xxiv
jeongmo tính tâm sự với donghyun một chút, nhưng thôi vậy, donghyun đâu phải chỗ để cậu trút bỏ phiền muộn
suy cho cùng thì đây là chuyện của cậu, tự cậu giải quyết thì hơn
- jeongmo không muốn chơi cùng tụi này nữa ha
trời ạ, sao cứ nghĩ đến mớ rắc rối này là lại gặp kang minhee chứ
- ôi trời, mày làm tao tưởng có yunseong với donghyun nữa
- sao ? lại nghĩ à
- chứ còn làm gì nữa
- mày tính thế nào ?
- haha, tao không trả lời được không
quả thật, làm gì có chuyện jeongmo muốn giải quyết là giải quyết ngay được, cậu cần phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì, rồi quyết định mình đưa ra sẽ gây tổn thương, hay là hạnh phúc cho người ta như thế nào
minhee thật lòng ủng hộ jeongmo và hyunbin, nhưng thôi tuỳ hai người ấy
tuy nhiên thì, nhúng tay một tí chắc không sao
- không biết mày nghĩ thế nào, nhưng tao nói cho mày nghe bí mật. hết học kì này là hyunbin chuyển trường
- cái gì ??
- cậu ấy nói là ở đây có nhiều thứ không nên nhớ, cậu ấy muốn tới môi trường mới, nơi cậu ấy không biết gì cả, mọi thứ đều lạ lẫm
- goo jeongmo, đừng để hối hận
minhee lên lớp, để lại jeongmo ở đó
goo jeongmo, đừng để hối hận
donghyun cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, thật sự rất ngu xuẩn
người ta nói rằng : về chuyện tình cảm, đừng liên quan tới bạn thân của bạn
nhưng donghyun hết lần này tới lần khác "dính" với chuyện của minhee
cậu biết ngày trước minhee và yunseong rõ ràng có một chút gì đó với nhau rồi chứ, vậy mà lại cảm nắng với yunseong chỉ vì cậu ấy chơi game giỏi, vì cậu ấy ấm áp, rồi ngỏ lời yêu thử với cậu ấy
xong xuôi cả rồi, cậu mới thấy sai lầm của mình
minhee vì muốn nhấn cảm tình với yunseong xuống mà ngộ nhận vẫn còn yêu jeongnam, tự làm khổ bản thân. yunseong thì ngày càng lạnh với cậu, nhưng vẫn cố làm cho cậu vui, thật là phiền phức cho cậu ấy
donghyun chia tay yunseong, cậu đã nghĩ từ bây giờ sẽ ổn
nhưng bằng một cách nào đó, donghyun lại quay sang thích jeongmo
cậu thích jeongmo khi đã biết người jeongmo thích là minhee. cậu thích jeongmo vì biết rõ tình cảm của cậu ấy với minhee chỉ là bồng bột thôi, cậu thích jeongmo vì cậu nghĩ sẽ thay đổi được cậu ấy
nhưng cậu không ngờ rằng, jeongmo vẫn còn yêu hyunbin
ngu, ngu đến thế là cùng
donghyun chùm chăn lại, co người mà bật khóc. cậu hối hận vô cùng, tại sao không biết suy nghĩ, tại sao cứ để con tim làm theo ý muốn, sao không để ý tớ lý trí chút nào
donhyun là người hồn nhiên nhất trong đám bạn, cái hồn nhiên đó là thứ người ta ao ước trong môi trường khó khăn này, cái hồn nhiên giúp cho cuộc sống tinh thần thoải mái, không bị gò bó, sống một cuộc đời thanh thản
nhưng donghyun ghét nó, rất ghét nó
ước gì cậu trưởng thành hơn
#linj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro