xxviii
seoul hôm nay có mưa rào, hạt mưa nặng trĩu tựa lòng của jeongmo
jeongmo nhớ, ngày chia tay cũng là một buổi chiều mưa mùa hạ, hyunbin không ngại từ quán trà gần đó chạy không tới nhà jeongmo để hỏi cho ra lẽ. jeongmo thấy cảnh ấy mà đau lòng, có chút xót xa, nhưng chia tay thì là chia tay, jeongmo đã quyết như vậy rồi. cậu chỉ kéo hyunbin vào nhà, thật may vì hôm ấy bố mẹ cậu ra ngoài. cậu không trả lời một câu hỏi nào của hyunbin hết, lo kiếm cho cậu ấy bộ quần áo rồi kéo vào nhà tắm ý chỉ nên thay đồ. hyunbin đâu có để yên, cậu ném quần áo jeongmo đưa cho mình xuống đất, hét to một câu: "tại sao ?"
nhưng jeongmo chỉ đứng đực ra đấy, chẳng nói một lời, cũng chẳng dám nhìn vào mắt của hyunbin
hyunbin thấy jeongmo như vậy thì sợ hãi, luôn miệng nói xin lỗi, là vì cậu đã quá không chú ý đến jeongmo, là vì cậu dạo này ngó lơ jeongmo, là cậu sai rồi, cậu hối hận rồi
- vì tớ cảm thấy trái tim mình thật lạnh lùng với cậu
jeongmo đã nói như vậy
hyunbin dường như muốn ngã xuống đất, chân cậu không đứng vững nổi nữa, tay chân run cầm cập tới nỗi jeongmo có thể nhìn rõ. dáng vẻ khi ấy của hyunbin, có chết cậu cũng không quên được
mọi chuyện sau đó jeongmo cũng không nhớ rõ nữa, bởi cậu lại cắm mặt xuống sàn nhà. tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng của hyunbin cũng bị tiếng mưa ngoài cửa sổ át đi mất. cho tới khi jeongmo ngã xuống giường vì mệt mỏi, cậu chắc chắn là hyunbin không còn ở đây
tại sao khi ấy ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói với cậu ấy ?
jeongmo bây giờ dằn vặt vô cùng, cậu rõ ràng là người có lỗi, cho dù xin lỗi hyunbin cũng chẳng có ích gì, nhưng đến một lời cậu cũng không nói. cậu khi đó đã tệ đến mức nào cơ chứ. hình như, cũng không khác mấy ha jeongnam
jeongmo không hiểu trước đó bản thân mình muốn gì, nhưng bây giờ chỉ muốn hyunbin có thể tha thứ cho cậu
rồi hyunbin lại muốn chuyển trường
moon hyunbin, còn cơ hội nào cho tớ không ?
@jmo9:
minhee này
sau này nhờ mày nhé
@kangmini:
gì cơ ?
@jmo9:
sau này nhờ mày nói giúp với bố mẹ tao vài câu
nếu họ không đồng ý
cho tao chuyển trường
@kangmini:
ủa sảng hả mày ?
đang yên đòi chuyển trường
mày đừng bảo là .-.
@jmo9:
ừ
giúp tao nhé
à, mày giúp tao hỏi xem cậu ấy chuyển tới trường nào
@kangmini:
....
mày có chắc không ?
@jmo9:
chắc mà
nếu cậu ấy đã muốn bắt đầu cuộc sống mới
thì tao cũng sẽ theo đuổi cậu ấy theo cách mới
@kangmini:
được rồi
mà hay thật
bỏ luôn bạn bè =))
@jmo9:
thôi mà, gặp nhau suốt còn gì
giúp tao nhé
mày hiểu chuyện này nhất mà
@kangmini:
được rồi, yên tâm
@jmo9:
cảm ơn mày nhiều
à... xin lỗi mày nữa, chuyện lúc trước
@kangmini:
ôi quên đi
phải hạnh phúc nhé
@jmo9:
ừ
thế là chẳng còn gì phải hối hận
quái lạ, sao hôm nay minhee lại không đi học nhỉ ?
cả buổi học mà yunseong ngồi chẳng yên, minhee nghỉ học mà chẳng nói câu gì cả, ban nãy hỏi donghyun cũng bảo không biết, hỏi mingyu lớp trưởng cũng nói thầy jinhyuk không nhắc gì. kể cả có ốm chắc phụ hyung phải báo rồi chứ, cậu ấy cũng có thể tự báo được mà, hoặc là donghyun cũng phải biết
làm gì có ai ốm mà cái điện thoại cũng không cầm nổi đâu nhỉ ?
có khi nào... sốt cao rồi hôn mê ?
yunseong sốt hết cả ruột, chỉ muốn lao ra khỏi lớp mà đến nhà minhee xem rốt cuộc là như thế nào. hôm nay thời gian trôi chậm thế không biết
chuông hết giờ mới reo lên, yunseong đã vội vàng thu dọn sách vở. đứng dậy chào cô theo lệ rồi bon chen ra khỏi lớp. xuống nhà xe rồi cậu lại muốn phát cáu, sao mà tự dưng hôm nay lại đông thế, bộ có nhiều học sinh chuyển đến hay gì. yunseong bình thường rất tao nhã từ tốn ra về, còn đợi lớp donghyun với jeongmo tan nữa, có bao giờ đi bon chen thế này đâu mà chả thấy lạ lùng à
cuối cùng cũng lật đật dắt được cái xe ra, yunseong ngồi lên, sẵn sàng chân chuẩn bị phóng thì mingyu từ đâu lao ra chắn đường cậu. bây giờ chửi lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh khối 10 thì có bị hạ hạnh kiểm không nhỉ ?
à thôi, thề là sau đó yunseong chẳng dám chửi kim-lớp-trưởng-kiêm-hội-trưởng-hội-học-sinh-khối-10-mingyu nữa
- yunseong ! kang minhee nhập viện rồi !!
#linj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro