Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng ngốc đơn bào

Nếu để nói con đường gì nhiều ổ gà hơn con đường ăn tiền mỗi khi đánh xì lát của tôi, tôi có thể quả quyết rằng, đó chính là con đường đời của Kang Minhee. Sau nửa tháng có lẻ trải qua tất tần tật những sự ngọt ngào trên đời để rồi bàng hoàng nhận ra bản thân đã sa vào một cái lưới thủng lỗ chỗ, nó đã chấp nhận sự thật rằng mình giẫm phải một bãi shit và đó sẽ là kinh nghiệm để đời của nó cho những lần sau.

Nhưng.

Vầng, là nhưng. Hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu từ "nhưng" hãm cành cạch trên quả đất này, thì nó cũng không thể ngang trái hơn việc bạn bị nhốt vào phòng kho với nhiệt độ dưới hai độ C, cùng với người đàn ông mà bạn đã thề cả đời này là sẽ thiến anh ta vào lần tiếp theo gặp lại.

Hwang Yunseong đưa cho nó chiếc áo khoác duy nhất trên người mình, khẽ khịt mũi vì cảm giác ê ẩm bên thái dương bởi không khí lạnh mang lại.

_ Tôi không cần.

_ Em không cần anh, vì anh là đồ khốn. Nhưng em cần áo khoác, bởi vì em trông có vẻ lạnh đấy.

Satan cần phải mang hết tất cả những dịu dàng của anh ta đi, ngay trước khi Kang Minhee đổ dúi dụi bởi chất giọng ấm nóng của anh ta, một lần nữa.

_ Đừng hiểu lầm, tôi từ chối nói chuyện với anh, nhưng tôi cảm thấy hơi cô đơn, và bởi vì anh là con người duy nhất ở đây, nhưng anh nghĩ rằng chúng ta có thể được cứu ra trước đêm nay không?

_ Anh cũng không biết nữa, anh đến đây hôm nay một mình, chắc sẽ không có ai phát hiện là anh đã biến mất. Em thì sao?

Nó hơi băn khoăn về việc anh ta phải đi đến cuộc thi nhảy có quy mô toàn quốc một mình mà không có gia đình bên cạnh. Ý nó là, nó đi theo cho đẹp đội hình còn có bạn bè hộ tống đây này.

Thật ra thì nó cũng không có gia đình ở bên, và nó không phải được hộ tống, mà là một trong những người hộ tống.

Thôi, sao cũng được.

_ Muốn nghe chuyện cười không?

_ Tốt nhất là nó nên buồn cười đi, bởi vì tôi thấy lạnh lắm rồi, không cần thêm bất kì sự nhạt nhẽo nào nữa đâu.

Hwang Yunseong vòng tay qua vai nó, khẽ kéo nó vào sát người mình.

_ Làm cái quái gì đấy?

_ Em nói em lạnh mà?

Thôi được rồi, là bởi vì vòng tay của anh ta quá ấm, và đã rất lâu rồi nó không được ai đó âu yếm thôi đấy nhé!

_ Chuyện này vui lắm đấy, em là người mà anh hẹn hò với thời gian ngắn kỉ lục, chỉ có mười lăm ngày.

_ Trong tiểu thuyết thì câu này nên là dài nhất mới phải.

Anh ta rê môi bên tai nó, cười khúc khích, khiến lông tơ nó dựng đứng cả lên.

_ Ai mà biết được, có khi bởi vì em không phải là nhân vật chính. Hoặc bởi vì, em đặc biệt, chăng?

Kết cục của câu chuyện, là khi Song Hyungjun sau khi ăn đủ 7749 cái tiệc chúc mừng vì đã vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi nhảy, chắc là rảnh rỗi thì sinh nông nổi, chợt nhớ ra nó có một đứa bạn thân tên là Kang Minhee.

_ Nó đang ở trên người bạn trai cũ của nó, hôn ngấu nghiến như kiểu bị bỏ đói tám ngày nay rồi, còn tay anh ta thì không biết đang để ở đâu nữa.

_ Anh im đi, em không có như thế!

Kang Minhee úp mặt vào góc tường, đem giấu hết sự nhục nhã vào những con kiến, chỉ mong việc Ahn Seongmin đem cục bông cổ động nhồi vào mồm Ham Wonjin sau khi bị anh ta túm đầu diễn tả những gì diễn ra đêm hôm đó sẽ khiến anh ta nín họng lại.

_ Wow, thật sự....

Moon Hyunbin há hốc mồm, với Goo Jungmo bên cạnh đưa hai tay hứng để đề phòng ảnh làm rớt bất kì cục trân châu hoàng kim nào đã vào đến tận họng.

_ Mọi chuyện thật sự không giống như mọi người nghĩ đâu....

_ Thôi biện hộ đi, đồ dối trá.

Trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả nhân tố hiện diện trong quán trà sữa, Song Hyungjun ném tờ khăn giấy xuống bàn, đứng dậy tông cửa bỏ đi. Bạn bè bọn họ quay sang nhìn nhau thắc mắc, rõ ràng là biết Hyungjun giận, nhưng không rõ là giận vì cái gì. Bạn mình ngu muội đi hôn người yêu cũ thôi mà, tát tai cái cho nó tỉnh ra chứ cần gì phải như thế?

Tên ác quỷ nhỏ bé trên vai Kang Minhee thì thầm, cảm giác hôn người yêu cũ của bạn thân ngay trước mặt bạn thân là như thế nào nhỉ?

***

Không một ai chủ động nhắc lại nụ hôn ngày hôm đó, kể cả Hwang Yunseong, hay Kang Minhee. Nó đang quá đau đầu nhức óc với việc dỗ cho Hyungjun hết giận, và cuộc sống bận rộn này không cho phép nó suy nghĩ vẩn vơ về bất kì một ai khác, kể cả là anh người yêu cũ trông có vẻ khá là ngon....e hèm!

Hyungjun không chịu gặp bất kì ai trong nhóm bạn kể từ ngày hôm đó, ánh mắt dò xét của mọi người đều đổ dồn lên người nó. Chẳng một ai khơi mào, thì tất cả đều biết Hyungjun giận là do nó, và nếu nó không làm gì đó để cứu vãn tình bạn mười sáu năm này, Tàu sao sẽ thật sự rã đám.

_ Tao không bao giờ muốn mày dính vào anh ấy.

Song Hyungjun nói thế, sau khi đã chén hết sáu cái chân giò mà nó mang tới.

_ Bởi vì?

_ Bởi vì mày là thằng nhóc đơn giản ngu ngốc, còn anh Yunseong thì chỉ thích hợp để chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro