Thiên địch của cáo
Trên đời này, có hai loại người cực kì đáng ghét.
Một là cáo già, nhưng vẫn giả vờ là ngây thơ.
Hai là ngây thơ, và dùng chính vẻ ngây thơ đó để đá đít một đứa cáo già.
Kang Minhee chưa từng thừa nhận mình là một đứa con trai có chút cáo, nhưng nó thông minh, và nó biết lợi dụng trí thông minh của mình. Thành tích cao ở trường, tất cả những chàng trai vây quanh, một vài món quà nho nhỏ dù rằng nó đang ở trong một mối quan hệ công khai, tất cả đều thật tuyệt vời, khi trở thành kẻ chơi đùa. Nhưng mà, tất cả mọi chàng trai trên thế giới này, đều yêu thích một đôi mắt ngây ngô dại khờ nhìn anh ta, thay vì cái liếc mắt từ trên cao khinh khỉnh ban phát chút mảnh trí nhớ mơ hồ. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi nó nhìn thấy ánh mắt đó trong gương. Có lẽ, nó cũng đã từng dại khờ trước một chàng trai như thế, nhưng mà, ai rồi cũng sẽ đổi thay, phải không?
Nó đoán là vậy.
_ Cậu ta thực sự đẹp, nhỉ?
_ Em cũng nghĩ thế sao?
_ Cũng?
_ Không phải à? Anh đã thực sự ngạc nhiên về cái cách mà Sungjun trưởng thành, em ấy thực sự khác đi rất nhiều so với hồi trước, đã trở thành một cậu bé xinh đẹp rồi.
Cậu bé xinh đẹp thì có rất nhiều trên đời, trong bể cá của Hwang Yunseong cũng thế. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận, và rằng nghe có vẻ như là một lời tự luyến, thì mắt nhìn của Hwang Yunseong thực sự không phải là thứ để đùa. Một Geum Donghyun với nụ cười quyến rũ, một Son Dongpyo cùng ngoại hình như thiên sứ của Chúa trời, hay kể cả Song Hyungjun giống như con búp bê barbie ngọt ngào. Ngay cả Kang Minhee với vẻ ngoài trưởng thành nhã nhặn nhìn như lãnh đạm lạnh lùng anh ta cũng đã chiếm được rồi, vậy thì vì cớ gì lại không lấy thêm búp bê sứ có làn da trong suốt đẹp đẽ về nhà cho mình mặc sức chơi đùa cơ chứ?
_ Em chắc là mình ổn khi ngủ chung giường với anh chứ?
_ Anh sẽ làm gì sao?
_ Còn có thể làm gì cơ à?
_ Nếu không làm thì tốt, còn nếu làm, thì anh cũng nên xem lại mặt mũi mình đi là vừa.
Đồng sàng dị mộng, có lẽ là vì, ở gần nhau đến vậy, nhưng trái tim nguội lạnh đều chỉ nhớ về những ngôi sao xa xôi.
***
Ngày thứ hai giữa bọn họ vẫn sẽ tiếp diễn như thế, nếu như Kang Minhee không bị chập mạch ở một cái dây nào đó vào cái lúc nó nhìn hàng lông mi rung rinh của Hwang Yunseong dưới ánh đèn ngủ nhờ nhờ tối và mùi hương tùng thảo vảng vất trong không gian.
Nó đã say.
Cho nên, Kim Minseo tới đây rồi.
_ Cậu làm gì ở đây?
_ Tớ đã ở Kwaków và quyết định là mình nên tới thăm cậu cũng như làm lễ ra mắt với anh dâu của mình.
_ Cậu bay đường dài mười hai tiếng đồng hồ trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát chỉ để thăm hỏi người yêu cũ?
_ Và anh dâu nữa.
Lee Sungjun đảo mắt lên trời, lách người ra để Kim Minseo với cái balo quá khổ đi vào nhà.
_ Tuyệt, nhìn bộ dạng của cậu kìa, giờ thì nhà tớ thành cái trại tị nạn luôn rồi.
Hai người còn lại trong biệt đội tị nạn liếc mắt nhìn nhau, im lặng không dám ho he một tiếng. Cuộc chào hỏi ngắn ngủi diễn ra, và thực sự thì bọn họ không có nhiều thứ để tìm hiểu nhau như vậy khi một bên là anh họ cùng nhau lớn lên, một bên là người đã cùng nhau chia cái bàn trong bảy năm có lẻ.
_ Sao mày lại mua vé máy bay cho tao, vào lúc này?
Kim Minseo hỏi, khoanh tay nhìn Kang Minhee cùng mấy chậu xương rồng nhỏ xinh trên bệ cửa sổ nhà Lee Sungjun.
_ Cứ cho là tao muốn gặp mày đi.
_ Đừng lấy mấy cái lý do ngu ngốc ra lừa tao, trên thực tế thì, tao biết mày đang nghĩ gì đấy.
Nó xoay người lại, chẳng một chút cảm xúc nhìn thẳng vào đôi con ngươi đầy ắp những vệt màu lấp lánh rực rỡ.
_ Tao ghét người yêu cũ của mày, và tao cần mày giúp tao đem cậu ta tránh xa Hwang Yunseong ra.
Thật là chẳng đi đến đâu, Kim Minseo vuốt ve mấy cái nơ đỏ xếp thẳng hàng trên từng chậu xương rồng, khe khẽ mỉm cười.
_ À, là bởi vì, Sungjunie của chúng ta vẫn còn nhớ ruy băng đỏ là kí hiệu cho nơi mình trốn người lớn đi hò hẹn năm nào sao?
***
Hai người trở về trường học sau hai ngày, còn vì để cẩn thận không bị tai vách mạch rừng phát hiện, Kang Minhee cố ý để Hwang Yunseong về kí túc trước, còn mình theo sau nửa tiếng. Đã nghỉ học và không điểm danh ở kí túc hai ngày, dù không phải chuyện gì to tát lắm, mọi người xung quanh vẫn thi thoảng hướng ánh mắt kì lạ về phía nó. Chẳng hiểu sao, nó có cảm giác rằng, những ánh mắt ấy dường như mang một ít soi mói, nhiều phần khinh bỉ cùng một chút cảm thương.
Là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Không có thời gian đã tự hỏi, nó đã phát hiện thấy Seo Woobin từ đằng xa, cùng với ba mẹ nó và cả ba mẹ anh ấy, trước khi rơi vào một cái ôm siết ngột ngạt.
_ Minhee, em đã đi đâu? Em làm anh sợ quá đi mất, nếu có chuyện gì thì cũng phải nói với anh, em giận anh, nói để anh sửa sai, chứ đừng không nói không rằng mà bỏ đi như thế, anh thực sự không chịu được đâu.
Cô Seo cũng nắm lấy tay nó, viền mắt nhòe hơi nước.
_ Minhee à, dù cho thằng nhóc nhà bác có lỗi với con, con cũng đừng bỏ đi như thế. Nó tìm con mấy ngày nay rồi, còn gọi cho cả gia đình ở Hàn Quốc, ba mẹ con cũng lo cho con lắm.
Mẹ nó sấn đến gần, thẳng tay tát vào bắp tay nó, giọng nói cương nghị đanh thép vẫn không khác ngày nào.
_ Giỏi, giỏi lắm. Người yêu không cho đi chơi, anh liền cùng đứa con trai khác đi chơi. Nó nói anh vài câu, anh đã đùng đùng bỏ học, anh làm phản rồi có phải không?
Dựa trên tình hình thì nó cũng đoán sơ được lý do của những ánh mắt kì quặc sáng nay rồi. Chuyện nó đi chơi cùng một người không phải bạn trai mình đã bị ai đó truyền ra, và dĩ nhiên là anh Woobin vẫn chưa biết đối tượng nọ chính là Hwang Yunseong, nếu không mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho qua như thế này. Phải rồi, trước mặt nó chính là người nó sẽ cưới làm chồng trong tương lai, là người mà cả thế giới đều cho rằng đó là bạn đời hoàn hảo dành cho nó. Nó nên tập trung vào anh ấy, mà không phải bất cứ một ai khác từng làm nó tổn thương mới phải.
Lạy trời lạy phật Kim Minseo đã liên lạc với nó đúng lúc, nếu không cái chuyện này khẳng định không dễ dàng xong như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro