Vùng tình yêu an toàn
_ Không biết là cô Hwang đã từng xem anh Yunseong nhảy chưa ạ?
Mẹ Yunseong tròn mắt nhìn nó, nhất thời không biết phải trả lời sao cho phải.
_ Cháu nói gì cơ?
_ Cháu đoán là chưa từng, đúng không ạ? Cháu chắc chắn là như thế, bởi vì người từng xem anh ấy nhảy, chắc chắn sẽ không mở miệng nói câu không cầu tiến. Cô là mẹ của anh Yunseong, tất nhiên cháu không có quyền gì để chất vấn cô về việc cô có thực sự thấu hiểu con mình hay không, nhưng dưới tư cách là người từng nhìn thấy những đam mê và nhiệt huyết cũng như khát khao của con trai cô khi nhảy nhót, cháu có thể khẳng định rằng, những gì anh ấy đang làm không hề vớ vẩn. Có thể, anh Yunseong không phải là đứa con tuyệt vời cô luôn mong ước, cũng có thể là anh ấy không quá nghe lời, nhưng anh ấy đẹp theo một cách rất riêng, anh ấy không cần phải có một người chị họ làm việc ở WHO, cũng không cần có một người bạn như cháu để trở thành ai đó tốt đẹp. Trong mắt cháu, anh ấy đã quá đỗi tuyệt vời rồi.
Quỷ tha ma bắt cái đầu óc u mê của Kang Minhee.
Mẹ con nhà họ Hwang rời đi ngay sau đó, Yunseong có ngoái đầu lại vài lần, nhưng đều bị nó nhắm mắt làm ngơ. Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người bọn họ, cũng không biết số phận của Hwang Yunseong như thế nào sau khi bị nó thẻ thọt ngay trước mặt mẹ mình như vậy. Tất cả thông tin về anh ta hoàn toàn cắt đứt với nó, dù cho giữa hai người họ có một người bạn chung đi chăng nữa. Cuộc sống quay lại guồng quay nó vốn có, học tập, làm việc, nộp hồ sơ cho bộ phận tuyển sinh của đại học Columbia, đi du lịch Nhật Bản cùng hội bạn Tàu Sao, nhận kết quả và cùng anh Woobin bay đến nước Mỹ vào thời điểm trước khi bạn bè của nó bắt đầu học kì thứ hai lớp 12.
***
Nếu có cái gì đó đáng biến mất hoàn toàn trên cõi đời này sau ba bảng chữ cái của tiếng Nhật thì đó chính là Hwang Yunseong cùng sự thù dai vô hạn của anh ta. Quá tam ba bận, sau mấy lần trả thù qua lại giữa hai người bọn họ, bằng một cách thức quỷ quái nào đó, anh ta đã đường hoàng bước vào tòa kiến trúc Hy Lạp cổ điển giữa lòng thành phố New York với tư cách tân sinh viên của đại học Columbia. Satan cũng không có đủ lý do cho anh ta trong trường hợp này, đáng ghét nhất là, bọn họ còn có thể bị xếp vào cùng phòng kí túc xá.
_ Em nói vậy là em không biết sức mạnh của đồng tiền rồi.
_ Anh dám hối lộ quản lý kí túc xá???? Đồ điên, em sẽ báo cáo anh!
Hwang Yunseong nhún nhún vai, tiếp tục xếp đồ đạc vào tủ quần áo, tiện miệng trả lời nó.
_ Nếu em cảm thấy em tìm được chứng cứ đáng thuyết phục thì cứ việc.
Tuyệt, thằng cha này lúc nào cũng có đủ lý do để dập tắt ảo tưởng tuyệt vời của nó hết.
Hwang Yunseong quay đầu nhìn nó đứng dậm chân đùng đùng, khe khẽ cười thầm, chống đầu gối đứng dậy tiến về phía nó.
_ Chào tiền bối, từ hôm nay sẽ trở thành bạn cùng phòng rồi, mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Kang Minhee hiện tại đã quay lại trường cho năm thứ hai tại Columbia, trong khi Hwang Yunseong là sinh viên năm nhất nhập học đợt tuyển sinh đầu tiên. Nó muốn mở miệng hỏi bằng cách nào mà một tên thành tích đội sổ như anh ta lại có thể lọt được vào một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới như Columbia, nhưng nói toẹt ra như thế thì có vẻ hơi kì cục, nên Minhee lưỡng lự một hồi lại thôi.
Anh Woobin đã nhắn tin hẹn nó đi ăn tối cùng nhau từ sớm, nên nó cũng cầm theo quần áo vào nhà vệ sinh, thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Hwang Yunseong nhìn thấy nó đã đổi bộ đồ khác, thắc mắc hỏi với theo.
_ Đi đâu đấy em?
_ Đi chết.
Trên đường rời khỏi khuôn viên kí túc, Kang Minhee vắt hết óc ra cũng không bói được lý do tại sao Hwang Yunseong lại bám theo mình đến tận đây. Tính ra thì, hình như là bởi vì vụ đá đít anh ta ra khỏi vị trí đầu tiên trong cuộc thi vũ đạo năm đó, nó nhớ là anh ta vẫn chưa trả thù, nên giờ chính là lúc nhận hình phạt? Nó vò vò đầu, Satan tại sao còn chưa bắt anh ta về đi, thù dai như vậy mà còn tồn tại được trên cõi đời này sao?
_ Không ngon à?
_ Dạ? Ơ, ngon lắm mà?
Seo Woobin gắp thêm thịt cho nó, vò vò mái đầu bé con.
_ Anh thấy em không tập trung lắm, chắc là mệt rồi, nếu không thì về nghỉ sớm đi.
_ Em không sao thật mà....
Anh Woobin mỉm cười, chống cằm nghiêng đầu vuốt ve đường cằm mềm mại của nó.
_ Là vậy sao? Có phải là vì anh bận học quá, không quan tâm đến em rồi không?
Nó hơi đỏ mặt, cũng không né tránh hành động âu yếm của anh ấy. Bọn họ đã bắt đầu hẹn hò kể từ khi cùng nhau chuyển tới New York, như bất kể mối tình được phụ huynh vừa ý nào khác, hai đứa ở bên nhau cực kì tốt. Anh Woobin đúng là người đàn ông lịch thiệp và tử tế nhất trên đời, nấu ăn ngon, thường xuyên quan tâm, và để hỏi bài tập thì quá đỗi là tuyệt. Đáng lẽ, cuộc đời nó cứ nên như thế, hẳn là như thế, nhưng Hwang Yunseong lại xuất hiện. Kang Minhee chẳng hiểu tại sao mình lại quá chú tâm vào một ai đó như thế, ngay cả khi mình đã có bạn trai mới và mối quan hệ vẫn đang ở thời điểm an toàn.
_ An toàn?
_ Dạ....
_ Em dùng từ an toàn cho một mối quan hệ sao?
Anh Hyunbin nhìn nó qua màn hình laptop, húp nhẹ ngụm cà phê trước khi quay lại với đống công thức làm bánh anh ấy đang chuẩn bị thử.
_ Em biết không, một mối quan hệ an toàn, chính là một mối quan hệ hỏng bét. Em có thể cảm thấy an toàn khi ở bên một ai đó, nhưng em không được phép cho rằng người mình đang hẹn hò là sự lựa chọn vừa khít với vùng an toàn. Tình yêu không được định nghĩa như thế, em hiểu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro