Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không muốn anh quên

Cậu dẫn Yunseong đến công viên, hỏi anh có nhận ra nơi này không. Vì sao tự dưng Minhee đưa anh đến đây và hỏi anh câu đấy? Yunseong cố nhớ nơi này có gì mà Minhee hỏi thế, anh đã từng đến với cậu sao?

"Em thấy tấm ảnh anh chụp nơi này..."

"Em biết việc anh bị mắc chứng hay quên rồi à?" Minhee biết chuyện rồi đúng không? Cậu đưa anh đến đây là muốn kiểm chứng lại sao. Thì ra anh đã từng đến công viên này, đã chụp ảnh nó để lưu giữ kỷ niệm nhưng cuối cùng anh cũng quên mất. Thậm chí chẳng có cảm giác quen thuộc nào với nơi đây.

"Dongyun kể em nghe... Yunseong à, em nhất định sẽ giúp anh. Hãy tin em."

"Anh tin mà, giờ em có muốn vào chơi không, đừng nói là chỉ dắt anh đến đây mà không vào nhé." Anh nắm lấy tay Minhee kéo cậu tới khu vui chơi mua vé vào cửa.

Sau khi chơi hết tất cả những trò cảm giác mạnh tại đây, Hwang Yunseong chính thức rã rời. Ai biết Minhee thích và chỉ chơi mỗi trò cảm giác mạnh đâu. Anh bị cậu rủ chơi hết tàu lượn siêu tốc, thảm bay, đủ mọi trò trên cao, đu đưa làm anh tưởng mình sắp bay khỏi công viên luôn. Anh la hét, muốn xuống lắm nhưng Minhee cười rất xinh, sao nỡ từ chối khi cậu thích chơi mấy trò này chứ. Ngay khi đặt chân xuống mặt đất, anh thề nếu không vì giữ thể diện trước cậu thì anh đã ngã gục xuống từ lâu rồi.

Minhee thấy anh có vẻ đã thấm mệt liền đưa anh đi ăn bồi bổ sức khoẻ. Ngày hôm nay cậu không đến quán trông, giao hết công việc cho nhân viên, còn cậu quyết dành trọn một ngày với anh.

Chiều tối, Yunseong cùng Minhee đến sông Hàn mua chút gà rán và bia. Vừa ngắm sông Hàn, vừa ăn uống nói chuyện với anh hạnh phúc biết bao.

"Hôm nay anh rất vui, một ngày đáng nhớ."

"Anh đừng quên ngày hôm nay, cũng đừng quên em...". Cậu nhấp một ngụm bia, khẽ thở dài.

"Ừ anh sẽ không để bản thân quên mất em."

"Em không biết lí do tại sao, nhưng nếu anh quên em, em sẽ buồn chết mất... Em chẳng thể chịu được cảm giác mỗi khi nghĩ đến chuyện anh không nhớ em là ai..." Giọng Minhee như muốn vỡ oà ra, sao cậu lại như thế này, say rồi chăng? Nước mắt từng giọt chảy xuống, thấy vậy anh hoảng hốt lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, an ủi cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, khuôn mặt anh chỉ cách mặt cậu một chút thôi, Minhee có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang nhẹ phả vào mặt cậu. Hành động của anh quá ôn nhu khiến chút lí trí trong cậu vụt tắt, Minhee chợt đặt môi mình lên môi anh. Tuy hơi bất ngờ nhưng Yunseong vẫn để yên, vài giây ngắn ngủi sau cậu giật mình thu người lùi lại, lí nhí giọng xin lỗi.

"Em xin lỗi... nhưng em yêu anh. Nếu anh không thích thì cứ coi như em say nên làm bừa!" Minhee tai đỏ bừng, xấu hổ đứng dậy, cậu muốn về nhà ngay lập tức. Uống bia vào rồi làm chuyện tuỳ tiện như này ư!!!

"Để anh đưa em về." Anh vội đứng dậy chạy theo cậu đang luống cuống đi trước.

Quãng đường về nhà Minhee ngại ngùng đến mức hai người không nói câu gì. Đến nhà Minhee chào anh xong định chạy thật nhanh vào nhà nhưng anh lại kéo Minhee vào lòng, ôm lấy người cậu mà nói.

"Em còn chưa nghe câu trả lời của anh. Anh cũng yêu em." 

Tối mùa thu gió se se lạnh, vừa được anh Yunseong ôm thật ấm áp vừa được đáp lại tình cảm của mình, còn gì sung sướng hơn. Buông Minhee ra, anh nhướn người lên hôn môi, Minhee hơi cúi xuống bởi anh thấp hơn cậu. Anh một tay giữ lấy eo cậu, một tay đặt sau gáy, trao nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như Yunseong vậy.

Luyến tiếc rời khỏi môi anh, cậu tạm biệt Yunseong để vào nhà, Minhee dặn đi dặn lại khi nào anh về phải gọi điện cho cậu luôn để chắc chắn rằng anh đã về nhà an toàn. Đợi Yunseong về đến nhà lấy điện thoại gọi điện báo là anh về rồi thì cậu mới yên tâm lên giường ngủ. Ngày hôm nay thật tuyệt, cậu dậy sớm rủ anh Yunseong đi chơi, xong đi ăn và cùng anh ngắm cảnh, tỏ tình thành công. Một ngày trọn vẹn bên người cậu yêu, cùng người ấy làm những việc cậu thích. Đêm nay chắc sẽ ngủ rất ngon đây, trước khi ngủ còn được người yêu nhắn tin mùi mẫn thế này

"Em ngủ ngon. Yêu em!"

"Em yêu anh, ngủ ngon."

Minhee sờ nhẹ lên môi, cảm nhận hơi ấm vấn vương và nhớ tới cảm giác mềm mại của môi anh. Cậu tủm tỉm cười, chùm chăn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro