Tình đồng chí bị lung lay một cách trực diện và nghiêm túc
_ Tặng em này.
_ Dạ?
Hwang Yunseong đặt một cái túi giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía Minhee. Nó thò đầu ngó vào trong, cái chất vải màu nâu này có chút quen quen nha.
_ Đồng phục của trường Wooyeon. Gần đây đồng phục học sinh không phải là rẻ, em tự bỏ tiền ra mua thật sự rất phí phạm. Đây là đồng phục cũ của anh, có lẽ là hơi ngắn, anh đã nhờ chị giúp việc nới dài ra một chút, em vào nhà vệ sinh mặc thử xem có vừa không.
Úi, tình huống gì đây vậy trời....
Đồng phục của Hwang Yunseong không thể tính là vừa vặn với nó, bởi vì Minhee rất gầy gò, mặc dù đã được nới ra nên đương nhiên không ngắn, nhưng mà dáng người anh khỏe mạnh nên làm nó trông như đang bơi trong bộ quần áo. Yunseong nhìn thấy cậu bé ái ngại túm lưng quần bước ra, Minhee mỏng như cái lá lúa, vòng eo bé xíu không có cách nào giữa nổi quần tây đồng phục màu be. Thấy biểu hiện của Hwang Yunseong không thể nói là quá vui vẻ khi nhìn thấy nó thử đồ không vừa, sợ anh đổi ý không cho nó đồng phục nữa, tốn tiền mua đồ không tính, chỉ sợ tình đồng chí này chưa nở đã tàn, Minhee liền nhanh nhảu đớp lời.
_ Để em tự bóp lại là được rồi, cũng may là không chật ha anh? Haha....
Ý nó là nhà nó không có chị giúp việc, nhưng có cô giúp việc, nếu không thì đem ra tiệm nhờ sửa lại theo số đo của nó là được, qua não Hwang Yunseong lại tự động phiên dịch thành một cậu bé mười tám tuổi mà còn biết khâu vá, hẳn là bởi vì từng làm qua công việc tương tự nên quen tay? Ôi, Hwang Yunseong xúc động đậy dữ dội, lòng thầm nói may mắn vì cậu nhóc đã quen biết mình, từ giờ sẽ coi em ấy như em trai ruột, nuôi luôn không cần phải bàn cãi. Anh trai nuôi tự tưởng tượng vô cùng chu đáo, vẫn tưởng rằng Minhee học tại trường Wooyeon nên xếp gọn gàng hai bộ đồng phục vào để nó thay đổi, Minhee chỉ cần đi nhận bảng tên là có thể mặc được. Bảng tên làm giả một cái cũng không khó, cái khó là ánh mắt trìu mến như tích ra mật ngọt của Hwang Yunseong ngồi đối diện quả thật làm nó có cảm giác như mới chui ra từ tổ ong, ngọt thì ngọt nhưng bị chích ngủm củ tỏi lúc nào không hay.
***
Hwang Yunseong đưa cho nó đồng phục rộng hoá ra lại có cái lợi, bởi vì nó có thể mặc một lúc hai cái quần không lo tròng không vô. Áo đồng phục cả hai trường đều là sơ mi trắng, học viện Arnma có gấu tay sọc, nhưng chỉ cần mặc áo khoác vào là che được. Quần trường nó có màu lông chuột, Minhee có thể tròng thêm cái quần màu be ra ngoài rồi dùng thắt lưng khóa lại, giả như đang mặc đồng phục trường trung học Wooyeon, quá hoàn hảo. Kế hoạch là mặc như bình thường đưa Hyungjun tới trường, rồi lợi dụng lúc bạn bè đều đã quay lưng vào nhà vệ sinh mặc thêm quần và đổi áo khoác đồng phục, sau đó giả vờ như đang thong thả xách cặp đi học, làm bộ vô tình gặp được Hwang Yunseong, tiện thể cò cưa nũng nịu đòi đãi đồ ăn sáng, nâng cao thiện cảm, tiến lên cấp độ bạn thân. Hwang Yunseong thường sẽ tiễn Minhee tới cổng trường trung học Wooyeon để nhìn nó đến lớp đúng giờ, xong xuôi chỉ cần đi ra cổng sau của trường, nơi Kim Dongyun đã lén trốn học đi xem anh Changuk đấu bóng rổ không biết bao nhiêu lần, cực kì vắng vẻ và dễ trèo tường, lại gần khu nhà vệ sinh cũ ít ai lui tới, thay đổi trang phục và chuồn êm lên xe bus.
Trời! Ơi! Sao! Ba! Mẹ! Kang! Có! Thể! Sinh! Ra! Một! Đứa! Con! Thông! Minh! Đến! Thế!
Kế hoạch hoàn hảo made by Kanghihi chạy êm ru trên đường đời nghiệt ngã, ban đầu thì Hwang Yunseong còn tỏ ra bất ngờ khi Minhee cứ lượn không ngừng bên cạnh mình, nhưng sau đó thì chả cần nó nhằn nhì đã dí vào mặt nó một phần ăn sáng, dăm bữa một tuần thì có thêm trà sữa matcha siu toa khổng lồ bởi vì anh bảo, nuôi cho em béo nhưng trà sữa thì không tốt cho sức khỏe nên không được uống mỗi ngày. Đấy, dân chơi đấy, bạn tri kỉ của Kang Minhee đấy thấy không?
Đường đời của Kang Minhee lâu quá không thấy ổ gà, Minhee thấy không quen, thế là Minhee tự tạo ổ gà. Nó đã ăn chực của anh Yunseong được nửa tháng nhưng một lần cũng chưa từng thấy mặt vị người yêu trong truyền thuyết. Tự nhiên đùng đùng hỏi chuyện yêu đương của người ta thì cục súc quá, nó mới phải vắt nát óc nghĩ ra được một kế rất hay. Cuối tuần này là sinh nhật của Minhee, nó còn mạnh dạn cuốn một giỏ kimbap, nhìn không ra hình dạng gì lắm nhưng đại khái là ăn được? Kế hoạch đơn giản là thế này, nó sẽ chuẩn bị một buổi picnic mừng sinh nhật ở bờ sông Hàn, khung cảnh lãng mạng vây đầy xung quanh bởi các cặp tình nhân, rất thích hợp để tâm sự với anh em tốt về tình yêu tình báo của bản thân.
Có điều, kế hoạch hoàn hảo bao nhiêu thì con tim đôi lúc cũng trật nhịp, khi anh Yunseong nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đến nỗi, hôm nay hình như người tâm sự tuổi hồng là nó mới đúng.
_ Minhee có tàn nhang sao? Trước giờ anh không biết đấy.
_ Dạ có, xấu lắm đúng không ạ? Bình thường em sẽ trang điểm để che đi, đúng hôm nay thì lại bị hết phấn nền mất. Tối nay về em sẽ mua hộp mới, anh cố chịu đựng cái đống này một hôm đi, keke.
_ Không, không xấu chút nào. Tàn nhang của Minhee đẹp lắm, giống như dải ngân hà sáng lấp lánh, nếu có ai đó nhìn vào đôi mắt em ngay lúc này, hẳn người đó sẽ rơi vào lưới tình của em mất. Anh cũng vậy.
!!!!!!!!!!!?????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro