Yêu thương chẳng thành
_ Tại sao em lại đề đơn xin đổi phòng kí túc xá?
Kang Minhee lạnh nhạt nhìn Hwang Yunseong tông cửa chạy từ ngoài vào, cả đầu đầy mồ hôi nhễ nhại.
_ Thế tại sao lại không được?
_ Minhee, anh tưởng là mối quan hệ giữa chúng ta đã tốt lên? Nếu anh có làm gì khiến em không vừa lòng, ít nhất em cũng phải nói với anh một câu, nói không chừng còn có thể giải quyết được. Em đã sắp hai mươi mốt tuổi rồi, em không thể cứ dùng cách chạy trốn để không phải đối mặt với tất cả mọi chuyện được.
Nó vò nát cái áo sơ mi đang gấp dở trên tay, tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Hwang Yunseong.
_ Đúng thế, tôi chỉ biết trốn chạy, không dám tự mình đối mặt với bất cứ chuyện gì, thì sao? Tôi là đứa thích sự an toàn, thích lựa chọn những người khó có khả năng làm mình đau khổ, thế cũng là sai hay sao? Kể từ ngày tôi gặp anh, cuộc đời tôi không tốt đẹp được lấy một lần. Tình đầu nát bét, thành tích sụt giảm, đồng bạn nói xấu, gia đình khinh thường, tất cả đều là bởi vì tôi đã dính dáng tới anh. Tôi đang có một mối quan hệ tốt đẹp, an toàn, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao một kẻ như anh lại có thể đến đây và phá bĩnh cuộc đời tôi như thế này nữa.
_ Anh phá bĩnh cuộc đời em? Haha, Kang Minhee, em còn không nhìn rõ sao? Ngay từ đầu, anh căn bản không phải là vấn đề. Em đang sợ hãi cái gì mà không thể đối diện với sự thật rằng em hoàn toàn không hề có tình cảm gì trên mức anh em bạn bè với Seo Woobin? Tỉnh lại đi, nếu em thực sự yêu cậu ta thì em đã cầm được lòng mình không bị rung động trước anh, và em cũng chẳng vì gia đình của mình không hài lòng mà quay sang vùng vằng với anh sau khi chính em là người không hề phản đối lấy một lời và vui vẻ chơi bời, hẹn hò, ôm ấp và ở cả đêm với anh sau lưng bạn trai em. Được, anh không nên thân, anh chấp nhận, nhưng em nghĩ em tốt lắm sao? Đừng có nói là anh làm em hư, bởi vì đó chính là tính cách thật sự của em. Minhee, hai mươi năm đóng tròn vai đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, một mực tuân theo sự sắp xếp của phụ huynh, yêu ai, thương ai em đều không tự quyết định được. Một chút hảo cảm bởi vì lớn lên bên nhau không khiến em yêu bạn trai của em hiện tại, em có thể sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng đơn giản, nhưng em sẽ hạnh phúc sao? Em có bao giờ tự hỏi bản thân rằng những thứ em đang làm là vì cái gì không? Đừng có ở đây chất vấn anh tại sao lại khiến em làm ra những việc mà bình thường em không làm, hãy tự hỏi bản thân tại sao ngay cả việc mình thích mà ngày thường em cũng không dám làm đi!
Hwang Yunseong quát vào mặt nó, thực sự là quát vào mặt nó. Kang Minhee uất ức gục mặt vào nửa bên vali chất đầy quần áo, nghẹn ngào giải thoát hết đống cảm xúc hỗn độn một cách không hề bình thường này đi.
***
Trước khi Minhee kịp đóng gói hết đống đồ đạc của nó và cút ngay khỏi chỗ này, đồ đạc của Hwang Yunseong đã biến mất một cách thần kì, đổi lại là cái vali sứt chỗ này mẻ chỗ kia trông vô cùng thảm hại của tân bạn cùng phòng.
_ Chào.
_ À....xin chào.
_ Năm hai khoa Công nghệ dược phẩm đúng không? Năm tư khoa Mỹ thuật, chuyển tới từ kí túc 2 gần khối toà nhà nghệ thuật.
Với một phong cách....ờm....khá là....nghệ thuật, Yoo Yongha sẽ trở thành bạn cùng phòng mới của Kang Minhee, kế tục cái giường cũ của Hwang Yunseong, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó không cần phải chuyển ra khỏi căn phòng này nữa, bởi vì Hwang Yunseong lại ra tay trước nó rồi.
_ Toà nhà này cách các lớp của khối nghệ thuật hơn bốn mươi phút đi bộ, tại sao anh lại quyết định chuyển tới khu kí túc xá này thay cho Hwang Yunseong?
Yoo Yongha hơi ngừng tay sắp xếp, nhướn mày nhìn nó.
_ Hwang Yunseong cũng là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật, anh thì em cảm thấy phải đi học xa, còn Yunseong thì em cảm thấy đó là điều đương nhiên sao?
Câu nói này quả thực có rất nhiều tầng ý nghĩa, khiến nó phải nghiêm túc suy nghĩ lại một lần về vị trí của Hwang Yunseong trong cuộc đời của bản thân.
Cùng là anh tình tôi nguyện ở bên nhau, lúc vui vẻ thì nó xứng đáng được hưởng, còn gặp chuyện thì tất cả là lỗi của anh ta sao?
_ Đùa thôi, em trai anh vừa nhập học đợt hai, được xếp vào dãy kí túc này. Bình thường tính nó không hoà đồng, anh hơi lo nên trao đổi với Yunseong để được chuyển tới gần thằng bé hơn.
Anh em gì cũng chẳng quan trọng bằng việc, Kang Minhee thực sự có chút hối hận vì đã tranh cãi với Hwang Yunseong để rồi giờ đây phải ngồi bó gối tự nghi ngờ về nhân sinh quan cuộc đời mình.
***
Bẵng qua một khoảng thời gian, nó cũng không gặp lại Hwang Yunseong nữa. Không thể không thừa nhận, khả năng bốc hơi của anh ta thật sự phi phàm, người quen chung không ít, người biết bọn họ là cựu bạn cùng phòng cũng không phải là không có, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng nghe được một tí tin tức gì về anh ta.
Bên cạnh đó thì, ngoài ý muốn, nó lại nghe được tin tức về em họ của anh ta. Kim Minseo đến chào hỏi nó, trước khi rời New York để đi đến một thành phố mới mà nó chưa từng đặt chân trước đây.
_ Này, mày vẫn nghiêm túc về chuyện để Sungjun tránh xa anh Yunseong chứ?
Nó nhớ là nó đã từng nói như thế, thật ngu ngốc, không biết là nó đã nghĩ gì nữa.
_ Không, đừng để ý.
Kim Minseo nhún vai, nói như chuyện đương nhiên.
_ Hẳn rồi, mày lúc nào mà chẳng thế, sớm nắng chiều mưa. Tao cũng nghĩ là không, nên để Sungjun tự mình quyết định, dù sao cậu ấy cũng không thể cứ hằn học hận thù với cả thế giới chỉ vì câu chuyện tình yêu đã kết thúc từ đời tám hoánh nào được.
_ Tao tưởng là mày còn yêu cậu ta?
_ Yêu hay không yêu, không phải một mình tao muốn là được. Có nhiều chuyện, không phải là không thể giải thích, mà là người ta có muốn nghe mình giải thích hay không. Nghĩ bản thân oan uổng cũng vô dụng, yêu thương một ai đó, người ta nói một là một, nói hai là hai, người ta đã không muốn tin, nói nhiều cũng vô dụng. Nhiều năm rồi, tao đã tự cho bản thân rất nhiều cơ hội, thậm chí không đi học nữa, chọn cách trở thành người nổi tiếng trên mạng, mong rằng bởi vì có thể thường xuyên nhìn thấy tin tức về người bạn trai cũ lâu ngày không gặp này, Sungjun sẽ bỏ qua những chuyện không vui ngày trước. Nhưng mà, năm đó xa nhau, chính là định sẵn sẽ không có cách nào quay trở lại được nữa.
Nó mân mê góc chăn, trong đầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
_ Không tiếc sao?
_ Cuộc đời dài lắm, không ai đem tiếc nuối đi hết một đời cả. Rồi sẽ có một lúc nào đó, chúng ta quên đi nuối tiếc năm nào, làm lại một cuộc đời mới, sống hạnh phúc mà không cần tiếc nuối vấn vương thứ yêu thương chẳng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro