi vui vẻ! 😶

-  Ngủ đi 😀

Cậu mỉm cười, đặt máy tính xuống bên cạnh giường, ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lúc ban trưa. Cảm giác trong lòng ấm áp, rực rỡ tựa như mặt trời đỉnh điểm này.

"Hyungjun, cảm ơn."

"Người ấy ơi, em muốn được gặp anh..."

Rồi thiu thiu, nhắm nghiền đôi mắt ngủ.

Minhee, phải thật hạnh phúc đó!

         Hyungjun, bạn thân của cậu...

//////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro