Thay lời tiễn dặn
_ Này, điên à????
_ Ai đang nói chuyện đấy?
_ Ở đây này đồ lùn, cậu bắn đá trúng đầu tớ!
Kim Minseo mười hai tuổi cao một mét tư, vừa thấp vừa gầy lũn chũn men theo giọng nói mềm ngọt đi xuyên qua hàng cây táo đỏ. Ngồi bên dưới tàn cây to là một cậu bé với mái tóc bông mềm, hai mắt ướt nhoè với cục u sưng to tướng trên đầu, ai oán nhìn cậu nhóc trách móc.
_ Đá để bắn chim, cậu lại bắn vào đầu tớ, bắt đền!
_ Đ....Đền cái gì bây giờ? Tớ không có kẹo, cũng không có đồ chơi, hic, làm sao đây....tớ thổi phù phù cho cậu hết đau nhá?
Lee Sungjun phồng má, bé không thích kẹo, cũng không thích đồ chơi, chỉ có em bé mười tuổi mới thích, bé đã lớn rồi!
_ Đồ trẻ con!
_ Nhưng....tớ mười hai tuổi rồi á, hết trẻ con rồi.
_ Người lớn dỏm, người lớn xịn là phải dỗ tớ bằng thứ gì to hơn cơ!
Kim Minseo xấu hổ sờ sờ cằm, mắt bạn to ơi là to, bạn khóc nhè đòi quà, nhóc cảm thấy to thế nào cũng không đủ cho bạn xinh xắn.
_ To bằng nào cơ?
_ To bằng vườn táo này luôn!
Như được khai sáng, nhóc vỗ tay reo lên.
_ Đúng rồi, Minseo sẽ tặng cận vườn táo!
_ Xí, cậu xạo, học sinh tiểu học thì làm sao mà có vườn táo chứ?
_ Thật mà, cậu chờ đó mà xem, đợi tớ lớn lên rồi, cao bằng này này, tớ sẽ có nhiều tiền, mua vườn táo tặng cho cậu. Cậu cho tớ biết tên đi, tớ nhất định sẽ làm được á!
Bé khịt cái mũi chảy thò lò, bĩu môi nghi ngờ.
_ Thật sao?
_ Thật, móc nghéo, tớ là Kim Minseo, có cả tỉ người tên Minseo ngoài kia, nhưng tớ là Minseo sẽ mua vườn táo đỏ cho cậu. Còn cậu thì sao, bạn xinh đẹp?
_ L....Lee Sungjun.
Lee Sungjun lặng lẽ đi theo đoàn người đưa tang, nhìn bóng lưng thẳng tắp của em trai Kim Minseo ôm hộp tro cốt, khóc không nổi nữa, chỉ biết cười khổ, đầu lưỡi vừa mặn vừa đắng. Hồi đó, Kim Minseo là đứa lớn chậm, mặc dù so với cái tướng hay bị chọc là con nhái con lúc mới gặp cũng đã nhỉnh thêm một chút, nhưng so với Lee Sungjun trổ mã sớm thì vẫn thua kém. Ba Lee là kĩ sư xây dựng làm việc cho quốc gia, kiếm được không ít, để cho mẹ Lee ở nhà nội trợ, chăm sóc đứa con trai độc nhất đến mức luôn luôn xinh đẹp không góc chết trong mọi hoàn cảnh, cho nên hai đứa quen nhau, mấy đứa con gái ẩm ương còn cạnh khoé tị nạnh. Chẳng ngờ rằng mùa hè trước khi lên lớp 9 qua đi, Kim Minseo một phát nhổ giò hai mươi phân, miễn cưỡng còn có thể gác cằm lên đầu Lee Sungjun. Bạn trai nhỏ ngày nào chỉ cao đến tai giờ đã giấu được mình sau lưng tránh ánh mắt giám thị, lại bởi vì quen Sungjun được chăm sóc đến tận chân răng nên càng để ý chuyện ăn mặc hơn, kết quả không thua kém ai trở thành crush của vài em khoá dưới. Mỗi lần Lee Sungjun nhìn bạn trai lớn lên quá đẹp mắt của mình, gốc anh đào nhỏ bên sân thể dục không che khuất được bờ vai nam tính, cậu bé đều đỏ mặt run chân. Tuổi dậy thì có thật nhiều những rung động thanh xuân, mỗi khi hai đứa chân này đá chân kia dạo quanh bờ hồ, giẫm lên cánh hoa màu hồng phấn giống như gò má hai cậu bé mười lăm tuổi, như nụ hôn đầu bên gờ tường nhỏ ngập tràn ánh nắng màu mật ong, những chiều lén nắm tay nhau trong lớp học không người bên ô cửa sổ lộng gió, chẳng ai biết có một ngày, cậu bé khóc nhè năm nào nhận lấy quà xin lỗi, lại cúi đầu vuốt ve tấm di ảnh hai màu với nụ cười dịu dàng mang nắng ấm tình đầu mỗi ngày đi một xa.
_ Đối với thằng bé, cháu thực sự rất quan trọng. Đừng khóc nữa, Minseo sợ nhất là nhìn thấy cháu khóc, giờ đây thằng bé không thể treo búp bê cầu nắng để nguyện ước nụ cười trên môi người mình yêu nữa rồi, dù là những chuyện đã qua có để lại trong lòng cháu vô vàn nỗi đau, xin hãy nhận lấy lời xin lỗi này của cô chú, và đừng rơi nước mắt, bởi vì con trai của cô, chắc nó cũng đau giống như cháu vậy.
Lee Sungjun không nói gì, cúi đầu lễ phép nhận lấy chiếc khăn tay từ bà, trước khi gập lưng tiễn gia đình bọn họ rời khỏi nghĩa trang.
Cậu đứng im lặng trước bia mộ lặng lẽ một hồi lâu, khăn tay ướt nhoè, nước mắt cũng ngừng rơi, chỉ có lòng này vỡ tan, không một chiếc khăn tay nào cứu vớt được.
_ Cuộc đời dài lắm, không ai đem tiếc nuối đi hết một đời cả. Rồi sẽ có một lúc nào đó, chúng ta quên đi nuối tiếc năm nào, làm lại một cuộc đời mới, sống hạnh phúc mà không cần tiếc nuối vấn vương thứ yêu thương chẳng thành.
_ Cậu nói với tôi những điều đó làm gì?
_ Tôi không nói, là Kim Minseo nói.
Lee Sungjun quay đầu nhìn Kang Minhee, đôi con ngươi đen láy chẳng mang một mảnh linh hồn.
_ Trước khi rời đi, Minseo đã nói như thế với tôi. Sungjun, tôi biết trong lòng cậu lúc này, có lẽ vừa đau vừa hận, vừa hối tiếc những gì đã qua. Nhưng mà, Minseo chưa từng ngừng yêu cậu lấy một giây, vẫn luôn tin rằng bản thân một ngày nào đó sẽ có thể để cho cậu rời đi. Rồi cậu ấy cũng sẽ trở thành một mảnh kí ức trong cuộc đời vài chục năm có lẻ của cậu, không ai yêu ai cả một đời dài, vì cậu ấy, đừng đem theo nỗi đau này trở về cuộc sống thường nhật nữa. Minseo muốn cậu quên cậu ấy đi, người chết rồi tình yêu không sống được lâu đâu.
Nó biết, những lời này đối với Lee Sungjun thực sự tàn nhẫn. Thế này chẳng khác gì nói rằng, khi đó Minseo cũng đã có ý định lãng quên mối tình đầu, cũng đã dự định sẽ cất tất cả mọi thứ vào kí ức.
_ Tôi vẫn biết, cậu ấy chưa từng ngừng yêu tôi. Năm đó, tôi còn quá nhỏ dại, tôi được bảo bọc quá kĩ càng, đến mức không biết cách phản kháng, cho dù người tôi thương chỉ ở ngay trước mắt kia thôi. Tôi đã trút tất cả những nỗi oán hận trẻ con của mình lên đầu Minseo bằng cách tự loan tin đồn rằng chúng tôi chia tay bởi vì cậu ấy cắm sừng tôi. Minseo biết hết, nhưng không hề biện minh, người khác ghét cậu ấy, cậu ấy vẫn im lặng ngầm thừa nhận. Không phải là cậu ấy cãi không được, nhưng mà đó là cách cậu ấy có thể làm để giúp tôi ném hết những nỗi uất ức sau chia tay vào khoảng không, bởi vì cậu ấy tình nguyện làm bia trút giận cho tôi. Chỉ là, dù cho mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, nhưng tôi vẫn hối hận. Giá như tôi đừng tức giận với Minseo, giá như lúc đó chia tay tôi vẫn đồng ý làm bạn. Đúng thế, chỉ cần cậu ấy không đi đâu hết, thì là bạn, tôi cũng chấp nhận. Không bởi vì tôi, cậu ấy cũng không trở thành một blogger du lịch, cậu ấy vẫn sẽ là một tân sinh viên bình thường, học trường tầm tầm trong nước cũng tốt, ba mẹ cho ra nước ngoài du học cũng ổn, tận hưởng tuổi hai mươi tươi đẹp mà chẳng cần canh cánh trong lòng về một người chẳng trân trọng những yêu thương cậu ấy từng trao. Nhưng mà, trên đời có bao nhiêu chữ giá như, chữ to chữ nhỏ có đều nhau đâu, nước chảy đá mòn, thời gian qua chắc là quên, nhưng bao lâu mới quên, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hay bốn mươi năm? Năm nay tôi hai mươi tuổi, tôi tự mình tiễn người tôi yêu ra đi, chẳng kịp nói một lời thương nhớ, rốt cuộc là thời gian một đời, có đủ để bào mòn hết hai chữ giá như hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro