Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền bạc thì có gì mà quan trọng?

Kang Minhee là nhân viên thời vụ mới vào làm của cửa tiệm X. Lý do duy nhất khiến một học sinh trung học với gia cảnh khá giả phải làm công việc này là bởi vì mùa hè trước nó đã tiêu pha quá nhiều vào các chuyến du lịch tiệc tùng với hội bạn thân và mùa hè này nó phải trả giá bằng sắc lệnh "không tiền tiêu vặt" của nhị vị phụ huynh, đồng nghĩa với việc để có thể cùng hội bạn thân Tàu Sao của mình tham gia chuyến du lịch Nhật Bản thơ mộng mà mấy đứa bọn nó đã lên kế hoạch cả một học kì, Minhee phải tìm mọi cách để tự mình chi trả chi phí cho chuyến đi.

Thật ra ban đầu, anh trai mưa Goo Jeongmo đại gia của nó đã ngỏ ý rằng ảnh có thể chi cho nó toàn bộ tiền bạc trong chuyến đi và nó chỉ việc cùng các anh và cậu bạn thân con chấy cắn đôi tận hưởng mùa hè thôi. Nhưng Kang Minhee lớn rồi, Kang Minhee tự trọng đầy mình đấy nhé!

Năn nỉ ỉ ôi 7749 lần không được, Goo Jeongmo quyết định gửi nó đến cửa tiệm của một tiền bối đã tốt nghiệp ở trường đại học của anh ấy và dặn dò nó rằng anh Huynbin sẽ ghé đến kiểm tra hai lần một tuần để đảm bảo nó vẫn ổn, không mất đi cân thịt nào và cũng không có ai làm nó giận dỗi đến mức bỏ ăn trong khi anh ấy đi học ở xa. Minhee biết tỏng rằng hai ông anh lớn đã góp tiền đưa cho anh chủ tiệm để ảnh trả lương cho nó, và nó không phải tham gia bất kì một phi vụ nào, trăm phần trăm nó không mất đến một cọng tóc. Thế nên để tỏ ra rằng bản thân đã là một cậu bé lớn và không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai, trong lúc anh chủ tiệm đi vắng, Minhee đã lén nhận đơn hàng từ vị khách đầu tiên bước vào tiệm, nhập tên mình vào trong hệ thống quản lý các nhân viên trên máy tính mà không thông qua sự đồng ý của cấp trên.

He he, và dĩ nhiên là anh Seungyoun sẽ never biết được sự tồn tại của cái đơn hàng này cho đến khi xong việc, nó sẽ nhận tiền lương trực tiếp từ khách hàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ và tự mình chia lại hoa hồng theo thỏa thuận với anh Seungyoun như một minh chứng cho chiến tích lừng lẫy của mình.

Nghĩ thôi đã sướng run cả người rồi.

_ Em bao nhiêu tuổi rồi? Trông em không lớn lắm.

Trời ơi khách hàng bảo trông nó không lớn, lần đầu tiên trong đời!

Sao! Mà! Khách! Yêu! Lại! Có! Con! Mắt! Nhìn! Người! Chuẩn! Tới! Như! Vậy!!!!

_ Dạ em đang học cấp ba, mười tám tuổi.

Vị khách yêu quý của Minhee gật gù, chỉ một động tác đơn giản mà nó tưởng như anh chàng đang tỏa sáng lấp lánh.

_ Đang lớp mười một đúng không? Vậy thì tốt, em với crush của anh bằng tuổi đó. Đối tượng mà anh muốn nhờ bên tiệm mình giải quyết là sinh viên năm nhất, theo như anh thấy người lớn tuổi quá thì khó mà cưa nổi, vậy nên nhỏ nhỏ như em là chuẩn rồi nè.

Anh khách cười hiền ơi là hiền, chưa gì đã thấy ánh hào quang kim tiền vung vẩy tứ phía, cười gì mà giàu sang y hệt Goo Jeongmo thế nhỉ?

_ Dạ vâng, trước tiên anh cho em xin một số thông tin cơ bản về đơn hàng để nhập vào hệ thống.

_ Ừm, anh có đem ảnh của đối tượng tới đây, nếu như cần em có thể scan lại. Cậu ta là Hwang Yunseong, sinh viên năm nhất ngành Luật của đại học Haesun, đồng thời là cựu trưởng câu lạc bộ nhảy trường trung học Wooyeon. Cậu ta từng học chung trường với người anh thích, hiện tại thì hai người bọn họ đang hẹn hò, cũng được nửa tháng rồi. Đơn giản thôi, anh muốn em làm hai người họ chia tay.

....

Gì? Ý là đem xăng đi đốt nhà người ta đó hả? Cả đời Kang Minhee còn chưa từng làm việc gì thất đức đến thế đâu đó nha.

Thấy Minhee có vẻ chần chừ, anh khách liền đế thêm vào.

_ Em yên tâm, việc này không xấu đến vậy đâu. Anh nghe nói hai đứa nó chỉ quen chơi chơi thôi, tình cảm thì cũng có đó nhưng không đến mức gọi là sâu đậm, cùng lắm thì buồn một hai hôm, yêu đương cũng có lâu đâu, đòi sống đòi chết thế nào được, đúng không nè?

_ Nhưng mà bên em đối với những phi vụ liên quan đến tình cảm thường chỉ nhận đơn ở mức độ đánh ghen hộ hoặc cho thuê người yêu, che mắt gia đình, những loại đơn này tùy tình huống mà được đánh giá một hay hai sao. Riêng đơn này của anh em không dám chắc, tốn nhiều thời gian và công sức hơn hẳn, có thể là ba sao, tiền công không rẻ đâu, anh có chắc là muốn dùng dịch vụ bên em không?

_ Em có thể ra giá ngay không?

Thấy khách hàng chưa có vẻ gì là chuẩn bị lồng lộn lên, Kang Minhee suy nghĩ tra cứu bảng giá một lúc, quyết định đưa ra khoảng giá cao nhất có thể, nếu không được thì có thể đi kiểm tra rồi thương lượng lại, cửa tiệm X luôn có dịch vụ chăm sóc khách hàng rất chu đáo đó nha.

_ Ba trăm nghìn Won(1), dự tính hoàn thành trong nửa tháng, chi phí phát sinh thanh toán sau dựa theo hóa đơn, đặt cọc năm mươi phần trăm.

*(1) 300.000 Won ~ gần 6.000.000 VNĐ.

_ Đẩy lên tám trăm(2) đi, anh thuê em hẳn một tháng, dư dả thời gian, tốt nhất là triệt để cắt sạch bách tình cảm đôi bên luôn. Hơn nữa đơn hàng này có thể là phải lên bốn sao, Hwang Yunseong tính tình có hơi khó ở chung, không thích người lạ, anh không muốn làm khó em. Chỉ cần em thành công phá hai đứa, phần an ủi xoa dịu là của anh, tiền bạc không quan trọng.

*(2) 800.000 Won ~ hơn 15 chịu rữi.

Tiền bạc không quan trọng....

Tiền bạc không quan....

Tiền bạc không....

Tiền bạc....

Tiền....

Trời mẹ, đầu năm nay đại gia đều đầy rẫy như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro