Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi trẻ là những niềm đau

_ Bởi vì, ba mẹ biết con đang vui. Cả cuộc đời này, có lẽ sẽ chẳng ai đem cho con được một niềm vui dại khờ, trẻ con, và ngây ngô đến vậy. Bởi vì con đang yêu, nên ba mẹ không muốn đến tìm con, cứ để con và cậu ấy ở bên nhau, tận hưởng hết tuổi trẻ ngông cuồng, rồi sẽ đến lúc con tự về tới nhà thôi.

Nó rúc sâu vào lòng mẹ, thì thầm hỏi.

_ Nhỡ con với anh Yunseong ở lại Hy Lạp cả đời, không về nữa thì sao?

_ Bởi vì mẹ con mê tín.

_ Dạ?

_ Minhee, mẹ có thể là một bác sĩ, tầng lớp tri thức không nghe những điều hoang đường, nhưng mẹ luôn luôn tin, không có một tình yêu nào tạo dựng trên nỗi đau của người khác mà xứng đáng có được hạnh phúc cả.

Trái tim Minhee rơi tõm xuống hố sâu tuyệt vọng, phải rồi, bởi vì nó đã đạp lên niềm tin và danh dự của những người yêu thương nó để chạy theo tình yêu, cho nên nó và anh không xứng đáng được ở bên nhau, là vậy sao?

_ Không phải là yêu nhau sẽ được về với nhau, chuyện đó là thứ mơ hồ nhất trên đời, con ạ. Nói thật thì, con không phải người duy nhất từng bỏ hết tất cả để chạy theo người tình. Trong cái gia tộc mấy trăm năm làm nghề y này của chúng ta, anh chị em họ của con, ngỗ ngược cãi gia đình để lấy người mình yêu không phải là ít. Không tin, hôm nào giỗ ông bà con cứ lén hỏi mấy đứa chị họ con bác cả mà xem, ít nhất là phải năm sáu đứa giống như con, bỏ học chạy trốn ra nước ngoài cũng có, tự ý ăn cơm trước kẻng để mang thai cũng có, thậm chí lén lấy sổ hộ khẩu để đăng kí kết hôn, có hết. Nhưng mà bao nhiêu đứa trong đó hạnh phúc cùng người chúng nó chọn, mẹ đảm bảo với con, không ai cả. Mười mấy hai mươi tuổi, mơ mộng một chút là bình thường, nhưng chúng nó rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ nhận ra rằng, mình được sống trong một ngôi nhà to lớn, ăn cơm tây ngon lành, khoác lên mình bộ trang phục có giá bằng cả một ngôi nhà, đi học ở một môi trường cao cấp mà không bao giờ phải suy nghĩ đến chi phí, thì phải đánh đổi bằng tự do, tình yêu, thậm chí cả tư cách đứng độc lập mà không có cái tên của gia tộc đè lên người. Con là con út trong nhà, ba mẹ làm sao có thể không thương tiếc con, có thể không muốn cho con một mối hôn nhân yêu thương tốt đẹp. Nhưng Minhee à, xin con hiểu cho ba mẹ, gia đình chúng ta mười mấy đời cầm dao phẫu thuật cứu người, khó khăn lắm mới có được một người tư chất vượt trội, đưa cả một dòng họ bước vào giới thượng lưu. Bây giờ con ra ngoài, người ta nhìn vào chúng ta, vẫn coi như là những bác sĩ bình thường, có chút của ăn của để, đời này giỏi thì đời này giàu, đời sau dốt thì đời sau nghèo. Bác con có thể đặt chân vào bộ Y tế, nắm giữ trong tay một vài bệnh viện tư nhân, nhưng muốn có thể củng cố địa vị ở trên cái đất nước này, từng thế hệ tiếp nối đều được thừa hưởng tiền tài cùng vinh quang, thì không thể nào chạy thoát khỏi hôn nhân thương nghiệp. Nói thật thì Woobin cũng chẳng phải sự lựa chọn tốt nhất đâu. Con trai đến từ gia đình chính trị gia, là cái nghề mà ngủ một đêm, mở mắt dậy không biết đâu đã bị đối thủ đá rớt đài, nếu thật sự phải tìm một mối liên hôn để lợi dụng tốt, ba mẹ tuyệt đối sẽ không chọn Woobin. Nhưng mà, so với hôn nhân làm cầu nối để củng cố địa vị dòng tộc, ba mẹ lại ngầm hi vọng rằng, con có thể bình đạm trải qua cuộc đời yên ả hạnh phúc. Woobin có thể không phải sự lựa chọn tốt nhất, nhưng Woobin là đứa ba mẹ nhìn nó lớn lên. Nó có thể không phải đứa được con yêu, cũng có thể là nó không yêu con dưới tư cách là bạn đời, nhưng hai đứa đứng bên cạnh nhau, lại có thể cho đối phương mối hôn nhân trầm lặng và tôn trọng. Không nỡ để con sống không hạnh phúc, nếu không yêu, cũng phải không yêu với người mà ba mẹ an tâm giao con đi được. Có thể con sẽ tự hỏi, gia đình nhà họ Hwang không phải cũng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta hay sao, tại sao Woobin được, cậu ba nhà họ lại không được. Thật ra ấy mà, cho dù chúng ta có đồng ý đi chăng nữa, mẹ cậu ấy có gật đầu cho con bước vào cửa hay không mới là một vấn đề. Xí nghiệp nhà bọn họ làm ăn nhỏ, cách đây vài năm mới dần dần phất lên, sau đó từng bước một đặt chân lên chiếu trên trong giới thương nghiệp giết người giấu dao này. Là một người mới, để đứng vững gót chân, bọn họ tất nhiên cũng phải dùng liên hôn thương nghiệp. Bốn người thừa kế, còn là không cùng một mẹ, ai kiếm được mối hôn nhân tốt, có người thừa kế đời tiếp theo tư chất tốt nhất, khả năng giành phần thắng mới là cao nhất. Mẹ cậu ấy là bà cả, chính thất phu nhân, nhưng điểm chết người lại là một đứa là con gái, quyền thừa kế đứng chiếu dưới, một đứa thì lại học nghệ thuật, cả ngày chỉ biết nhảy nhót, so với mấy đứa con riêng của người phụ nữ khác, từng đứa từng đứa đều tốt hơn. Bà ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu, thời gian còn sót lại chỉ có thể tính bằng tháng, con gái không còn mấy ngày nữa phải gả ra ngoài, Hwang Yunseong là niềm hi vọng duy nhất của bà ấy. Cả một đời sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng trăng hoa, con riêng có thể nói là nhiều tới mức đầy một nhà, bây giờ chỉ mới có thêm một đứa, đứa nhỏ nhất nói không chừng nếu mẹ cậu ta đủ thủ đoạn để bước chân vào gia đình đó, sớm muộn thì cậu ta cũng được ghi tên dưới danh nghĩa con nuôi của chủ gia đình, thì cuộc chiến này lại thêm một đối thủ, còn có thêm đứa khác xuất hiện hay không, chẳng biết được. Nhà giàu xổi như bọn họ, không vừa mắt nhất là gia đình trí thức không có căn cơ như chúng ta, cưới nhau về, không hỗ trợ được thêm gì cả. Như mẹ đoán, bà ấy sẽ chọn chính trị gia, hoặc là thiên kim nhà kinh doanh lớn cho con trai mình. Hơn nữa, một đứa không có trứng như con, tới đời chính mình thì tuyệt hậu, con dám chắc là hai đứa đến được với nhau sao?

Minhee im lặng, không nói gì. Nó biết, anh Yunseong sẽ chọn mẹ đẻ của mình, mà bỏ rơi nó. Nó không có tư cách oán trách anh ấy, không thể nói rằng anh ấy đã chọn sai, không thể hận anh ấy cả đời, bởi vì, nếu là nó, nó cũng sẽ vì nước mắt và niềm hi vọng của người sinh thành dưỡng dục mình mà từ bỏ tình yêu bồng bột nông nổi khi nó hai mươi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro