Về ngày xưa cũ
Chẳng một lời nào, Kang Minhee vẫn biết, đây hẳn là giờ khắc từ biệt. Nó mỉm cười cay đắng, rốt cuộc, vẫn là không thể dùng đến hai từ mãi mãi.
_ Ăn cơm đi, chuyến bay lúc một giờ.
Nó bình thản xiên một nĩa salad, không nhanh không chậm trả lời.
_ Em không đi.
Hwang Yunseong nhìn nó, ánh mắt rời rạc vỡ tan.
_ Minhee, chúng ta đều biết.
_ Em không biết gì hết.
_ Em....
_ Đi nhanh rồi về, em ở đây chờ anh.
Cuối cùng, anh vẫn đi. Giống như lúc đến đây, một chiếc vali nhỏ xíu, vài cuốn sách, một chiếc máy ảnh polaroid, đến ngoảnh mặt nhìn lại người anh yêu cũng chưa từng. Từ biệt không nước mắt, Kang Minhee thơ thẩn trên bờ tường, bàn chân trần giẫm lên vạt nắng chiều, biển xanh ngát phía xa từ cồn cát lộng gió, anh để lại mộng tưởng ngây thơ trên Thessaloniki rồi.
Đã tưởng chừng, mình đem trao hết ngu ngốc để ở bên nhau, chạy nhanh trên quảng trường phủ nắng để tìm thứ gọi là vĩnh hằng, nhưng Agia Triada cũng không thể minh chứng cho thứ gọi là cả đời. Rồi cũng phải kết thúc, biết thế ngay từ đầu, liệu có phải không nên quen biết nhau, không cho nhau hi vọng, rồi không cũng nhau bỏ chạy khỏi hiện thực, để biết rằng ước vọng chính là thứ mãi mãi chỉ có thể dừng lại trên đầu môi người khao khát tình yêu.
_ Minhee!
Trên nền cát trắng, bà cụ nhoẻn miệng cười hiền từ, dây ruy băng ren trắng bay phấp phới, vẫy tay gọi nó.
_ Lên đây đi, dưới đó không lạnh sao con?
Minhee cúi đầu nhìn đầu ngón chân, xen kẽ với lớp cát trắng ngọc, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Nước biển đã ngập đến đầu gối, ống quần đều ướt rồi, nó thở dài, chạm lên gò má dấp dính nước, quay đầu bước về phía bờ biển.
Bà Kate cho nó một chiếc khăn, kiểu khăn len đan tay quê mùa cũ kĩ của các bà các cụ. Nó thu mình trên cồn cát nhỏ, yếu ớt núp vào lòng bà.
_ Ngốc quá, nước biển lạnh thế này, đừng đi nghịch nữa con nha.
_ Bà ơi....
Kate hiền lành vuốt ve mái tóc tơ mềm mại, dây ruy băng ren buộc trên vết thương ở cổ tay, như một món phụ kiện dễ thương.
_ Có đôi khi, con sẽ suy nghĩ rằng, xa nhau là tình yêu kết thúc. Ông đi chiến tranh, đi mãi không về, đi từ khi bà buộc ruy băng ren trên mái tóc hung đỏ, đi đến khi màu tóc trùng màu dây ruy băng, ông vẫn không một lần quay trở lại. Nhưng bà vẫn yêu ông, phải không? Con biết không, năm đó ông mười sáu tuổi, ông đứng trước Agia Triada ngập tràn màu xanh ngọc bích nói ông sẽ lấy bà làm vợ. Ông không thực hiện được lời hứa, nhưng nàng biển vẫn vuốt ve trên khăn trắng bà đội, nhận lấy đóa hoa bà thả, nói rằng ông đã cùng bà thề nguyền, một đời một kiếp trở thành vợ chồng. Có những khi, con sẽ nghĩ rằng, bản thân mình là một đứa trẻ tội nghiệp, ngay cả tư cách để yêu một ai đó cũng đều không có. Minhee, ai mà chẳng tội nghiệp hả con? Chẳng qua, con đã đánh đổi tình yêu để lấy một thứ khác cho cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Không cần ở bên nhau mới là yêu, con yêu ạ. Khi mà mái đầu con còn xanh, con sẽ muốn cùng sống cùng chết bên một ai đó. Nhưng khi chúa trời hôn lên lệ tràn khóe mắt con, người nói rằng, con đã làm tốt lắm. Ở Thessaloniki, con hạnh phúc sao?
Nó ngập ngừng, nhìn ráng chiều trải dài trên mặt biển, hải âu tự do tung cánh trên lớp mây màu má thiếu nữ.
_ Con....hạnh phúc.
_ Được rồi, con về đi.
_ Bà ơi, con về rồi, con phải làm sao đây? Giờ phút này, con không thể đối mắt với những thứ không phải hạnh phúc nữa rồi.
Bà Kate cười hiền, khóe mắt bà đầy những vết chân chim, bà nói, đó là bởi vì Chúa đã hôn lên giọt lệ của bà rất nhiều lần đấy thôi.
_ Hạnh phúc không tính bằng hai từ cả đời, con yêu.
***
Người mở cửa là mẹ Minhee, bà khựng lại một lúc lâu, có lẽ là đang xác định mình không có nhìn lầm.
_ Về rồi à?
_ Mẹ, con....
_ Về là tốt, tốt rồi.
Ba mẹ Kang không nói gì cả, như thể rằng Minhee không phải vừa trở về từ một cuộc chạy trốn, mà chỉ là đi chơi xa nhà, vừa về tới mà thôi. Nó nằm trên giường, lắng nghe thanh âm khô khốc từ máy điều hòa, cảm giác cả thân thể đều rã rời một cách tuyệt vọng. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình buồn bã, đau khổ, và đáng tội nghiệp như lúc này cả. Hai mươi tuổi, Kang Minhee đã trải qua cuộc nổi loạn đầu tiên trong đời. Không kéo dài vô tận, kết cục còn lại là những ê chề, mệt mỏi, và tuyệt vọng. Nó chẳng nói với ai về điều đó, nói với ai chứ, nói rằng nó đã bỏ trốn khỏi người đang hẹn hò với mình, cùng một người con trai khác, với mối quan hệ không có ai đặt tên, trải qua những ngày tháng mà nó mong rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc sao?
Thật đáng buồn, cô đơn, tuyệt vọng, rã rời, đớn đau.
_ Minhee, mẹ vào được không con?
Mẹ Minhee đem cho nó một ít trái cây, nước ép, và một cuốn album ảnh nặng gần nửa kí.
_ Mẹ, con xin lỗi.
Bà không nói gì, khẽ lắc đầu, nở nụ cười khổ.
_ Lâu rồi hai mẹ con mình không nói chuyện, con xem ảnh hồi bé với mẹ không?
_ Dạ....
Nó lùi vào trong giường, chừa một chỗ cho mẹ ngồi. Hai mẹ con cùng lật những trang đầu tiên của cuốn album, nơi mà mẹ Minhee vẫn còn là một cô thiếu nữ hai gò má lấm chấm tàn nhang, ba Minhee là anh chàng bảnh bao tóc chải ngược mặc hanbok trong hôn lễ.
_ Hồi này ba con nhìn trẻ quá hen?
Nó tròn mắt vuốt ve tấm ảnh ngả màu vàng ố, Minhee ngẫm lại, hồi trẻ mẹ nó trông chẳng khác gì nó bây giờ cả.
_ Trông ba gầy quá chừng nè mẹ, giống anh hai ghê.
_ Ừ, hồi đó công nhận là ổng bảnh. Lúc này ba con mới có hai mươi ba, nhỏ hơn mẹ một tuổi.
Minhee hơi ngạc nhiên vì ba mẹ nó kết hôn sớm hơn nó tưởng.
_ Hai mươi ba tuổi là đã học hết đại học đâu hả mẹ?
_ Ừ đó, hồi đó mẹ có anh hai con, cho nên phải cưới sớm. Nếu không thì cũng phải đợi ba mẹ học xong đại học thì mới cưới được.
Một vài trang sau đều là hình ảnh của ba mẹ và anh trai, cho đến giữa cuốn album, một khuôn mặt nhỏ xíu trông có vẻ lanh lợi xuất hiện.
_ A, con nè mẹ! Hồi nhỏ nhìn con dễ thương ha?
Mẹ Kang kẹp kẹp cái miệng con vịt của nó, âu yếm nói.
_ Bây giờ vẫn còn dễ thương chán đấy còn gì?
_ Chọc con hoài à!
Hai mẹ con lật dần qua những trang ảnh, thi thoảng tíu tít với nhau bởi vì một kỉ niệm thú vị nào đó.
_ Minhee, con ghét ba mẹ sao?
Mẹ nó thì thầm hỏi, khi bà đang dịu dàng nằm bên cạnh vỗ bụng nó, như những ngày còn bé thơ.
_ Sao mẹ lại nói thế?
_ Bởi vì ba mẹ thúc ép con phải yêu một người con không yêu.
Nó miên man với những dòng suy nghĩ của mình, bất giác, nó nhận ra mình chẳng còn uất ức và oán giận như những ngày trước nữa.
_ Có lẽ, từng.
_ Cậu ấy đã đến đây.
_ Ai ạ? Anh Woobin?
Bà lắc đầu, chỉ chỉ lên cái trán nó.
_ Không phải thằng bé, là cậu trai họ Hwang, người đã cùng con đi Hy Lạp.
Nó hoảng hốt bật dậy, nắm lấy vai mẹ nó.
_ Anh ấy tới? Anh ấy hỏi con sao? Bao giờ ạ? Ba mẹ có la anh ấy không?
_ Làm gì, lo à? Không, ba mẹ cần gì trách cứ một đứa trẻ chỉ ngang tuổi con trai mình làm gì. Cậu ấy không hỏi về con, cũng không hỏi con có về không, không hỏi ba mẹ có giận con với cậu ấy không. Cậu ấy ở trong phòng khách nhà mình, cúi đầu xin lỗi. Nói thật thì, chuyện cũng đã rồi, mẹ hay ba con cũng chẳng muốn để cậu ấy khó xử như thế. Ai khi trẻ mà không có một thời ngu ngốc dại dột, ai không từng có một tình yêu rát bỏng tâm can, ai không từng làm những điều hoang đường, điên rồ, dũng cảm. Hai đứa đi đâu, làm gì, bên nhau như thế nào, ba mẹ đều biết hết. Nhưng rốt cuộc, sau từng ấy thời gian, chỉ có gia đình cậu ấy là tới tìm, còn chúng ta đều không một lần hỏi đến con, con có biết tại sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro